Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở phim trường rộng rãi, người người qua qua lại lại bận rộn không ngừng. Một cô gái bịt kín mít từ đầu đến chân, lủi thủi đi vào bên trong. Dưới cái nắng cũng khá gay gắt, các nhân viên đi ngang không khỏi lướt nhìn cô gái bằng ánh mắt hoài nghi.

Cô gái tháo cặp mắt kính đen trên mặt ra, quay quắc tìm đối tượng mình muốn gặp hôm nay. Đến khi xác định được người kia đang ngồi ở dưới tán dù nghỉ ngơi đọc kịch bản, liền nhẹ nhàng tiến tới.

Nhưng trước khi cô tiến đến gần người đó, lại có một người khác xông ra trước cản đường cô. Chiếc mũi chun lên không hài lòng, lại nhìn thấy người vừa cản đường cô đi lên phía trước tiến về phía người con gái ấy, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, cô híp mắt lại, quyết định nép vào một góc quan sát tình hình.

"Freen, cái này cho em!"

Freen từ sấp kịch bản ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là Seng là đồng nghiệp đóng chung bộ phim này với cô đang tươi cười đưa cho cô một chai nước suối. Vốn định từ chối, nhưng thấy trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi đứng dưới cái nắng, cô cũng miễn cưỡng nhận lấy.

"Cảm ơn." Nhưng sau đó cô lại đặt lên bàn mà không uống ngay, rồi lại cúi đầu xem kịch bản.

Giống như cảm giác được người kia vẫn chưa chịu đi, Freen lần nữa ngẩng đầu lên. Quả nhiên Seng vẫn còn đứng đó với nét mặt lúng túng.

"Còn gì nữa sao?" Cô hơi nhíu mày hỏi.

"À... là hôm nay em sẽ hết cảnh quay với đoàn phim... nên là.. anh muốn mời em đi ăn..."

Hôm nay là cảnh quay cuối của Freen cho bộ phim, bởi vì cô chỉ tham gia vai phụ nên kết thúc sớm hơn so với mọi người. Cô cũng có nhắn với Becky chuyện này, em ấy còn nói buổi chiều sẽ đến đón cô cả hai cùng đi ăn để chúc mừng.

Chợt nhớ ra điều này, Freen cầm điện thoại lên kiểm tra, cô chỉ còn một phân đoạn nữa là xong, nhưng lúc này cũng chẳng thấy Becky hồi đáp, cũng không biết em ấy đã đến hay chưa.

"Xin lỗi nha, tôi có hẹn rồi."

Nhìn gương mặt thất thỉu của Seng sau câu trả lời của cô, Freen cũng chỉ bình thản nhún vai một cái. Cô hiểu rõ tâm tình của chàng diễn viên trước mặt dành cho cô, nhưng biết làm sao được. Cô là hoa đã có chủ rồi. Anh ta cũng phải biết rõ điều đó chứ.

Ngay lúc Freen một lần nữa định dời sự chú ý của mình lên cuốn kịch bản thì tầm mắt cô bị che đi, khi chuẩn bị khó chịu thì bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Đoán xem là ai nào?"

Khóe môi Freen cong lên, trực tiếp kéo tay người kia xuống, xoay đầu lại đối diện với người phía sau.

"Nhóc tinh nghịch!" Nói xong liền vuốt nhẹ sống mũi nàng.

Nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười đắm đuối, Seng chợt nhận ra bản thân dư thừa ở đây, liền thức thời xoay người rời đi.

Mà ngay khi anh ta vừa quay đi, khóe mắt Becky liền nhìn tới, môi cong lên vẻ đắc ý.

Tất nhiên là Freen không bỏ qua chi tiết này trên mặt nàng, trong tích tắc liền hiểu ra ý đồ của nàng. Cô phì cười, kéo Becky ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó ân cần tháo chiếc mũ trên đầu nàng xuống, cuốn kịch bản trên tay lại biến thành quạt giấy giúp nàng thổi gió.

"Giờ chị mới biết được em có thể xấu xa như vậy nha!!"

Chính là nói nàng ở trước mặt Seng cố tình show ân ái của hai người để anh ta biết khó mà rút lui.

"Là anh ta không biết lượng sức mình!"

Becky bĩu môi, để Freen dặm mồ hôi trên mặt, vẻ mặt hưởng thụ sự chăm sóc của cô.

"Mà đến rồi sao không nói cho chị biết hả? Nắng nóng lại còn mặc dày như vậy."

Freen nhăn mặt trách móc, nhanh chóng khui chai nước suối đưa cho nàng.

"Em định cho chị bất ngờ, ai dè là tự tạo bất ngờ cho mình." Nàng hừ một tiếng không hài lòng, xong nhìn chai nước mà Freen đưa tới, trực tiếp từ chối: "Em không uống cái này!!"

Becky đẩy chai nước về phía Freen, lúc nãy ở phía sau nàng thấy rất rõ, đây là chai nước mà Seng đã đưa cho cô lúc nãy.

Freen nhìn bạn gái của mình thù dai như vậy, nhưng cũng rất nuông chiều nàng, để lại chai nước về vị trí cũ, lấy ra chai nước mà mình đang uống dỡ.

"Vậy uống nước của chị thì sao?"

"Tất nhiên là uống rồi."

Nàng không nghĩ ngợi liền chụp lấy.

"Mà chị đã quay xong chưa vậy??"

"Còn một cảnh nữa. Em ở đây chờ chị, nếu mà thấy nóng quá thì vào trong phòng chờ ngồi đợi, hoặc gọi quản lý của chị lấy cái gì cho ăn lót dạ!"

Cô vừa dứt lời, người bên đoàn phim đã thông báo quay trở lại tiếp tục quay phim.

Nàng ậm ừ đáp lại lời cô, chờ Freen gia nhập vào đoàn người, nàng cũng không có ý định rời đi, cứ ngồi ở đó xem người yêu diễn xuất.

.

.

.

"Cut!! Tốt lắm!!!"

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều!!"

Ngồi đến đừ người, lúc này đạo diễn hô cut, Becky liền vươn vai đứng dậy. Nàng không lập tức tiến đến chỗ người yêu, mà chỉ đứng một bên theo dõi mọi người trong đoàn phim bao quanh lấy cô, tặng hoa và chào tạm biệt với cô.

Freen ở trong đám đông khách sáo cúi chào từng người. Dù là ở bất kì đâu, nụ cười của cô vẫn luôn là thứ nổi bật nhất đối với Becky.

Nhìn cô nhận được sự yêu thích của mọi người, bản thân nàng cũng thấy vui thay. Nhớ đến 10 năm trước, cô không phải bị bắt nạt thì là bị mọi người xa lánh. Sự nỗ lực của chị ấy, đã được đáp lại rồi.

Nụ cười tự hào của nàng hướng về Freen, nhưng nụ cười ấy liền cứng lại khi nhìn thấy Seng ở giữa rừng người bước đến, trước sự ngỡ ngàng mà ôm vai cô. Becky liền cảm thấy máu nóng sôi trong lòng. Bộ anh ta không đọc tin tức sao? Không biết cô là người của ai sao? Còn dám ở trước mặt nàng ôm ấp người của nàng?

Nhưng khi nàng nhìn thấy Freen đi về phía mình, Becky thay đổi sự tức giận thành bộ dạng tươi cười rạng rỡ.

Cô từ trong vòng vây mọi người mà ôm bó hoa đi ra, tiến đến chỗ của Becky, liền nhận được cái ôm cổ vũ tinh thần từ nàng.

"Người yêu của em thật giỏi!!"

Freen rời khỏi cái ôm khoái chí cười, mặt mày hăm hở đòi hỏi: "Vậy có thưởng không?'

Becky cũng không keo kiệt đáp lại cô: "Tất nhiên là có, nhưng phải đợi về nhà nhé!!"

Vẻ mặt Freen càng lúc càng không đứng đắn, ngay lập tức lôi kéo Becky rời đi.

"Vậy thì nhanh thôi! Chúng ta đi ăn rồi về nhà
nghỉ ngơi!"

Becky phía sau bật cười lớn. Nghỉ ngơi hả? Thật sự là nghỉ ngơi sao?

.

.

.

Sau cả buổi rong ruổi bên ngoài, hai người sau khi ăn tối lại cùng nhau đi mua sắm, mua rất nhiều đồ. Mua xong lại cảm thấy hơi đói và đi ăn một chút gì đó, về đến nhà ai cũng bày ra vẻ mệt mỏi.

Nói mệt mỏi thì mệt mỏi như vậy, nhưng khi hai người về đến nhà, cửa vừa đóng, giày còn chưa cởi, đồ còn chưa cất, Becky đột nhiên bị Freen ép vào cửa, không nói một lời, cô liền dùng môi của mình khóa chặt môi nàng.

Becky không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài tiếng rầm rừ trong cổ họng. Cuối cùng lại bị nụ hôn của cô cuốn theo, cùng cô triền miên qua lại.

Nụ hôn ướt át mang theo sự mãnh liệt và gấp gáp, đến khi Becky mặt mày đỏ ửng đẩy được Freen ra, nàng liền há miệng thở dốc.

"Chị làm gì vậy?" Khi hơi thở trở lại bình thường, nàng nhăn mặt nhìn cô.

"Làm gì? Tất nhiên là đòi phần thưởng cho mình, em quên những gì em nói rồi hả?"

Freen nheo mắt, tiến mặt sát gần Becky. Ngay lúc cô muốn hôn nàng thêm lần nữa, Becky liền dùng tay chặn môi cô.

"Đi tắm trước đã!"

"Hôn một cái rồi đi tắm!" Freen cô đồng ý muốn kì kèo.

Tuy nhiên Becky lại lạnh mặt thẳng thừng nói:

"Không được, trên người chị có mùi của người khác!"

"Hả???"

Freen đơ mặt ra, bị Becky đẩy sang một bên, nàng hai tay xách những túi đồ mà hai người đã mua được đi vào bên trong, bỏ lại cô vẫn không hiểu gì cả.

Để chứng thực lời nàng nói, cô cúi đầu ngửi ngửi khắp người mình, nhưng ngoài mùi nước hoa của cô ra thì còn mùi gì khác chứ?

Nhưng mà bây giờ Becky đã bỏ vào phòng tắm, còn khóa cửa lại. Không còn cách nào khác, Freen ỉu xìu lục lọi tủ đồ rồi đi vào phòng tắm còn lại bên ngoài.

.

.

.

Freen ngồi trong phòng sấy khô tóc của mình, lúc này Becky cũng từ phòng tắm bước ra, mái tóc nàng xõa dài ướt đẫm, cô ngay lập tức kéo nàng lên giường ngồi, bản thân ở phía sau quỳ cao lên, giúp nàng sấy tóc.

Becky nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này, cơ thể nghiêng ngả theo động tác của Freen. Qua khoảng 15 phút, tóc của nàng cũng được sấy khô, cô liền rút dây điện đem máy sấy đi cất.

Khi Freen trở lại giường, còn định vươn tay ôm Becky vào lòng, ấy vậy mà nàng không nói không rằng, kéo tay cô một cái, cả người Freen chao đảo, chớp mắt một cái cô đã bị Becky đè dưới thân.

Freen trợn mắt, dè chừng hỏi:

"Em muốn làm gì??"

Nàng chống tay trên người cô, nở nụ cười ranh mãnh.

"Chị cũng thấy mà! Vốn dĩ là muốn thưởng cho chị, nhưng hôm nay em lại nhìn thấy những thứ không vừa mắt, nên quyết định phạt chị!"

Nghe lời nàng nói, cô khóc không ra nước mắt.

"Chị có làm gì đâu chứ?"

"Phải, chị không làm gì. Nhưng chị là nguyên nhân khiến người khác làm, nên chị phải chịu trách nhiệm!"

Nói xong, nàng lại không an phận dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực Freen, khiến cô nhất thời ngứa ngáy khó chịu, giọng điệu cũng bắt đầu khàn đục.

"Becky, đừng đùa nữa..."

Theo giọng nói của Freen, Becky có thể thấy đôi mắt của cô đã rơi vào mê man, không còn có bao nhiêu lí trí nhưng bình thường. Becky nhếch môi cười, sẽ không làm khó cô nữa.

"Được, em không đùa nữa. Em sẽ vào việc chính!"

Nói rồi, nàng cúi đầu ngậm lấy cánh môi dưới của Freen. Khác hẳn với sự gấp gáp của cô, nàng lại rất bình thản vờn bên ngoài đôi môi của cô mà không tiến sâu vào.

Chơi đùa và giày vò ngọn lửa đang từng chút thiêu rụi từng tế bào trên người cô.

"Bec..."

Freen ậm ừ trong họng mong muốn nàng cho mình nhiều hơn. Cô ôm lấy lưng nàng muốn giành lại thế chủ động, nhưng Becky đã nhanh hơn giữ lấy tay cô kẹp xuống giường, không cho cô làm càn.

"Hình phạt của chị còn chưa xong, đừng làm càn."

Giọng điệu của Becky cũng khàn đi và trầm thấp. Sau khi thấy Freen an phận nằm yên lại, nàng lại tiếp tục công việc của mình.

Đôi tay mảnh khảnh lần mò đến những chiếc cúc áo trên chiếc áo piyama mà Freen đang mặc,  thật chậm rãi tháo từng chiếc cúc. Trong lúc đó, hơi thở cùng chiếc lưỡi tinh quái của nàng cũng vờn quanh sườn mặt và vùng cổ nhạy cảm của cô. Khiến Freen cảm giác vài giây trôi qua như cả thế kỉ khi cứ bị Becky hành hạ như vậy.

"Becca..."

Cũng đã lâu rồi Freen không gọi tên thật của nàng, nhưng lúc này cô đắm chìm trong dục vọng, lại dùng chất giọng khàn khi gọi tên thật của nàng, thật sự khiến nàng phấn khích không thôi.

Nàng nhếch môi, ngón tay thon dài vuốt qua xương quai hàm của cô thì thầm bên tai cô:

"Sarocha, hình phạt của chị xong rồi. Bây giờ, là phần thưởng dành cho chị!"

Dứt lời, nàng liền nhắm vào đôi môi của cô mà đáp xuống. Freen giống như tìm được phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông. Cô vòng tay ôm chặt lấy lưng nàng, như muốn đem nàng giam vào lòng mình.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt và nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu tăng cao, quần áo không có trình tự rơi vãi trên nền nhà.

Không khí nhuộm màu ám mụi, từng hơi thở cùng âm thanh sống động đến đỏ mặt tía tai.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip