Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc xe màu đen vẫn đều đều lăn bánh trên đường, Becky chống tay lên cửa, đôi mắt rũ xuống mang theo sự nhàm chán nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ lúc Freen bị tai nạn. Tình trạng của cô vẫn cứ như vậy, mặc dù các vết thương trên người đang dần hồi phục, nhưng ý thức vẫn rơi vào hôn mê chưa xác định được ngày tỉnh lại.

Becky khép mắt, vết thương trong lòng nàng cũng giống như vậy. Đang chờ Freen tỉnh dậy, giúp nàng xoa dịu nó.

"Nop, dừng xe."

Đôi mắt lơ đãng tiếp tục nhìn bên ngoài, bất chợt hình ảnh có chút quen thuộc lướt qua tầm mắt, Becky vội vàng kêu lên. Nop có hơi giật mình khi nàng đột ngột lên tiếng, cậu nhanh chóng giảm tốc độ, tấp vào bên lề. Khi nhìn thấy Becky cầm túi xách xuống xe, cậu cũng lật đật đi theo nàng.

"Có chuyện gì vậy Bec??"

Đi đến bên cạnh Becky, Nop khó hiểu gì xung quanh. Bọn họ vốn dĩ định đi dạo một chút để tinh thần nàng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Becky ngày ngày cứ lẩn quẩn trong bệnh viện cùng Freen, Nop cũng lo lắng cho nàng, mặc dù biết Becky sẽ tự chăm sóc cho mình tốt, nhưng nàng ngày ngày nhìn Freen cũng không tránh khỏi đau lòng, vì vậy nên cậu bảo Irin ở lại bệnh viện giúp chăm sóc cô, rồi đưa Becky ra bên ngoài đi dạo một chút.

Nhưng Nop nhìn tới nhìn lui địa phương tương đối hẻo lánh, không có đông xe qua lại, các ngôi nhà xan xát nhau thuộc dạng bình dân không có gì quá đặc biệt.

"Tớ muốn ăn mì.."

"Hả??"

Cứ nghĩ bản thân nghe nhầm, Nop tròn mắt nhìn qua Becky. Nhưng nàng vừa nói xong đã đi vào bên trong, cậu ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu treo trên mái nhà, đúng là một tiệm mì, bên trong có mùi thơm bay ra khiến bụng cậu có chút cồn cào, lập tức theo nàng vào bên trong.

"Cháu chẳng phải người yêu của bé Sarocha sao?? Hôm nay quay lại đây rồi hả?"

Vừa bước vào bàn ngồi, bà chủ đã nhận ra Becky ngay lập tức. Sở dĩ là do quán bà đa phần chỉ toàn là khách quen đến ăn. Nếu không phải là sinh viên trường ở đầu đường thì cũng là công nhân làm việc gần đây, ít khi có khách vãng lai, vì vậy bà chủ rất dễ dàng nhớ mặt từng người. Hơn nữa người xinh đẹp như Becky đến quán bà không nhiều, thậm chí còn đi cùng cô nhóc Sarocha thường xuyên đến đây, bà muốn không nhớ cũng không được.

Becky thấy bà nhớ mình cũng lễ phép cười chào bà.

"Dạ vâng, con đến ủng hộ bà. Cho con một phần giống lần trước nhé bà!"

"Được được.."

Bà chủ gật đầu, nhìn qua Nop vừa ngồi xuống đối diện Becky liền cười hỏi:

"Còn cậu trai trẻ này muốn ăn gì?"

"Dạ.. cho con một phần mì bình thường ạ!"

Bà nhận xong món liền quay người đi, Nop được dịp ngó nghiêng khắp quán.

"Làm sao cậu biết chỗ này vậy Bec??"

Một người bận rộn như Becky theo Nop biết sẽ chẳng thể tự mình tìm ra được nơi này, hơn nữa bình thường mỗi bữa ăn của nàng đều là cậu hoặc Irin lo liệu, còn không chính là ăn những món Freen nấu cho nàng. Nên khi bà chủ ở đây trông có vẻ quen biết Becky, hẳn là nàng đã từng đến đây.

"Là Freen đưa tớ đến đây."

Nhận được câu trả lời của Becky, Nop liền cảm thấy đáng lẽ mình không nên hỏi, áy náy muốn xin lỗi nàng nhưng Becky đã nở một nụ cười nhẹ, không phiền lòng mà kể cho cậu nghe.

"Đây là quán ăn quen thuộc của chị ấy thời đại học. Freen hay kể cho tớ nghe nhiều chuyện của chị ấy lúc trước. Cậu có biết không? Có lần chị ấy ăn thiếu ở đây phải ở lại phụ bà chủ để trả nợ đó."

Nhớ đến chuyện lúc trước Becky vẫn bật cười như cái cách lúc lần đầu Freen kể cho nàng nghe. Nàng vừa nói, vừa tưởng tượng ra khung cảnh Sarocha với mái tóc buộc cao, mồ hôi chảy trên trán, giúp bà chủ bưng từng tô mì đến cho khách. Hình ảnh đó giống với lúc nàng cùng Irin đến quán ăn gần trường cấp 3. Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Freen trong bộ dạng tập trung làm việc.

Nop chăm chú nhìn Becky khi nàng nhắc về Freen, đôi mắt của nàng như chứa cả dải ngân hà. Lấp lánh, mềm mại, là một thứ gì đó mà không phải ai cũng có được. Ánh mắt này của Becky, cũng chỉ có một mình Freen có được nó.

Nhưng trong sự yêu thương đó, hôm nay lại có thêm một chút u buồn. Bởi vì đó là kỉ niệm, mà người tạo ra kỉ niệm đó hiện tại lại biến thành thể xác nằm im trên chiếc giường trắng, chẳng biết được ngày mai ra sao.

"Mì của hai đứa đây!!"

Tiếng hô của bà chủ cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Becky nhìn bà chủ đặt hai bát mì xuống bàn, mùi vị bay vào mũi, vẫn giống như lần Freen dẫn nàng đến đây.

"Phải rồi, bà không định hỏi nhiều, nhưng không nhìn thấy con bé Sarocha đâu. Nó không đi cùng cháu sao?"

Nop vừa há miệng định ăn mì liền bị câu hỏi của bà chủ làm cứng họng, cậu nhìn nét mặt của Becky hơi xụ xuống liền muốn thay nàng trả lời. Nhưng nàng đã nhanh hơn cậu một chút.

"Dạ vâng, chị ấy bận việc nên không đến được. Cháu định sẽ mua một phần về cho chị ấy."

"Ồ được chứ. Vậy ta không làm phiền hai đứa ăn. Ăn xong ta làm một phần cho cháu mang về cho con bé."

"Dạ cảm ơn bà!"

Bà chủ cười vài tiếng rồi xoay người đi tiếp tục làm việc, Becky cũng vì vậy mà thu lại nét cười trên mặt, ảm đạm ăn mì. Nop nhìn biểu tình của nàng không ngừng thay đổi, liền cảm thấy trong miệng đắng ngắt.

Không khí giữa hai người có phần ảm đạm khi Becky chỉ im lặng và ăn, Nop cũng không dám hỏi nhiều vì sợ lại chạm trúng nỗi lòng của nàng. Khi cả hai ăn xong, bà chủ theo lời của Becky làm một phần mì cho Freen. Nàng ra bên ngoài đứng đợi trước, còn Nop ở lại thanh toán và chờ lấy mì.

Nop nhìn bà chủ thao tác nhanh nhẹn làm việc, cậu lại suy nghĩ phần mì đó mang về không biết sẽ cho ai ăn đây. Khi chủ sở hữu của nó hiện giờ chỉ có thể nằm yên mà truyền dịch.

Becky đứng bên ngoài chờ Nop, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng sông ở đối diện. Lần trước khi Freen và nàng đến đây đã là tối muộn, lại đụng phải bọn người Chinya phiền phức nên chẳng thể đi dạo xung quanh. Lúc này mới được dịp nhìn rõ một chút.

Nàng nhấc chân định đi qua con đường đối diện để ngắm cảnh, nhưng vừa bước một bước thì trước mặt một chiếc xe thắng gấp ngay chỗ nàng khiến Becky hoảng hốt hơi lùi về. Nàng còn chưa kịp định thần thì cửa xe được kéo ra, bên trong là 2 tên thanh niên xông ra lôi kéo nàng quăng vào trong xe.

"A Nop...."

Becky vừa định gọi tên Nop cầu cứu, nhưng một trong hai tên đã bịt miệng nàng lại, tên còn lại nhanh chóng nhảy lên xe đóng cửa. Nàng ra sức vùng vẫy, tầm nhìn bị che khuất chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Nop hớt hải chạy về phía nàng. Sau đó tiếng động cơ xe rồ lên, chiếc xe đã lao thẳng trên con đường.

"Becky!!! Bec!!!"

Khi mà Nop phát hiện ra thì Becky đã bị lôi lên xe, cậu nghe thấy tiếng nàng thấp thoáng gọi tên cậu. Nop chỉ kịp đưa tiền cho bà chủ, phần mì còn chưa kịp lấy đã vội lao về chiếc xe khi nhìn thấy mấy tên kia muốn bắt nàng đi.

Nhưng thân ảnh trơ trọi của Nop dừng lại ngay giữa đường, cổ họng sắp bị xé ra khi dùng sức hét tên Becky. Cậu bất lực giương mắt nhìn chiếc xe mất khuất. Bản thân nhận ra nàng đã bị bắt đi, hơi thở của cậu hỗn loạn, ngay lập tức dùng điện thoại gọi cho Saint.

.

.

.

"Ừm, tôi biết rồi. Cậu quay về trước đi."

Vẻ mặt Saint trầm xuống, anh tắt điện thoại đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía trước, chân mày nhíu lại một cách nhẫn nhịn cùng tức giận.

"Cô muốn giở trò gì đây hả??"

Chinya nhìn Saint tức giận nhưng không làm được gì liền khoái chí bật cười. Cô ta đắc ý với kế hoạch của mình, càng phấn khích hơn khi nhìn từng kẻ đã hại cô ta lúc này rơi vào bế tắc.

Đẩy ghế ngồi về phía trước, Chinya chống tay lên bàn, một lần nữa đẩy tập hồ sơ đã bị Saint từ chối một lần ra trước mặt anh.

"Kí vào đây."

Saint cuộn chặt hai tay, nghiến răng: "Cô đừng nằm mơ."

Bộ dạng không hợp tác của Saint cũng chẳng làm Chinya tức giận. Cô ta thở ra một hơi, lơ đãng đứng dậy, giọng điệu như kể một câu chuyện thú vị nhưng lại mang đến sự khiêu khích đối với Saint.

"Nếu anh không chịu kí vậy thì tôi sẽ lập tức cho người tung tin cô diễn viên Freen Sarocha được các người che giấu hiện đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán có khả năng biến thành người thực vật. Đến lúc đó hàng ngàn người hâm mộ của cô ta sẽ kéo đến công ty làm ầm ĩ vì các người bịa đặt chuyện Freen cần nghỉ ngơi, sau đó lại còn kéo đến bệnh viện quấy rối không cho các người thời gian nghỉ ngơi. Các nhãn hàng hợp tác cũng sẽ ngưng hoạt động vì bọn họ cần phải tìm người đại diện mới vì chẳng thể nào làm việc với một cái xác được."

Khi Chinya xoay người lại, Saint vẫn ngồi bất động trên ghế, nhưng gương mặt càng lúc càng đỏ lên của anh cho thấy anh thật sự đã bị cô ta thách thức đến cực hạn.

"Mà chưa hết... cùng lúc đó thì cô nàng Becky Armstrong cũng mất tích không rõ nguyên nhân. Hai con gà đẻ trứng vàng cùng một lúc xảy ra chuyện, đối tác ngừng kí hợp đồng, cổ phiếu tuột dốc. Nếu bây giờ anh không kí, công ty này sớm muộn cũng trở thành cái vỏ rỗng mà thôi."

"Đủ rồi!!!"

Saint hét lớn đập tay xuống bàn, anh đứng dậy trừng mắt với Chinya đứng đối diện. Một chút sợ sệt cô ta cũng không bộc lộ ra, chính là cùng Saint mắt đối mắt, xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Qua vài phút tĩnh lặng, rốt cuộc người cúi đầu vẫn là Saint. Anh nặng nề thở ra, giọng điệu mang theo bất lực.

"Cô thả Becky ra, tôi lập tức đáp ứng cô."

"Haha..."

Chinya bật cười lớn, hai bàn tay vỗ vào nhau tạo nên âm thanh chát chúa.

"Ngay từ đầu anh chịu hợp tác thì tôi cũng không cần làm đến như vậy."

Tập hồ sơ lại thêm một lần được đẩy ra trước mắt, Saint nhìn lên Chinya, thái độ kiên quyết đến cùng.

"Bao giờ nhìn thấy Becky bình an ở đây, tôi mới có thể kí vào đây."

Nếu bây giờ Saint đồng ý kí, cũng không biết được con người nguy hiểm trước mặt sẽ đổi ý làm hại Becky.

Chinya nhướng mày, xem ra Saint vẫn còn tỉnh táo chưa rơi vào bẫy của cô ta.

"Được thôi. Ba ngày nữa tôi muốn anh mở một cuộc họp đồng ý kí vào giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản ở công ty cho tôi. Đến lúc đó anh sẽ được nhìn thấy một Becky lành lặn đứng ở đây. Còn nếu anh muốn giở trò... tôi không chắc khi cô ta trở về, có thể nở nụ cười được hay không đâu..."

Đây là một thỏa thuận, cũng như là một lời cảnh cáo dành cho Saint nếu anh ta muốn âm mưu làm gì đó. Nhưng Chinya vẫn cứ tự tin phần thắng ở trong lồng bàn tay của cô ta. Bởi vì những con ác chủ bài, đều được cô ta nắm giữ.

Nhìn theo Chinya thư thái rời khỏi phòng làm việc, Saint nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, nhưng chẳng cách nào làm dịu đi ngọn lửa trong lòng. Anh tức giận hét lớn, đẩy toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip