Pal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bao tháng ngày chịu đựng (thật ra là bốn ngày) cuối cùng Sakura cũng được xuất viện. Cô bé đã sớm chán cái cảnh nằm giữa hai ông tướng không thể nằm yên một chỗ này rồi.

Vui vẻ sắp xếp đồ đạc, Sakura bốn tuổi tươi cười rạng rỡ ngân nga hát lêu nghêu.

Naruto và Sasuke đang chơi một góc nghe tiếng cô bé hát thì nhìn qua.

"Cậu vui đến vậy hả?" Naruto cảm thấy được về nhà chắc chắn sẽ vui nằm một chỗ ở bệnh viện rồi, sao nay Sasuke nói chuyện vô tri thế? Nhưng cậu nhóc cũng không xen vào cuộc trò chuyện của bạn mình.

Mẹ đã ra ngoài làm thủ tục nên ngoài ba đứa thì chẳng có ai hết nên Sakura không thèm diễn kịch mà nói luôn: "Dĩ nhiên rồi. Thoát khỏi hai cậu về với chị hai tôi tất nhiên vui vẻ."

"Bộ cậu ghét tụi tôi lắm hả?" Sasuke tiếp tục hỏi.

Hiếm khi Sasuke chủ động kéo dài cuộc trò chuyện với mình vì vậy cô bé cũng chẳng ra vẻ hay làm giá gì. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, gạt bỏ hết lời chị hai nói thì Sasuke với Sakura mà nói có thể được xem như mối tình đầu luôn chứ chẳng phải kẻ thù hay gì đó đâu.

Dù không cố ý, nhưng Sakura vẫn rất điềm đạm, đáng yêu khi trả lời: "Tôi không ghét cậu đâu."

Giọng bé con nhỏ nhẹ, mềm mại rơi vào tai như khúc diễn tấu của mùa xuân chạy vào đáy lòng một cách vụn về, non nớt. Sakura là một người hay diễn, nhưng sở dĩ lừa được hầu hết mọi người là bởi vì cô bé thật sự rất ôn nhu, điềm đạm.

Khác với Sayuri dù yêu hay ghét cũng sẽ tỏ ra rất khó chịu, Sakura yêu ghét gì cũng sẽ dịu dàng mỉm cười rồi tính kế trả đũa sau. Tính cách này của hai cô bé thật sự nếu đem ra phân tích kỹ lưỡng chính là xấu xa, khó ưa nhưng bởi sở hữu ngoại hình mềm mại như kẹo bông, giọng nói cũng ngọt ngào thanh thoát như kem lạnh và cả đôi mắt của đá quý khiến người khác khi nhìn vào không đành lòng thì sớm đã bị đánh cho một trận cho chừa. (Thật ra thì cũng bị phạt nhiều lắm nhưng Sayuri thì I don't care, còn Sakura thì bắt chước chị gái thành ra là I don't scare.)

Sasuke thôi không nhìn cô bé nữa mà quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Naruto đang chơi lắp ghép (quà của Itachi sau khi đưa hộp bánh Shisui tặng cho Naruto ăn), thấy thằng bạn vậy tự nhiên thấy sững sỡ làm rơi luôn cái mô hình mới ghép xong.

"Tự nhiên cái đỏ mặt vậy."

"Ai đỏ mặt chứ, dobe!" Sasuke gắt lên làm Naruto càng chắc chắn.

"Cậu chứ ai, tự nhiên đang nói chuyện cái đỏ mặt. Sốt lại rồi hả? Choáng váng quá không biết nói gì nữa chứ gì?"

"Im đi, dobe."

"Eo ôi, có tật giật mình."

Lúc này, Sakura đột ngột lên tiếng xen ngang: "Naruto, có tật giật mình là gì?"

Bắt chước Sakura nói chứ có hiểu là gì đâu.

Chị em Haruno quả nhiên là dễ lây thói xấu cho trẻ em mà, ở cùng nhau mấy ngày Naruto đã nói không biết bao nhiêu là từ mà cậu bé không hiểu chỉ là cảm thấy phù hợp với hoàn cảnh rồi.

Được cái là bản tính hiền lành, thành thật chứ không có ra vẻ như Sakura nên bị hỏi là ấp úng ngay: "Cái đó... Ừm..."

"Không biết đừng nói." Sakura bỗng mỉm cười, "Đừng bắt nạt Sasuke của tôi."

Mặt Sasuke vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Cậu nhóc đưa một tay lên ôm mặt, đầu gục xuống, miệng thì lầm bầm: "Ai là của cậu chứ?"

"À ý tôi là Uchiha thì chỉ mình tôi bắt nạt được thôi."

Được rồi.

Là minh họa rõ ràng cho câu, người nói vô tâm người nghe đặt trong lòng.

Sasuke mím môi, mặt cũng càng thêm đỏ. Chỉ khác lần này là thẹn quá hoá giận. Cậu nhóc bực bội: "Cậu nghĩ cũng hay lắm. Muốn chết thì thử đi."

Dứt lời, Sakura đã ném gấu bông của mình về phía cậu nhóc.

"Khỏi phải thách, tới liền đây."

Naruto thần kinh thô đến đâu cũng nhận thấy bầu không khí không bình thường giữa hai người. Thường thì cậu bé không thèm quan tâm đâu, nhưng dẫu sao cũng ngủ cùng phòng bệnh, chơi chung với nhau bốn ngày rồi cậu không thể để hai người cứ đối đầu nhau như thế được.

Tóc vàng đè đầu tóc đen, quay sang nói với tóc hồng: "Thôi nào hai cậu, chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn với nhau được sao?"

"Ai thèm làm bạn với cậu ta." Sasuke miệng một đằng tâm một nẻo, nếu thật sự không muốn thì đã mắng Naruto đưa ra chủ ý ngu ngốc rồi.

Naruto hiểu tính bạn mình, lại gia tăng lực tay đè đầu, nói nhỏ với Sasuke: "Cậu mà cứ thế này là thành người lạ với Haruno đấy."

Lúc này mới thôi cứng miệng.

Giờ tới lượt Sakura thần kinh thô.

Cô bé chẳng hiểu gì sự ăn ý ngầm của hai cậu nhóc kia cả, chỉ cảm thấy Sasuke thật kiêu ngạo nên chẳng thèm nể mặt Naruto mà cao giọng: "Chắc tôi thèm làm bạn với Uchiha vậy đó."

"Làm bạn với một Uchiha cũng không tệ đâu Sakura."

Tiếng của Sayuri đột ngột vang lên dọa ba đứa nhóc giật mình. Đặc biệt là Sakura, người đang tháo lớp mặt nạ điềm đạm.

Sakura mím môi nhìn chị gái: "Không phải chị ghét Uchiha sao?"

Sayuri không đáp ngay, chậm chạp đi đến trước mặt hai đứa con trai mới đưa hộp bánh cho tụi nó, mới nhàn nhạt đáp: "Dù vậy chị cũng có thật sự xua đuổi Shisui hay Obito bao giờ đâu, phải không?"

Sakura không hiểu ý của chị gái.

"Em phải biết, trên thế gian này không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chị nói ghét, nhưng chị vẫn ở cạnh họ vì chị biết họ sẽ giúp chị nên em dù sao cũng không ghét Sasuke thì làm bạn với cậu ấy đi."

Dù sao hai đứa sau này cũng là đồng đội.

"Chị càng nói em càng không hiểu gì hết." Sakura phụng phịu, "Với lại em có thích cậu ta đâu."

"Em mà không thích thì sẽ ném bình hoa chứ không phải gấu bông."

Giờ thì cả Sakura và Sasuke đều đỏ mặt.

Sayuri lại làm như không thấy, thản nhiên nói: "Sau này rồi em sẽ hiểu dụng ý của chị thôi. Giờ thì, bắt tay như minh chứng tình bạn nào."

Sakura không hiểu sao tự nhiên chị gái lại ép buộc mình như thế, dẫu cảm thấy rất rất buồn bực nhưng lời chị gái không thể cãi nên vẫn miễn cưỡng đi đến bắt tay hai cậu nhóc đang ngơ ra trước cuộc trò chuyện của Haruno.

Sakura đưa cả hai tay ra trước: "Giới thiệu lại, mình là Haruno Sakura. Sau này xin chỉ giáo thêm."

Naruto phản ứng lại trước, cậu bé cười tươi bắt lấy tay cô bạn, hớn hở nói: "Mình là Uzumaki Naruto, sau này xin nhờ cậu giúp đỡ. Mình có thể gọi cậu là Sakura - chan không?"

Sakura gật đầu thay cho lời đáp.

Giờ chỉ còn Sasuke.

Sayuri trông thấy cậu nhóc phụng phịu dỗi hờn liền thấy mệt trong lòng.

Không lẽ là từ nhỏ đã ghét hả? Sakura có vồ lấy cậu như nguyên tác đâu sao mà chảnh quá vậy?

Gãi gãi đầu, cô phiền não nhưng mà lỡ đi đồn rồi thì phải giải quyết hậu quả thôi.

Đúng thế, bảo Sakura kết bạn là bởi hôm trước cho miệng đi chơi xa đồn tiểu thiếu gia Uchiha ngạo kiều này thích em gái cô đó. Nếu không phải thế, Sayuri có tốt bụng gì đâu mà bỏ qua ân oán, thù hằn kêu em gái kết bạn với Uchiha chứ?

Đi đến phía sau lưng Sasuke, Sayuri vỗ mạnh một cái: "Này, cậu là con trai phải không?"

Sasuke cau mày: "Mù à?"

Ý là không thấy hay sao mà còn hỏi câu vô nghĩa vậy.

Trời ơi, cái tên nhóc chảnh cún này!!!!

Sayuri nhịn, dùng giọng điệu thản nhiên nhất có thể nói với nhóc con: "Con trai mà bắt con gái chủ động là đã không thể chấp nhận được rồi, vậy mà còn để con gái phải chờ mình hả?"

Bệnh miệng cứng tái phát, Sasuke lạnh lùng: "Sao tôi phải kết bạn với cô ta chứ?"

Naruto hận không thể xông lên đập thằng bạn một trận.

Sayuri thì đập một trận thật luôn.

"Nghe này, bỏ cái kiểu đó đi nghe chưa? Con trai phải dứt khoát lên, thích thì nói thích, muốn kết bạn thì ngỏ ý mời người ta chơi cùng chứ đừng có người ta tới rồi lại trưng ra thái độ kiểu "Thấy cậu chân thành vậy nên tôi miễn cưỡng làm bạn với cậu", ai bày, ai dạy vậy?"

Sasuke ôm đầu, gắt lên: "Này tôi không thí..."

Sayuri cắt ngang lời cậu nhóc: "Tổng cộng là 34 lần. Cậu nhìn lén Sakura 34 lần. Không thích hả? Lừa ai?"

Bị nói trúng tim đen, mặt Sasuke đỏ lên. Vừa thẹn quá hoá giận còn vừa ngại ngùng nữa, nhất là khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi đồng tử ngọc bích trong veo của tóc hồng, càng làm tóc đen khó xử không biết làm sao.

Cậu nhóc quẫn bách nhìn về phía Sayuri: "Này..." Gọi thì cũng gọi rồi, nhưng không biết nói gì thế nên cũng chỉ có thể im lặng đưa tay che mặt.

"Trẻ ngốc nhà ai vậy? À... Nhà Uchiha." Sayuri tự nhiên thấy buồn cười. Bỗng nảy ra chủ ý xấu, cô làm ra vẻ mặt nghiêm trọng khuyên nhủ: "Nghe này Sasuke, nếu không muốn càng ngốc thêm thì tránh xa Obito ra biết chưa?"

Uchiha Obito đang làm nhiệm vụ bỗng hắt xì một cái.

Hakate Kakashi đi bên cạnh thấy vậy, giả vờ tri kỉ hỏi: "Cảm lạnh hả?"

"Không." Obito xoa xoa mũi, "Mình cảm thấy ai đó đang nói xấu mình."

Kakashi gật đầu: "Cũng phải. Kẻ ngốc thì không bị bệnh mà."

"Cậu nói ai ngốc hả cái tên kia?" Obito lập tức gầm gừ.

Kakashi lại không thèm để tâm mà ngắm trời mây, thong thả tiếp tục đi sau hộ tống công chúa Giang quốc.

Obito tức mà không làm được gì.

Quay lại bốn bạn nhỏ đang biến phòng bệnh thành vườn đào, kết giao bằng hữu.

"Obito - nii có ngốc đâu." Sasuke cau mày

Sayuri lại càng thuận mồm lừa gạt trẻ con: "Kẻ ngốc mới không thấy kẻ ngốc khác là đồ ngốc. Sasuke là đồ ngốc sao?"

Sasuke đáp ngay: "Tất nhiên là không phải!!!"

"Vậy biết cái gì là tốt cho mình rồi chứ?"

Sasuke mím môi, tuy cứ thấy vô lý nhưng không cãi được nên chỉ có thể im lặng xem như ngầm chấp nhận.

Đạt được kết quả này, Sayuri rất hài lòng. Không thể để Sasuke bị lây cái sự thẳng nam bê tông cốt thép của Obito được.

Sayuri tự tin nếu huấn luyện từ bé, Sasuke nhất định sẽ bớt bố láo, lạnh lùng hơn.

Cũng là Sayuri nhưng là năm mười tám tuổi thấy Sasuke dịu dàng cầu hôn em gái mình: •~•Biết thế không huấn luyện nó. Coi có chán đời không chứ?

Haruno nào đó, sau đó chỉ có thể xách chổi đuổi đánh Uchiha nhỏ nào đó ra khỏi nhà mình.

"Em gái bà mới mười tám, kết hôn cái quái gì mà kết hôn?!? Cút!!!"

Mà tương lai quá đỗi xa vời ấy hãy tạm gác lại đi, giờ tập trung vào vườn đào của bốn bạn trẻ nào.

Sayuri nắm lấy tay Sasuke, kéo mạnh rồi đặt lên tay Sakura: "Nào, đối diện với lòng mình không khó đến vậy đâu. Sẽ không ai cười cậu khi cậu nói ra lòng mình cả, Sasuke à."

"Thật sao?" Trẻ con dễ dụ mà.

Sayuri nghiêm túc gật đầu: "Việc gì phải xấu hổ khi muốn thân thiết hơn với một ai đó chứ? Nếu ai dám cười cậu vì việc này hãy đấm hắn thật mạnh. Đánh không lại thì nói với tôi, hứa với cậu tôi sẽ dần kẻ đó ra bã luôn."

Dù gì Sayuri cũng có Shisui và Kakashi chống lưng.

"Vì sao lại giúp tôi chứ? Chẳng phải là cậu rất ghét Uchiha sao?"

Sakura với Naruto bắt tay cả buổi rồi bên đây còn nói chuyện chán muốn xỉu.

"Hỏi vô tri thật đó teme." Naruto gào lên

"Đúng đó, vô tri kinh khủng." Sakura gật đầu

Sasuke cũng không gắt lên vì chuyện này: "Thế lý do là gì hai người nói đi."

Naruto dùng tay còn lại nắm chặt hai bàn đang nắm của Sasuke và Sakura: "Tất nhiên là vì..."

Sayuri đưa tay khoác vai Sasuke, đồng thời cũng đồng thanh với Sakura và Naruto: "Chúng ta là bạn."

Sasuke ban đầu còn hơi sửng sốt, đoạn, cậu nhóc đưa tay lên sờ mũi vẫn còn hơi ngượng nhưng đã bỏ cái kiểu trong ngoài bất nhất ra sau đầu.

"Uchiha Sasuke, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn."

"Được." Sakura bỗng cười rộ lên, "Sasuke - kun, Naruto - kun sau này hãy chuẩn bị tinh thần chơi thật vui nha."

Sayuri cảm thấy lời này không bình thường một chút nào đâu.

Mà thôi, đang trớn hào hứng thì cũng không nên để ý quá nhiều làm gì.

Cũng vì suy nghĩ ấy, mà sau chưa đầy hai tháng sau, Sayuri cùng em gái mình đã nổi tiếng khắp làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip