Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Becky tỉnh lại thì bản thân nàng đang nằm ở một giường bệnh khác trong bệnh viện, Irin ở bên cạnh canh chừng nàng, khi thấy nàng tỉnh lại thì lo lắng không ngừng hỏi han. Cô ấy cũng nói qua là do nàng bị sốc nặng nên mới ngất đi. Cũng nói với nàng biết trong lúc nàng ngất đi thì công ty đã dàn xếp xong hết theo kế hoạch ban đầu.

Freen bị bệnh nên tạm thời không có hoạt động.

Mà nàng cũng được Saint sắp xếp cho nghỉ ngơi vài ngày. Anh biết, cú sốc này nàng sẽ chịu không nổi.

Nhưng hết thảy những gì Irin nói, Becky đều để ngoài tai, nàng không còn nhiều tâm trạng nghĩ nhiều thứ như vậy.

Khi nàng tỉnh dậy, chỉ hỏi Irin đúng một câu:

"Freen tỉnh lại chưa?"

Và khi nàng nhận được cái lắc đầu e ngại của Irin, Becky cũng quay đầu đi, cái gì cũng không màng đến nữa.

Nàng đưa mắt nhìn ra bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Bên ngoài có gió, có nắng, trời xanh mây trắng. Vậy mà chẳng thể xóa tan được màn đêm cùng cơn mưa ướt đẫm trong lòng nàng.

Irin đứng bên ngoài chăm chú nhìn Becky. Đôi mắt phủ một màu sương giá, trống rỗng, sự thất thần, bất cần của nàng, thật sự rất giống với 10 năm trước. Bốn bức tường vô hình và chắc chắn một lần nữa được Becky dựng lên, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.

Trong lòng chỉ hướng đến một người.

Irin chỉ biết thở dài, cô cũng không còn cách để khuyên nhủ người bạn này.

"Cậu ấy sao rồi?"

Lúc này Nop đi đến bên cạnh Irin, cùng cô nhìn vào bên trong. Mà người bạn bên cạnh cậu chỉ ngán ngẫm lắc đầu.

"Cứ như vậy 1 ngày rồi."

Nàng đã yên lặng ngồi thừ như thế một ngày rồi. Không động tĩnh khiến Irin sợ hãi không dám rời mắt khỏi nàng.

"Tớ mua cơm cho cậu nè, ăn đi. Để tớ vào nói chuyện với cậu ấy!"

Nop đưa cho Irin phần cơm mình vừa mua, toan bước đi thì bị cô giữ lại.

"Cậu có chắc có thể nói chuyện với Bec không? Bác sĩ có nói không nên để cậu ấy chịu thêm cú sốc nào nữa đâu, tinh thần của cậu ấy đã ở mức báo động rồi."

Thà Becky tức giận lên mà làm loạn, còn hơn là nàng yên tĩnh như vậy.

Trước giông bão lúc nào cũng bình yên mà không phải sao?

Trước ánh nhìn nghi ngại của Irin, Nop chỉ cười nhẹ vỗ vai cô.

"Yên tâm, cậu ăn cơm trước đi."

Nói xong thì kéo tay cô ra, mở cửa bước vào phòng bệnh.

"Bec, tớ có mua cơm cho cậu này, còn có trà sữa mà cậu thích nữa!!"

Nop vừa bước vào đã bắt đầu ồn ào như cái cách mà cậu vẫn hay làm khi ở bên cạnh Becky hay Irin. Cậu đi đến bên cạnh giường, đặt túi đồ ăn lên bàn, bày mọi thứ ra. Nhưng thay vì cười khẽ và cảm ơn cậu như mọi lần, Becky vẫn cứ vô hồn ngồi bó gối, một cái nhìn cũng không dành cho cậu.

"Cậu như thế này thì Freen sẽ lo lắng cho cậu lắm đó!"

Quả nhiên khi nhắc đến tên cô, đôi mắt Becky liền có sự dao động. Nop thở dài, ngồi xuống giường.

"Bec, cậu có biết khi ở công ty, lúc cậu tập vũ đạo, tớ và Freen đã nói chuyện với nhau không?"

Tầm mắt Becky di chuyển, nàng không mở miệng, nhưng Nop biết nàng đang chờ cậu nói tiếp.

"Tớ đã nói với chị ấy, tớ ngưỡng mộ cũng rất ganh tị với chị ấy. Tớ ghen tị bởi vì chị ấy có được tình cảm của cậu, được cậu yêu, được cậu chờ đợi. Tớ cũng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình cảm chị ấy dành cho cậu hơn bất cứ kẻ nào trên đời, thậm chí là tớ. Freen yêu cậu nhiều như vậy, lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu từng chút một, sợ cậu bị thiệt thòi, bị người khác bắt nạt, hay sợ cậu bị tổn thương. Chị ấy sẽ rất đau lòng nếu cậu buồn."

Vừa nói, Nop vừa quan sát nét mặt của Becky, nhìn thấy nàng đã có chút thần sắc, mặc dù đều là buồn bã, đôi mắt cũng óng ánh đỏ hoe, nhưng nó sẽ tốt hơn là sự lạnh lẽo vô hồn.

"Chị ấy nghĩ đến cậu như vậy. Vậy còn cậu thì sao Bec? Cậu có muốn để Freen lo lắng hay không?"

Nghe câu hỏi của Nop, cái đầu Becky lập tức nhẹ nhàng lắc qua.

"Vậy thì cậu phải chăm sóc mình thật tốt. Tạm thời Freen không thể ở bên cạnh cậu, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ rơi cậu. Chẳng phải cậu luôn nói Freen là chỗ dựa vững chắc của cậu sao? Hiện tại Freen hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, vậy thì cậu đổi lại làm chỗ dựa cho chị ấy đi. Chăm lo cho mình, cũng như là chăm lo cho Freen. Cậu khỏe mạnh, mới có thể để chị ấy nương tựa. Cậu cần Freen, chị ấy cũng rất cần cậu."

Giống như giọt nước tràn ly, nước mắt Becky khẽ khàng rơi xuống một giọt, rồi lại như cơn mưa rơi xuống không ngừng, tiếng nấc nghẹn từng chút một vang lên trong phòng bệnh. Nop cũng không nỡ nhìn nàng khóc như vậy, nhẹ nhàng để nàng tựa vào vai mình vỗ về.

"Becbec ngoan. Cậu phải mạnh mẽ, nếu cậu gục ngã ngay lúc này chính là có lỗi với mình, có lỗi với những người quan tâm cậu, càng có lỗi với Freen. Chị ấy tỉnh lại nhìn thấy cậu như vậy, sẽ giận cậu, cũng sẽ hận mình. Cậu không yêu chị ấy sao?"

"Mình yêu... mình yêu Freen.."

Tiếng nức nở của Becky giống như con dao từng nhát cứa vào lòng Nop. Nhưng với tư cách là một người bạn, cậu chỉ có thể vỗ lưng từng chút an ủi nàng.

"Vậy thì bây giờ cậu phải làm sao??"

Từ trong lòng Nop, Becky ngồi dậy lau nước mắt của mình, hít hít mũi nói:

"Tớ đói bụng rồi, cơm của tớ đâu?"

Lúc này Nop cũng có thể yên tâm mỉm cười, cậu chồm người lấy phần cơm đưa cho Becky. Nàng nhận lấy, cẩn thận ăn từng chút một.

Nop vừa nhìn nàng ăn, trên tay cầm sẵn ly trà sữa sẵn sàng phục vụ nàng. Lâu lâu dùng tay lau khóe mắt nàng khi những giọt nước nóng hổi còn đọng lại.

Ở bên ngoài Irin nhìn vào, hai tay siết chặt hộp cơm, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở phào.

.

.

.

"Tiểu thư, ông chủ có lệnh cô nên nghiêm túc làm việc, không nên quậy phá nữa."

Người tài xế kiêm luôn thư kí thân cận đi theo cô gái ngập ngừng thông báo, cả tháng nay anh ta đi theo cô ta để hướng dẫn công việc, nhưng ngoài những việc cô ta làm vì chuyện cá nhân thì cũng là ngày đêm ăn chơi, hoàn toàn không làm theo những gì ông chủ đã giao. Mỗi lần anh ta đến báo cáo, đều đổ mồ hôi hột trước ánh nhìn tức giận của hai cha con họ.

"Tôi làm cái gì cần anh quản sao??"

Vừa nói dứt lời, cô ta liền mắt lớn mắt nhỏ trừng lên quát người đứng trước mặt mình.

"Mà chuyện tôi giao cho anh làm tới đâu rồi??"

"Vẫn đang tiến hành, nhưng hiện tại tài khoản của tiểu thư không đủ để mua hết số cổ phần đó..."

"Bán đi!!"

"Hả???" Người thư kí ngơ ngác, không hiểu ý của chủ mình.

Cô gái ngước mắt nhìn anh ta hừ lạnh: "Chẳng phải cha tôi đã đưa cho tôi số cổ phần của công ty Nita sao? Bán ra bớt đi, sau đó dùng tiền mà mua số cổ phần còn lại, còn không đủ nữa thì bán luôn cổ phần của tôi ở công ty."

"Tiểu thư... cô làm như vậy nếu ông chủ biết sẽ..."

"Bây giờ tôi làm chủ hay anh làm chủ?? Sao lại lắm lời như vậy!!!"

Người thư kí cứ lãi nhãi bên tai, cô ta không chịu nổi đập bàn quát mắng anh ta. Tên thư kí liền rụt cổ không dám phản bác.

"Dạ được, tôi lập tức làm ngay!"

Dứt lời anh ta lập tức rút lui, ở lâu trong căn phòng đó chỉ làm giảm tuổi thọ của anh ta.

Người thư kí chịu rời đi thì cô ta liền hừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm như chửi rủa, sau đó lại cầm điện thoại gọi vào số gần đây nhất.

"Alo! Anh thực hiện nốt kế hoạch đã nói, số tiền còn lại tôi lập tức chuyển vào tài khoản của anh!"

Đầu dây bên kia ậm ừ vài tiếng rồi ngắt máy, cô gái ngồi trên ghế âm trầm siết chặt điện thoại, cả người bừng bừng sát khí nặng nề, căm hận gằng từng tiếng:

"Các người dám hại tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ khiến các người sống không được yên!"

.

.

.

Bên ngoài là từng tia nắng nhẹ rơi xuống mặt đất, con người vẫn cứ miệt mài với cuộc sống đang vội vã trôi qua, Becky đặt bình hoa tulip nàng vừa mới mua bên cạnh giường bệnh, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh, lại nhìn qua thân ảnh bất động trên giường, không còn nét vui vẻ thường ngày.

"Becky!"

Looknam đẩy nhẹ cửa đi vào, chị cởi mũ, mắt kính cùng áo khoác trên người ra, mệt mỏi thở dài vuốt lại tóc. Thật sự mỗi lần đến thăm Freen đều rất khó khăn, chỉ sợ phóng viên bên ngoài nhìn thấy liền sẽ gặp rắc rối.

"Chị Nam!"

Nàng xoay đầu nhìn chị, khẽ cười một cái chào hỏi.

"Em không có lịch trình sao? Mỗi lần đến đây chị đều thấy em."

Looknam đi đến bên cạnh nàng, từ lúc chị hay tin của Freen thì hôm nào có thời gian rảnh đều tranh thủ chạy qua bệnh viện thăm cô. Và cứ mỗi lần như thế thì đều thấy Becky ở bên cạnh nhìn Freen.

Chị chỉ lo lắng Becky cứ như thế này bên cạnh Freen, con bé sẽ đau lòng chịu không nổi. Hơn nữa thời gian trôi qua, càng nhìn nàng chị càng thấy cô bé ốm đi nhiều. Sắc mặt tuy rằng hồng hào, nhưng đôi mắt chưa bao giờ thật sự vui vẻ.

"Dạ không. Mấy hôm nay công ty sắp xếp cho em nghỉ ngơi. Hơn nữa Freen chưa tỉnh lại, em thật sự không có tâm trạng làm việc."

Becky ão não lắc đầu, nếu không phải nàng đã hứa với Nop sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, và để khi Freen tỉnh lại nhìn thấy nàng sẽ không đau lòng, e rằng nàng đã từ bỏ từ lâu.

"Dù sao em cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá sức lại đổ bệnh."

Looknam thở dài, vỗ lên vai nàng động viên.

"Chị yên tâm, em không sao đâu. Hơn nữa có quản lý của Freen thay em chăm coi chị ấy. Mà lúc nãy bà nội của Freen có vào thăm. Em sợ bà ấy quá đau lòng nên mới tiễn về nhà nghỉ ngơi rồi."

Trước khi Looknam đến, bà Chankimha đã có ghé qua. Bà vừa nhìn thấy Freen nằm trên giường bệnh liền khóc không ngừng. Nàng sợ bà ấy sẽ ngất xỉu vì quá xúc động nên nàng đã cố khuyên bà ấy về nghỉ ngơi. Qua một lúc bà mới chịu trở về, trước khi đi cũng không quên căn dặn nàng nghỉ ngơi, còn đưa cho nàng ít đồ bổ bồi dưỡng.

Vì để bà yên lòng Becky phải cười cười nói nói trấn an, đến khi bà chịu lên xe rời đi, nàng liền thu lại nét u buồn trên mặt.

"Phải rồi, mấy lần trước đến vội quá nên chị quên. Giờ chị đưa cho em cái này, là Freen đã nhờ chị làm trước khi bị tai nạn."

Becky xoay người, lồng bàn tay cầm lấy chiếc hộp mà Looknam vừa đưa. Nhìn chiếc hộp vuông màu xanh mà chị vừa đưa, cái khớp tay nắm chặt lại, đôi mắt trống rỗng ngay lập tức nóng lên, khóe mắt ửng đỏ, không nhịn nổi nước mắt liền chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip