Hyuga Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu Harry Potter có Bộ Tứ Đạo Tặc quậy tung Hogwarts làm người ta đau đầu, nhức óc thì làng Lá có đội Giải Cứu Ngân Hà (Sayuri đặt), gọi tắt là GCNH làm người ta lên tăng xông.

Xin hỏi đặt tên "Giải Cứu Ngân Hà" là giải cứu cái gì vậy? Chứ dăm ba bữa cho một quả bom sơn làm tượng đá Đệ Tứ nhèm nhẹp, rồi dăm ba bữa làm một vụ nổ đổ cây đổ cối ở khu rừng sau vách đá Hokage là mình giải cứu dữ chưa? Là giải cứu chưa vậy?

Đối diện với câu hỏi này, đội trưởng GCNH, Haruno Sayuri rất thản nhiên và dõng dạc đưa ra đáp án mà cãi không nổi luôn.

"Giải cứu sự nhàm chán của bốn đứa tụi em đó."

Rồi là ngân hà dữ chưa vậy?

Tên của cả bốn ghép thế nào cũng không ra ngân hà luôn đó. Rồi cũng không có tên đứa nào liên quan tới ngân hà luôn đó.

Sakura ở với chị từ bé tới lớn, chả hiểu gì nhưng mà vẫn rành rọt đáp: "Bởi vì tụi em là tiểu vũ trụ đang chờ bùng nổ để trở thành dải ngân hà đó ạ."

"Nếu còn chưa phục thì nhìn màu mắt và màu tóc tụi em nè. Sasuke là cả bầu trời đen, Sakura – chan, Sayuri – nee và em là những ngôi sao lấp lánh đó." Naruto hào hứng bổ sung.

Sasuke hất cằm lạnh lùng: "Có nguyên một cái mặt trời ở đây còn không thể làm ngân hà sao?"

Naruto nhô cái đầu vàng của mình lên, còn chớp chớp đôi đồng tử xanh biển của mình nữa làm Kakashi có nhiệm vụ truy bắt mấy đứa nhỏ cạn lời. Mỗi Sayuri thôi cũng khiến anh cạn lời rồi chứ đừng nói thêm mấy đứa lí lẽ cùi bắp nhưng thích thì mình nói Sakura, Sasuke và Naruto đâu.

Trẻ con sao mà khó đối phó quá... Lúc tụi nó không răng chỉ biết khóc thôi đáng yêu hơn nhiều.

Kakashi mệt mỏi cõng Sakura trên lưng, rồi hai tay nắm tay kéo hai tên nhóc con kia rời khỏi rừng. Anh không muốn tranh cãi, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.

Sayuri đi ở trước thấy Kakashi không nói lời nào thì dừng lại. Bình thường tuy anh ít nói, nhưng không đến mức không mở miệng suốt cả quãng đường như thế, nhất là sau khi tóm cổ kéo Sakura thoát khỏi một cái hố mà cả bọn gây ra khi chơi với bùa nổ ở khu rừng sau vách đá Hokage.

"Kakashi – nii, anh giận hả?"

Kakashi hạ mi mắt nhìn vào con nhóc tóc hồng đang giương đôi mắt màu xanh tím nhìn mình, anh lắc đầu, nở nụ cười giả trân: "Anh có bao giờ giận Sayuri đâu, phải không nào?"

Giận rồi.

Sayuri chép miệng: "Dễ dỗi là không có bồ đâu nii – chan."

Coi cái thái độ của nhỏ kìa, hỏi thử tức không?

Kakashi vẫn duy trì nụ cười: "Anh chỉ đang tự hỏi vì sao Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto lại gọi em là nee – chan thôi."

"Đánh nhau thua em." Sayuri coi như không thấy thái độ giận dỗi của Kakashi quay đầu đi tiếp, "Thua thì phải gọi là bố, nhưng mà bố của hai cậu ta quá đáng sợ nên em bắt kêu bằng chị."

"Naruto thì anh hiểu, còn Uchiha sao cũng tuân thủ lời hứa vậy?" Dứt lời, bàn tay đang nắm tay Sasuke bỗng bị siết chặt. Đảo mắt nhìn sang, Kakashi bị cái nhìn lạnh băng sắc lẽm của cậu nhóc làm bật cười.

Rồi, hiểu.

Nhìn coi bộ là không phục, nhưng mà Sayuri dùng vũ lực ép buộc nên chỉ có thể nhịn mà thêm hậu tố nee vào.

Kakashi cười như hoa nở mùa xuân, thông cảm nói với hai đứa nhóc: "Sayuri ăn gian đấy."

"À há, em biết ngay mà không thì sao cậu... Sayuri – nee có thể mạnh như vậy được." Bản lĩnh thì Naruto có đấy nhưng bị Sayuri đi đằng trước ném cho ánh mắt cảnh cáo thì vẫn rén thôi.

Đây gọi là có chơi có chịu chứ không phải hèn. Cam vàng mà sợ bách hợp cái gì, không có sợ nhé. Không hề sợ chút nào.

Sasuke không kích động la lên, nhưng vẫn ngước lên nhìn Kakashi chờ câu trả lời.

Sayuri nhếch môi, trên đường đi còn tạt ngang qua hàng trà mua bánh đậu đỏ đem đi, chẳng buồn bận tâm Kakashi sẽ nói cái gì.

Thấy thái độ đó của cô bé, Kakashi biết là mình không kiếm lợi được từ chỗ Sayuri rồi nên chỉ nói thật.

"Sayuri – chan luyện tập với tụi anh ba tháng rồi." Kakashi sốc lại Sakura trên lưng, nói tiếp: "Mấy đứa leo cây hay đứng được trên nước chưa? Nếu chưa thì bị đập một trận không oan đâu."

Ý là, đúng là ăn gian thật.

Chính xác thì là cậy già lên mặt đó. Cả đen lẫn bóng luôn.

Sayuri quả thật chỉ muốn tìm cơ hội đánh Sasuke một chút thôi.

Biết là nghiệp nhưng mà nhìn nhóc con là nhớ tới kiếp thứ hai mình chết oan ức thế nào thôi.

Cô là người sống vì bản thân mình, mình oan ức thế nào thì mình nhớ còn người ta thì thôi vậy. Biết sao được, thế giới rộng lớn, con đường gập ghềnh mà đây còn chẳng phải thân sinh hay thế giới thật sự mà cô thuộc về làm sao cô có thể dịu dàng hết lòng yêu thương được đây?

Sayuri đâu phải người tốt.

Cầm hộp bánh đậu đỏ và bánh hoa hồng ra khỏi tiệm. Cô đi thẳng một mạch chẳng để ý gì động tĩnh ở phía sau.

Đằng nào cũng phải đến sở cảnh sát Uchiha nghe mắng, đi sớm còn tranh thủ thời gian luyện tập. Sayuri biết là nếu chú Kagami ở đó thì mình chẳng bị mắng lâu đâu.

Nhưng kế hoạch của cô sớm tan thành mây khói khi Uchiha Shisui đột nhiên xuất hiện chặn đường cô.

Sayuri cau mày: "Chú có chuyện gì nữa?"

"Lần này không phải chuyện riêng đâu nha, anh được lệnh đưa em đến văn phòng Hokage đó." Shisui khom lưng bế Sayuri lên, "Đi thôi."

"Đợi..." Kakashi tính hỏi còn ba đứa nhóc thì sao Shisui đã nói với anh trước khi dùng thuật thuấn thân: "Nhớ dắt ba đứa nhóc đến văn phòng Hokage đó Kakashi."

Kakashi mắt thấy Shisui bế cô nhóc tóc hồng nào đó biến mất bỗng cảm thấy bế tắc cuộc đời

Vì sao một thanh niên gần hai mươi tuổi như anh phải làm bảo mẫu trông trẻ dẫn tụi nó đến họp phụ huynh như thế này? Còn nữa, cái tên nhóc mới hơn mười tuổi kia sao có thể thích là không dùng kính ngữ như thế chứ hả?

Kakashi hơn Shisui gần mười tuổi đấy.

"Mình không đi tiếp sao ạ?" Sakura từ phía sau chồm đến trước nhỏ nhẹ hỏi hắn.

Kakashi thở dài, nắm tay hai đứa con trai: "Rồi, rồi đi thôi."

Tự nhiên muốn luyện thạo thuật thuấn thân để mang được mấy đứa nhóc này ghê. Đi bộ mà nghe nhóc đầu vàng lải nhải về vụ nó nhất định sẽ đánh bại Sayuri rồi bắt con gái nhà người ta gọi nó "onii" mệt tim ghê. Cả đầu đen nữa, không phải là tiểu thiếu gia ngạo kiều sao? Cái điệu bộ nhao nhao ồn ào lên cũng muốn đánh bại Sayuri là thế nào? Còn đầu hồng nữa, sao nở nụ cười nghe thôi bấu vai hắn vậy hả?

Tự nhiên Kakashi cảm thấy chức vị jonin của mình nó không ổn lắm. Lỡ sau này làm đội trưởng của ba đứa này thì có khác gì gà mẹ chăm gà con không?

Không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình ngang nữa.

Kakashi lắc đầu, tiếp tục dắt ba đứa nhóc đi. Khi anh cùng ba nhóc con kia đến được phòng Hokage thì cũng đã là chuyện của mười phút sau.

Trong mười phút đó, không biết là đã có chuyện gì mà sàn nhà bị đóng băng, còn Sayuri thì lại trong trạng thái bị tóm cổ nhấc lên giữa không trung.

Cô nhóc thấy Kakashi đến, liền hô hào: "Ét ô ét em đi, Kakashi – nii!!"

Được rồi, ét ô ét là cái khỉ gì đấy?

Kakashi bỗng thấy nhức đầu: "Ngài Đệ Tứ, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Minato gãi má: "À thầy đang hỏi con bé về huyết kế giới hạn của nó."

"Huyết kế giới hạn?" Naruto và Sasuke cùng đồng thanh. Sakura ngẩng đầu nhìn về phía chị mình.

Sayuri cảm thấy mệt trong tim, lần nữa đính chính: "Là kết hợp chakra, không phải huyết kế giới hạn!!!"

Có lẽ là thấy Sayuri nổi điên quá nhiều lần nên Minato cũng không để ý sự khó chịu mà cô đang thể hiện ra: "Việc có huyết kế giới hạn cũng không phải xấu mà."

Xấu!!

Vô cùng xấu!!!

Kiếp trước vì không giải thích rõ ràng mà suýt nữa bị bắt cóc đi nghiên cứu, Sayuri có điên đâu mà bảo là huyết kế giới hạn.

"Chẳng phải ngài đã thấy rồi sao? Là kết hợp của phong độn và thủy độn mà." Sayuri lại bắt đầu kết ấn, "Thủy độn: Sương Hàn."

Căn phòng vốn đang yên đang lành đột nhiên xuất hiện hơi nước, mà còn vô cùng lạnh nữa.

Nhưng Sayuri không ngừng lại ở đó.

"Phong độn: Phong Hàn."

Hơi nước bị loại gió lạnh khác thường làm đóng băng rồi rơi lộp bộp xuống sàn.

"Ngài thấy đấy, là kết hợp!!!" Sayuri hít thở không thông, cơ thể cũng mệt lả.

Một đứa trẻ bốn tuổi dùng hai lần phong độn và hai lần thủy độn trong một giờ tất nhiên là sẽ mệt mỏi vì cạn kiệt chakra. Nhưng Sayuri lại rất cố chấp tranh cãi cho bằng được vấn đề này khiến người ta rất khó hiểu.

Thấy cô bướng bỉnh, Shisui không biết phải làm sao: "Sayuri không ai làm được nên..."

Sayuri cắt ngang: "Thôi ngay đi Shisui, anh rõ ràng làm được."

Được kêu là anh mà không hiểu sao tâm trạng chẳng hề vui vẻ thế nào mà cứ thấy như trời chuẩn bị sập xuống vậy.

"Bật cái sharingan hai câu ngọc của anh lên, đừng có bảo là không được. Tôi thừa biết là anh làm được." Sayuri vùng ra không được nên xoay đầu lại nhìn Shisui với ánh mắt rất khó diễn tả, "Tốc độ kết ấn của tôi còn chậm hơn tốc độ anh vận chakra."

Chấp nhất,

Bi thương,

Kiên quyết,

Và tàn nhẫn.

Một cô nhóc bốn tuổi làm sao lại nhìn ánh bằng ánh mắt xen lẫn thật nhiều cảm xúc như thế chứ?

Lẽ nào vì cô trưởng thành trước tuổi sao?

Không.

Rõ ràng là còn có cái gì đó hơn nữa.

Shisui đoán đúng rồi, quả thật là hơn cả thế nữa.

Nếu anh chỉ là người lạ cô sẽ không.. sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Nhưng Shisui không phải người lạ. Từ lần đầu gặp nhau ở kiếp này đã chẳng phải người lạ rồi.

Sayuri cố chấp, mềm mỏng lặp lại một lần nữa: "Shisui, em biết anh làm được." Yếu ớt hệt mèo con bị thương, "Không phải chính là không phải, đừng vì làm không được mà đưa ra kết luận vội vàng rồi đến truy hỏi nữa."

Nhỏ nhẹ đến mức khó tin, cũng khó lòng nào tưởng tượng được Sayuri là người nói ra. Người trong phòng này, ai cũng biết tính cách cô trời ơi đến chừng nào. Vậy mà có thể phơi bày ra một khía cạnh yếu đuối như trẻ con bị thương không muốn ai chạm vào vì sợ đau như thế khiến người ta cảm thấy vừa khó hiểu, vừa thương xót.

Rốt cuộc là sợ cái gì mà khiến cô bé bốn tuổi phải lột vỏ bọc kiên cường của mình?

Shisui đau lòng cho Sayuri, vừa tính ôm cô bé an ủi thì bị em họ cùng con Đệ Tứ đá vào chân làm tụt mood.

Làm trò gì đấy?

Naruto đu lên chân Shisui gào: "Ai cho anh bắt Sayuri – nee hả!!!" Nói xong thì cạp vào eo anh khiến Shisui giật mình lơ là buông Sayuri ra.

Lúc anh tính chụp cô lại thì Sasuke đã ôm cô cùng ngã rồi lăn một vòng trên sàn băng rồi.

Sakura lúc này cũng hành động. Cô bé oà khóc, gào lên: "Ngài Đệ Tứ với ông chú Shisui bắt nạt chị Sayuri huhu!!!" Tiếng hét này dọa Kakashi đang cõng cô bé nhảy dựng luôn, đồng thời cũng khiến văn phòng Hokage loạn thành gà bay chó sủa.

Một bên là Sakura khóc nức nở.

Một bên là Sayuri mềm mại, yếu ớt trốn sau Sasuke (diễn đó).

Còn Naruto gào thét sao anh dám bắt nạt Sayuri – nee nữa.

Đúng là gà bay chó sủa thật.

Mà ngay lúc này, tộc trưởng tộc Hyuga dẫn theo con gái đi báo cáo mở lại mở cửa bước vào nữa.

Bạn nhỏ tóc đen, siêu nhút nhát Hinata thấy cảnh hỗn loạn này cũng mếu máo.

Các hoạt động làm loạn tạm dừng hai giây.

Sayuri ngó cô bé đứng ở ngoài, trầm ngầm: "Hyuga Hinata phải không?"

Bé con mếu máo nghe gọi tên chỉ có thể e thẹn gật đầu.

"Tham gia đội Giải Cứu Ngân Hà không?"

Đúng là đội trưởng có khác, trong lúc này còn có tinh thần đi chiêu mộ thành viên.

Thiệt ra thì tại Sayuri muốn kết thúc trò nháo nhào này ở đây thôi. Sakura khóc nhiều quá đau họng đó. Mà Naruto cứ cắn Shisui mãi thì nhóc con sẽ bị đập cho coi, hơn nữa khoảng khắc cảm xúc mất khống chế qua rồi nên là dừng ở ngưỡng này là hợp lí rồi.

Hinata mím môi, níu lấy áo cha tính trả lời thì bị cái nhìn chờ đợi quá mức mãnh liệt của Naruto làm phát hoảng, mặt đỏ bừng lên rồi ngất xỉu cái rụp.

Gia chủ Hyuga hết hồn đỡ con gái.

Minato cũng đứng dậy qua hỏi thăm cô bé.

Chỉ có đội Giải Cứu Ngân Hà (trừ Sayuri) là nhìn nhau trầm tư.

Sasuke lạnh lùng hiếm khi mở lời trước, nay phá lệ nói: "Ê Naruto, còn nhớ lần đầu gặp Sakura đã nói gì không?"

Naruto đã buông Shisui qua ngồi cạnh Sayuri lúc này ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt màu xanh biển của mình, ngơ ngác hỏi: "Mình là Haruno Sakura?"

Chán.

Chán chạ muốn nói.

"Dobe, là cái câu "Cậu nhất định cả đời này không cưới được vợ, trừ khi cái cô ấy thích cậu đến mức gặp là ngất xỉu" cơ."

"Eo ôi, câu dài vậy ai nhớ chứ?"

Sakura được Kakashi thả xuống và Sayuri đồng loạt vỗ lên đầu Naruto: "Trọng tâm không phải cái đó."

Naruto oan ức: "Chứ là cái gì?"

"Vợ tương lai của cậu xuất hiện rồi kìa." Trừ Naruto, các thành viên đội GCNH đồng thanh.

"Hể????????"

Giờ có thêm Kakashi và Shisui: "Kia kìa." Trăm tay như một chỉ về phía Hinata, "Lo mà chăm sóc người ta đi nha."

Naruto gãi đầu, chăm sóc sao? Cậu nhóc có biết đâu. Nhưng là vợ tương lai cậu mà, phải làm thôi.

Thế là tối đó cậu nhóc đi về hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba chăm sóc mẹ thế nào vậy ạ?"

Uzumaki Kushina đang làm đồ ăn trong bếp nghe con trai hỏi thì thắc mắc: "Sao tự nhiên con quan tâm chuyện đó vậy?"

Naruto thành thật: "Con phải chăm sóc vợ tương lai của mình ạ."

Kushina đang cắt thịt chiên xù, nghe con trai phát biểu sốc đến mức khiến cái thớt gãy đôi.

"Sao cơ?"

"Bạn ấy nhút nhát lắm con có nên mua ramen cho cậu ấy để lấy lòng không ạ?"

Dừng ở đây.

Hãy dừng ở đây.

Uzumaki Kushina đối diện với chuyện con trai nói có vợ quá sốc, thế là tắt bếp xách con sang nhờ nhà Uchiha chăm dùm rồi chạy đến tìm chồng thảo luận chuyện sính lễ.

Namikaze Minato: ...

Thôi được rồi, lần sau không bắt mấy đứa nhóc đó nữa đâu. Nghe là biết Sayuri bày Naruto về hỏi Kushina để kiếm thêm chuyện cho Đệ Tứ làm rồi.

Đối mặt với sự nghi ngờ này, Sayuri thừa nhận mình đang trả thù nên mới bảo Naruto về hỏi vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip