Chương 8:Những ánh nến trên bầu trời không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng kỳ thi lên cấp ba cũng trôi qua . Trương Cực nói cậu làm bài rất tốt . Trong lòng Trương Trạch Vũ không khỏi vui mừng .

Trên quãng đường về nhà  thường ngày , Trương Trạch Vũ kéo  tay bạn lớn " Tối nay ăn mừng với tớ được không , chỉ hai bọn mình "  Nói rồi bạn nhỏ cúi xuống nhìn bóng hai người , vân vê áo mình , đôi mắt to tròn lộ rõ sự hồi hộp , háo hức " ở sau con ngõ hay trèo qua , có được không ?" .

Trương Cực gật đầu ,đồng ý . Chiều hôm đó , Trương Trạch Vũ không khỏi phấn khởi . Con ngõ nằm ở hai tòa nhà sát cạnh nhau ,trèo qua nó là một cánh đồng khá vắng người . Cỏ lau mọc , đung đưa theo gió . Mùi của cỏ cây cũng rất dễ chịu .

Bạn nhỏ mua một hộp bánh gato to , được tặng thêm cả rất nhiều nến  . Dải một thảm lụa trên cỏ , một chiếc khăn mỏng đặt lên . Bên trên còn có rất nhiều bánh kẹo , nước uống . Bầu trời đêm ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp . Hôm nay trời nắng , tối có khi gió sẽ thanh nhẹ , bầu trời quang đãng đầy sao .

Không biết sau khi thi xong , hai người có đỗ được cùng trường không . Điều này khiến Trương Trạch Vũ rất lo lắng . Nhưng ít nhất , tối hôm nay , được ở bên cạnh Trương Cực ngắm bầu trời sao , được trò chuyện cùng người mình thích một chút. Có lẽ Trương Trạch Vũ cũng đủ mãn nguyện rồi .Cậu cứ thế cực lực chuẩn bị đến tối .

------
Trương Cực sau khi về nhà liền có nhóm bạn rủ đi chơi bóng rổ . Đại ca trường vừa thi xong ,rất muốn giải trí liền nhận lời đi .

Chỉ lạ thay hôm nay bên cạnh chỗ ngồi nghỉ của đội nam bóng rổ , có một bạn nữ omega rất xinh đẹp.Cô là người mang nick name Lyly kia , tướng mạo thanh khiết . Đôi môi mỏng , tóc buông xuống , một chiếc váy hồng nhạt màu . Trên người vẻ nhẹ nhàng , dịu dàng , khuôn mặt trái xoan phúc hậu . Trong trường Alpha nào cũng phải mê mệt.

Chơi được một hiệp , Trương Cực khát nước , ra chỗ kia lấy nước thì đụng phải khoa khôi của trường . Cô đưa chai nước cho Trương Cực , nghiêng đầu , đôi mắt ánh lên ý cười "Cậu chơi hay lắm " . Làn tóc nữ Omega bay trong gió , thoáng chốc Trương Cực sững lại , có chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp , trước ánh mắt tình tứ .

Đại ca trường không biết người trước mắt là ai , chỉ cảm thấy cô thuộc kiểu thanh thuần , nhỏ bé rất muốn bảo vệ .Hội chơi bóng rổ đều ồ lên , hô hét dữ dội .Trương Cực cảm thấy có lẽ Trương Trạch Vũ , là đã tỏ tình với mình, nên bản thân mới bị đỏ mặt như vậy .

Còn người trước mắt , thật đúng kiểu mẫu người của cậu  . Thật muốn che chắn , nâng niu , như vậy có lẽ mới là người mình thích . Cậu bé học cấp hai đã định nghĩa thích một người là như vậy .

Trận bóng rổ thứ hai , Trương Cực chơi rất sung sức . Nhảy lên úp rổ , ném bóng từ xa , cái gì cũng không thiếu . Ánh mắt nhìn về bạn nữ kia một cái , bạn nữ đỏ mặt quay đi .

Trương Cực mồ hôi ra , ngửa mặt lên uống nước , yết hầu lên xuống . Tiểu cô nương nhìn cảnh này , hai má càng hồng , tim càng đập mạnh . Trương Cực biết điều đó , nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhớ đến một gương mặt , hai mắt long lanh , nhìn chằm chằm vào mặt cậu khi uống nước . Trương Cực nhíu mày , Tại sao Trương Trạch Vũ ấy vậy mà lại hiện lên .

Trời nghiêng về tối , chơi xong cả nhóm vào một quán xiên nướng . Ăn mấy chục que , cùng nước coca . Ăn uống no xong liền đi vào Karaoke hát.

Trương Cực ngồi lên ghế , hát một bài . Giọng trầm ấm áp , ngọt ngào khiến cô gái kia trong lòng du dương , trái tim liên hồi đập  .

Nhóm bạn đi cùng dần lần lượt về hết, liền đẩy cô gái đến bên Trương Cực " Cậu đưa người ta về đi , cậu ấy dù sao là con gái, lại là omega , đi đường tối " .Trương Cực vừa hát xong , giọng càng thêm khàn mê hoặc "Sao không phải các cậu đưa về .

Cô gái kia bỗng nắm tay áo Trương Cực " Cậu đưa tớ về được không , đã hơn 10 giờ tối rồi " , đôi mắt hai mí chớp chớp , hàng mi dài . Ánh mắt ảm đạm lay động lòng người .

Trương Cực khó lòng từ chối , đám bạn của cậu thật tàn nhẫn , ai cũng đùn đẩy hắn đưa omega này về. Trương Cực không biết rằng , hội bóng rổ đang giúp cậu một tay , muốn hai người thành đôi . Thành một đôi đẹp nhất trường ,mà trên diễn đàng trường ai cũng bình chọn cho họ top một kia .

Trương Cực có lẽ đã quên rằng , cũng có một bạn nhỏ , kéo áo cậu lấy hết dũng cảm , kiên nhẫn mà  nói " Tối nay gặp mặt được không , chỉ hai chúng mình "

Bạn nhỏ đó ngồi trước bánh gato , xung quanh là cỏ lau , một cảnh đẹp lãng mạng thơ mộng . Nhưng bóng người lại đơn côi , bóng lưng cô đơn đến chừng nào .

9 giờ Trương Trạch Vũ đốt nến , một mình ngồi trước bánh gato . Nhưng không cắm nến vào , chỉ đốt cầm trên tay .

Chắc chắn bạn lớn sẽ đến , hết cây nến này , đại ca trường Trương Cực với mái tóc bù xù sẽ chạy đến . Hô hấp dồn dập , gập người mà thở "Xin lỗi, tớ đến muộn rồi ." Trương Trạch Vũ bĩu môi , oán giận " Vậy thì phải phạt ,phạt cậu ngày mai , ngày kia đều phải ra đây ăn cùng tớ , ngắm sao cùng tớ "

10 giờ , ánh nến thứ năm cháy chỉ còn một chút . Trương Trạch Vũ nhìn lên bầu trời . Hình như hôm nay mặt trăng còn chẳng có , sao càng không thấy đâu . Trương Trạch Vũ thầm trách mình , sao lại bất cẩn như vậy , không xem thời tiết rồi .

Trăng không có để bầu bạn , ngay cả một ánh sao cũng mất hút , càng tô đậm thêm bóng dáng lẻ loi của cậu . Trương Trạch Vũ ôm bụng đói , nhưng tất cả đều xếp rất đẹp , từng chút rất công phu , cậu không nỡ động tay vào .

Thắp ngọn nến thứ sáu lên , có lẽ chờ thêm một lát nữa , Trương Cực xấu xa sẽ đến .Đã qua 10 rưỡi , ánh nến thứ chín vẫn thắp sáng trước mặt bạn bé . Một giọt nước mưa rơi xuống  .

Trương Trạch Vũ lôi bạt vào , nhưng xung quanh toàn cây cỏ ,sức lại yếu. Cậu đành bỏ mặc chạy vào hiên của một ngôi nhà gần đó . Hiên nhỏ nước mưa rơi xuống sát mặt bạn nhỏ , bánh gato chưa kịp đậy ướt hết , đồ ăn đều vậy .

Mưa ngày nắng nặng hạt , ánh nến cũng đã sớm bị tắt mất . Bạn nhỏ cúi đầu ngồi xổm xuống , ôm đùi . Hai dòng nước mắt nóng chảy dài trên gò má .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip