Chương 10: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 10: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 6

"Nếu quá khứ đã sáng tỏ thì nghĩ đường lui đi. Chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào?" A Âm phủi bụi trên tay.

Nói xong A Âm lắc lư cằm, vẫn thong thả nhìn Hạ Cơ. Nhưng Hạ Cơ đau buồn nói: "Ta đã ở trong tranh này mấy nghìn năm, khó khăn lắm mới có người tới, sao có thể không giữ khách lại chứ?"

A Âm cực kì ghét bỏ dáng vẻ ngúng nguẩy kia của Hạ Cơ, cười nhạt một tiếng, nói: "Cô cũng đã nhận thức bùa chú ban nãy rồi đấy, tuy ở trong tranh không giết được cô, nhưng vẫn có cách giày vò cô, dứt khoát viết thêm mấy lá bùa một ngày thiêu đốt cô ba bận, bà cô đây muốn xem thử, là cô đau muốn chết trước, hay là bọn này chết đói trước."

Đồ Lão Yêu cũng nghĩ ra đủ các kế sách: "Cô ta thích đẹp, chẳng thà trói cô ta lại, dựng một chiếc gương trước mắt, xấu xí chết cô ta."

"Tuyệt đấy!" A Âm có tinh thần, hai tay vỗ vào nhau, "Cách này thật sự..."

A Âm nhìn sắc mặt có chút đắc ý của Đồ Lão Yêu, cười nói: "Các chị em không bì kịp rồi."

Nhưng lại nghe Lý Thập Nhất lên tiếng: "Theo lời cô nói, bức tranh này được vẽ lúc cô và Khuất Vu phong hoa tuyết nguyệt?"

Hạ Cơ không hiểu, ánh mắt trầm lại nhìn chằm chằm Lý Thập Nhất: "Đúng thế."

"Vậy, cô trong tranh, tại sao lại đang khóc?" Lý Thập Nhất ngẩng mắt, mím môi nhìn Hạ Cơ.

Hạ Cơ chấn động, thấy Lý Thập Nhất phủi vạt áo, đứng thẳng người, đi tới trước mặt mình, hỏi: "Nếu cô đang báo thù, thì nên hả hê mới đúng. Cô đau buồn mà không có được... là vì sao?"

Hạ Cơ trong tranh, vốn dĩ nên cười, nhưng oán hận nhiều năm tích tụ, nên hóa thành khuôn mặt đau thương.

"Đau buồn mà không có được?" Mí mắt Hạ Cơ rũ xuống như bị vắt nước, ba bốn lớp chồng lên nhau như đang che đậy.

Lý Thập Nhất giơ tay, dán một lá bùa dừng hình trên trán Hạ Cơ: "A Âm, nắn cốt."

Nam nắn cốt, bắc vấn quan. Tác dụng của vấn quan là tập hợp linh thông qua quan tài, mời tinh hồn trả lời một câu hỏi. Mà nắn cốt chia thành ba, một là để nhận biết thân thể người ma, hai là để nhận biết tuổi sống tuổi chết, ba chính là tìm hiểu được câu nói cuối cùng chưa kịp cất ra miệng khi người chết đèn tắt.

Đôi mắt khi hấp hối, có thể nhìn thấy hồn phách; những lời khi hấp hối, có thể thông âm dương.

A Âm ăn lạc rồi cười cười, sau đó đứng dậy, đưa tay ngoắc lấy ngón út của Hạ Cơ, khảm lên từng đầu ngón tay, nắm ngược lấy mười ngón tay của Hạ Cơ khẽ nhấc lên cao, sau đó tay trái luồn vào cơ thể Hạ Cơ, ngón trỏ cùng ngón áp út luồn từ xương cụt, phế du mà lên, mãi tới gáy mới gõ nhẹ lên đôi cái. A Âm vừa gõ vừa nở nụ cười quyến rũ yêu kiều, đường cong hợp cốc và hô hấp đều mê người, nắn bóp xong hai vai, lại xoa nhẹ lên đản trung trước ngực cùng vị trí thiên khu, cuối cùng cong đầu ngón tay kéo cằm Hạ Cơ, ngón tay cái đè lên giữa môi, kề sát bên tai, yêu kiều nói: "Nếu có lời gì chưa nói hết, thì nói cho bà cô đây nghe đi."

Âm điệu của A Âm giống như ngâm một khúc, đôi mắt nhắm hờ trập trùng lên xuống theo hô hấp, Đồ Lão Yêu mở to mắt, thấy mí mắt Hạ Cơ kia run rẩy kịch liệt, hoảng sợ bất an giống như bị khóa hồn, phần thịt trên má nhấp nhô phản bội, cuối cùng tất cả run rẩy tập hợp lại trên môi, nhả ra mấy chữ giống như niệm chú.

A Âm hài lòng buông Hạ Cơ ra, cầm khăn tay lụa chấm chấm mồ hôi trên trán, ngồi xuống ghế nhướng mày với Lý Thập Nhất.

Hai tay Đồ Lão Yêu chống lên bàn, nhoài người quá nửa bàn, vô cùng hiếu kì hỏi A Âm: "Bản lĩnh đặc biệt của cô?"

A Âm gật đầu: "Sao thế?"

Đồ Lão Yêu lúng túng cười cười, A Âm nhíu mày gạn hỏi, chỉ nghe Đồ Lão Yêu hả lòng hả dạ: "Việc nắn cốt này vốn dĩ là bản lĩnh, hay là vì lý tưởng của bản thân cô, hi hi, nên phát huy thêm phần đặc sắc?"

A Âm phất khăn tay, thấy Lý Thập Nhất nhìn mình, liền không tiếp tục tính toán với Đồ Lão Yêu, chỉ thò ra hai ngón tay nói: "Hai chữ, Thúc Tân."

Lý Thập Nhất giơ tay gỡ lá bùa dừng hình ra, hỏi Hạ Cơ: "Thúc Tân?"

Hạ Cơ thả lỏng gân cốt như thể được giải phóng sau khi bị trói buộc thật lâu, suýt chút nữa nằm liệt trên đất, Lý Thập Nhất đưa tay khẽ đỡ lấy lưng Hạ Cơ, Hạ Cơ vịn lấy bờ tường đứng vững, sống lưng duỗi thẳng đã lâu khom xuống như con rùa già, dáng vẻ thiếu nữ không thích hợp bị đánh đuổi khỏi cơ thể trở lại nguyên hình.

"Thúc Tân, Thúc Tân..."

Trù mậu thích tân, tam tinh tại thiên. Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân (Một bó củi buộc chặt, ba ngôi sao sáng lấp lánh trên trời. Đêm nay rốt cuộc là đêm nào, gặp được người tôi thật yêu thích).

"Trước khi ta chết, thế mà lại nhớ tới chàng." Hạ Cơ kêu gào khản cổ rồi sặc sụa, phát ra những tiếng khàn khàn trong lồng ngực.

"Hắn là ai?" Đồ Lão Yêu thấy dáng vẻ của Hạ Cơ như thế, lại có chút không nỡ.

Hạ Cơ với mái đầu hoa râm tựa vào tường, phát ra âm thanh sột soạt, ngứa ngáy hệt như cảm giác chải đầu buộc tóc năm ấy, Hạ Cơ nói: "Khi còn nhỏ ta không bắt mắt, huynh đệ tỷ muội ghét bỏ ta, người hầu cũng không thèm lấy lòng ta, duy chỉ có Thúc Tân. Chàng là người hầu phụ trách củi lửa, ngay cả tên cũng có nghĩa là một bó củi."

"Chàng và ta ngâm ca, vẽ tranh mô phỏng ta, chải đầu cho ta, còn tặng ta cành đào." Hạ Cơ còn chưa nói xong, nhưng người bên cạnh đã đọc được rất nhiều thứ trong ánh mắt này, cành đào ấy, có lẽ chính là "tình yêu còn chưa nảy nở" trong miệng Hạ Cơ.

"Chuyện ngang trái nhường nào chứ." A Âm nói, "Vốn dĩ đã có người thật lòng không yêu vẻ bề ngoài ấy, nhưng lại cứ muốn vứt bỏ vẻ bề ngoài ấy, đợi tới khi có được lớp da đẹp đẽ lại nhớ nhung một tấm chân tình."

Đồ Lão Yêu tán thành: "Ngang trái."

Tống Thập Cửu thèm thuồng hướng mắt nhìn vào đống lạc chưa bóc vỏ trong tay A Âm, Lý Thập Nhất nhìn đôi cái, nhận lấy, không nói không rằng bóc vỏ thay nó.

Hạ Cơ với đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía A Âm, đang muốn lên cơn, lại nghe thấy A Âm cười nói: "Cô đừng có tức, nghe tôi nói cho kĩ đây."

"Nếu tôi là cô, tôi hà tất phải khổ sở cố chấp với bức tranh này, đương nhiên là muốn nhanh chóng nhập địa phủ đầu thai chuyển thế, duyên phận của cô và Thúc Tân kia chưa tận, nên có một kiếp nhân duyên, nhưng cô lại cố chấp như thế, người ma chia cách mấy nghìn năm, có ngu đần không?"

Sóng mắt Hạ Cơ khuấy đảo, ngay tới Đồ Lão Yêu nghe xong cũng ngớ ra, Lý Thập Nhất nhàn nhạt cong khóe môi, vô cùng chuyên tâm bóc vỏ lạc cho Tống Thập Cửu.

A Âm lại nói: "Cô nhìn dáng vẻ hiện tại của mình đi, sinh thời tốt xấu gì cũng là công chúa đoan trang danh giá, một mối lương duyên đứng đắn tươi đẹp thì vứt xó, lại đi nhập vào người xung quanh, ngày đêm lăn lộn với đám đàn ông không ra gì, vậy thì có khác gì kỹ nữ như tôi?"

Tống Thập Cửu há miệng cắn một hạt lạc, nhai nhóp nha nhóp nhép.

"Tình nhân kia của cô, tên gì ấy nhỉ, Thúc Tân? Không chừng đã luân chuyển mấy kiếp, gặp được người tốt khác rồi. Cô ở trong tranh chịu tội, còn hắn thì sao? Chăn ấm nệm êm vợ con đuề huề."

"Chăn ấm nệm êm vợ con đuề huề." Tống Thập Cửu vừa tiếp lời, vừa chăm chú nhìn ngón tay bóc lạc của Lý Thập Nhất.

A Âm "phì" cười thành tiếng, khen ngợi nhướng mày với Tống Thập Cửu.

Lý Thập Nhất nâng mí mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ, đặt lạc xuống, phủi bụi trên tay, ngẩng đầu nói với Hạ Cơ: "Đi đầu thai đi."

Giọng điệu của Lý Thập Nhất vô cùng dịu dàng, lại phảng phất cảm giác ép buộc không chút nghi ngờ, khiến Hạ Cơ nghe xong ngẩn ra, giống như hồn phách bị hút ra khỏi cơ thể, kéo gần tới phía trước, một cây gậy dựng lên đè trên đỉnh đầu, chỉ chờ bị đánh một cái thật mạnh.

Cuối cùng Hạ Cơ nói: "Các vị, nhắm mắt lại đi, bà già này phải nghỉ ngơi rồi."

Tí tách tí tách, là âm thanh sương đọng trên gạch ngói rơi xuống, hơi lạnh dưới đất luồn lên từ lòng bàn chân, trào ra cảm giác khó chịu thấu tim thấu cốt, bên tai vẫn đọng lại khúc hát khoan thai của gánh hát, giống như tiếng vọng, lay động từng đợt truyền ra xa, nhưng xung quanh đáp lại bằng sự im lặng chết chóc, còn không giống nhân gian hơn cả khi ở trong tranh ban nãy.

Bị một thứ mềm mại ấm áp ôm lấy đùi, Lý Thập Nhất mở mắt, nhưng khi mở mắt ra lại là một mảng đen ngòm, ngay cả ngọn nến thắp sáng trước đó cũng đã cháy hết, Lý Thập Nhất khom lưng nắm lấy tay Tống Thập Cửu, nghe thấy Đồ Lão Yêu hét to một tiếng: "A!"

"Ông nội anh! Gào cái gì!" A Âm bị dọa hết hồn, vỗ ngực những mấy cái, làm như thế muốn tìm nơi phát âm thanh tới véo chết Đồ Lão Yêu.

Đồ Lão Yêu không lên tiếng, mò mẫm đi tới bên này, khi níu được ống tay áo của Lý Thập Nhất mới nói: "Em đang nghĩ, có thể nghe âm thanh để phân biệt vị trí không."

Lý Thập Nhất kiểm tra túi của Đồ Lão Yêu mấy cái, móc ra quẹt lửa, xoẹt một tiếng đốt cháy, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của mọi người.

Vẫn là ngôi mộ trước đó, tranh lụa nằm dưới chân Lý Thập Nhất, nhưng không biết đã mấy ngày trôi qua, Đồ Lão Yêu sờ sờ trước mắt đói tới nỗi gầy mất một vòng, tóc tai A Âm tán loạn, son môi mất đi vẻ sạch sẽ, mặt mày tái nhợt giống như từng bị chà đạp. Sau khi hướng ánh mắt nhìn về phía Tống Thập Cửu, lại có thể dễ dàng quan sát thấy trạng thái khựng người của Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu đã có dáng vẻ của đứa trẻ 4, 5 tuổi, mái tóc dài tới vai, đầu móng tay gãi lên lòng bàn tay Lý Thập Nhất, không có gì khác biệt với tống tử bò từ lòng đất lên, nhưng chiếc áo khoác trước đó nhỏ như bị co rút lại, lộ ra phần bụng trắng trẻo tròn vo.

Lý Thập Nhất khẽ cười một tiếng, đưa quẹt lửa cho Đồ Lão Yêu, cởi áo khoác của bản thân khoác lên người Tống Thập Cửu, che đi chiếc bụng nhỏ đang ưỡn ra của nó. Lý Thập Nhất vừa đứng dậy, liền nghe A Âm lớn tiếng mắng: "Mẹ kiếp! Dám vùi chúng ta dưới mộ!"

Tên quản gia kia thấy nhóm Lý Thập Nhất thật lâu không ra ngoài, cũng không có tiếng động, sợ là cảm thấy ngôi mộ này thực sự có tà ma, dứt khoát lấp kín mộ cho xong chuyện.

A Âm đẩy bức tường đất mới đắp, mũi bị sặc bụi, quay đầu sang phỉ nhổ mấy tiếng, nói với Đồ Lão Yêu: "May mà là ụ đất, lấy xẻng ra đào đi!"

Lý Thập Nhất quay đầu sang, nhặt tranh lụa lên cuộn lại rồi nắm trong tay.

Khi ra khỏi mộ, ánh mặt trời chói chang treo cao trên đỉnh đầu, Lý Thập Nhất che mắt Tống Thập Cửu, bản thân cũng híp mắt lại, mất một lúc lâu để thích ứng mới khôi phục tầm nhìn.

Đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ xuống núi, A Âm liếc nhìn bức tranh trong tay Lý Thập Nhất, đột nhiên cười nói: "Nếu bọn họ chôn chúng ta rồi, cũng sẽ coi như người đã chết, chẳng thà mang bức tranh này đi, cũng bán được một cái giá cao."

Đồ Lão Yêu tiếp lời: "Cô không sợ sau này ông ta tìm tới cửa à?"

"Bộ dạng của ông Ngô kia, có lẽ cũng không cầm cự được bao lâu nữa." A Âm cười một tiếng, hỏi Lý Thập Nhất: "Thập Nhất, cô nói xem, có được không?"

Lý Thập Nhất ra hiệu cho Đồ Lão Yêu cất tranh vào trong rương, gật đầu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip