Chương 7:"Tớ cũng vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Cực lặng người đứng trong lớp học . Phòng học đang dần chuyển tối chỉ có ánh sáng hoàng hôn lập lờ qua khe cửa .

Một lúc lâu , lòng nhói đau Trương Cực chạy ra ngoài , đuổi theo bạn bé đang khập khiễng chạy đi.

"Trương Trạch Vũ " tiếng gọi phá lên cả dãy hành lang . Bạn nhỏ nghe thấy càng đi nhanh hơn , chân càng đau hơn . Trương Cực gian nan chạy , cuối cùng cũng bắt được tay người kia . Nhưng vì không đứng vững mà bạn bé ngả người về phía sau . Trương Cực trọn vẹn ôm vào lòng .

Trương Trạch Vũ ngọ nguậy muốn đứng dậy thì bị đại ca trường bế lên , đặt trên hai bậc cầu thang .

"Lên vai tôi " Trương Cực khom người xuống , giọng có hơi khàn xen lẫn tức giận .Trương Trạch Vũ lau lau nước mắt , bước xuống một bậc . Trương Cực lại quát lên "Mau lên " cả tầng một tòa học vang vang giọng Trương Cực .

Bạn bé giật mình , sau đó cũng ngoan ngoãn ôm cổ đại ca trường . Từng bước chân đều nặng nề , tiếng nấc của bạn bé mỗi lần lại nhỏ nhỏ bên tai , mỗi lần đều gẩy nhẹ vào trái tim Trương Cực .

"Nhà cậu ở đâu ?", đại ca trường nhẹ giọng lại , như muốn dỗ dành . Trương Trạch Vũ nói đi lên một đoạn là tới.

Hóa ra nhà bạn nhỏ này rất gần trường , nhưng bất ngờ hơn , cùng một con đường với nhà Trương Cực . Hai nhà đối diện nhau , lệch một đoạn .

Trương Cực đặt bạn nhỏ xuống trước cửa nhà , nhìn bọng mắt xưng lên có chút phiếm hồng . Trương Cực gẩy gọn tóc trên trán Trương Trạch Vũ , nhẹ giọng "Mai đợi tôi đến trường cùng "

Trương Trạch Vũ gật đầu , trong lòng rối loạn , có chút xấu hổ không thể nhìn thẳng .
Trương Cực đợi bạn bé vào nhà mới về . Cả đêm đại ca trường không chợp mắt nổi , đành kéo theo đồng đội chơi game .

Một giọng nữ trong trẻo mềm mại vang lên " Trương đại ca , mau đến cứu tớ " . Trong nhóm chơi thường có bạn nữ này nickname "Lyly " , được đồng đội kéo vào chơi cùng , là một bạn học cùng khối được rất nhiều Alpha trong khối thích .Nhưng đại ca trường ngoài ngủ với đi ngao du , làm gì để ý các bạn học đều giúp người này đến gần mình .

Trương Cực đầu óc hiện giờ chỉ có bóng dáng một người , đôi mắt nhạt màu , đẫm nước . Trong lòng cậu thấp thỏm , tim duy trì đập mạnh không ngừng ; đầu vẫn cố ý lảng tránh .

Lyly gì đó gọi mãi nhưng Trương đại ca không giúp cô , giọng nói mềm mại trong trẻo " Trương Bá a , giúp tớ "

Lúc này Trương Cực mới từ trong suy nghĩ miên man đi ra . Vì danh xưng này , nghe rất quen tai , là bạn cùng bàn đã nói . Nghĩ tới Trương Trạch Vũ đôi mắt trong veo , đứng dưới ánh tà chiều , nhỏ giọng " Trương bá a , tớ thích cậu " .

Trương Cực hai má nóng ran , tim đập dồn dập . Vội tắt máy thoát luôn game . Tay ôm đầu ngả xuống gối "ayya , nghĩ cái quỷ thần gì đây "

Lyly nào đó :))

Sáng hôm sau , Trương Cực đến nhà Trương Trạch Vũ sớm , hai mắt cuồng thâm . Trương Trạch Vũ bước ra nụ cười hòa vào sáng mai . Nhón chân lên ôm cổ đại ca trường "Cõng tớ " .

Trương Cực cúi xuống , nâng bạn nhỏ trên lưng . Chuyện hôm qua , không ai mở lời nhắc đến , từ từ đi xuống dĩ vãng . Nhưng trong lòng hai người đều có chút tư niệm dưới đáy.Trương Trạch Vũ dính người như ngày nào , chỉ có điều thay đổi , Trương Cực chiều theo .

Ngày ngày trôi qua ,hai bạn nhỏ ngồi cạnh nhau , giờ học sẽ giúp đỡ nhau ,sau giờ học cũng ở lại học tập . Đội đại ca trường bốn người , giờ luôn có một nhóc con đi theo .

Trương Trạch Vũ chồng gạch trèo lên tường , Trương Cực ở đầu bên kia ôm bạn nhỏ bế xuống. Trương Cực ngồi chơi game trong quán nét , Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh nghe video giảng bài . Cứ thế ngày tháng trôi qua , hai người như hình với bóng .

Tuy Trương Cực lười học nhưng lại rất thông minh , giờ đây mỗi ngày có bạn nhỏ ở bên đều sẽ chăm chỉ học hành hơn . Chỉ đi chơi vào ngày cuối tuần . Không biết tại sao câu nói muốn ép người xấu vào trường cấp ba cùng của Trương Trạch Vũ luôn vang vọng trong đầu . Trương Cực vô thức mà đặt nó vào lòng ,vô thức mà học tập .

Chiều hôm trước ngày thi , cũng giống bao buổi chiều khác ở lại học của hai bạn nhỏ . Trương Trạch Vũ đưa cây bút ra "Cậu mang theo bút này chưa ?"

Trương Cực đưa cây bút giống nhau ra "Có a "

Trương Trạch Vũ ngồi đối diện Trương Cực , hai đầu ghế quay vào nhau . Trương Cực tựa cằm lên thành ghế , vì học nhiều tiếng xong , đầu có hơi mụ mị , có hơi mệt mà nhắm mắt .Trương Trạch Vũ cũng tựa lên thành ghế " Cậu học công thức hôm qua tớ đưa chưa ? "

"Có a " Trương Cực lười biếng ,mắt nhắm sắp ngủ rồi. Hai má Trương Trạch Vũ đỏ lên , có hơi sát nhau rồi . Tim đập mạnh hồi hộp , còn muốn trêu bạn lớn một chút . Trương Trạch Vũ hỏi tiếp "Cậu có thích tớ không ?"

Trương Cực giống như vừa nãy ,quen miệng mà trả lời "có a ".

Một làn gió nhè nhè mang theo hương hoa tản quanh phòng học . Rèm cửa tung bay , một khoảng im lặng kéo đến . Trương Cực cảm thấy lạ ,mở mắt . Lúc bấy giờ mới nhận ra Trương Trạch Vũ hỏi gì ,thấy bạn nhỏ im lìm lặng lẽ mỉm cười , cho bút vào cặp .

Trương Cực ngập ngừng ,trái tim vốn bình yên , như một hồi chuông thức tỉnh lại rộn rã đập . Trương Trạch Vũ cong khóe mi , miệng mím lại nụ cười nhẹ , vẻ thanh lãm ; trong lòng thì ngược lại , dồn dập mà mạnh mẽ rung động.

Cậu quay ghế lên , gập quyển vở lại , nhẹ giọng "Tớ cũng vậy " . Trương Cực mở to đôi mắt với hàng mi cực phẩm của mình , con ngươi đen nhánh xoáy sâu giờ lại rung nhẹ .

Trương Trạch Vũ đưa quyển vở lên trước mặt , ánh cười hiện lên "Tớ cũng học công thức đó rồi ". Sau đó nhanh chóng thu dọn bước ra ngoài cửa lớp .

Trương Cực cảm thấy vừa bị bạn nhỏ trêu trọc . Nhưng trái tim đại ca trường một lớp sắt đá bao bọc kia lại như muốn nổ tung .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip