Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thật muốn biết, phải chăng em đến để thay đổi tôi.

Làm ơn hãy thì thầm câu trả lời cho tôi biết.

Để tôi có thể chắc chắn người đó là em."

Khi tiếng hát cùng tiếng guitar đồng loạt dừng lại, cũng là lúc Becky chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh bởi nước mắt đã che đi toàn bộ tầm nhìn của nàng. Nàng đã phải không ngừng lau nước mắt, để có thể nhìn rõ những thứ vẫn còn đang chạy trên màn hình led.

Khi những bức ảnh chỉ có mình nàng chiếu lên kết thúc, thì lập tức có những tấm ảnh khác được thay vào. Lần này không còn một mình nàng lẻ loi hiện trên đó nữa, mà có thêm một người. Một người nàng yêu hơn bất kì điều gì xuất hiện cùng nàng trên màn hình.

Có những bức ảnh được chụp ở phim trường, đó là những bức ảnh của riêng các nàng, không có trên phim. Khi đó, khung trời chỉ thuộc về riêng hai người họ.

Có một bức ảnh được chụp ở bãi biển, đó là khi cả hai rời thành phố để thực hiện cảnh quay cho phim. Nếu như trên phim, mọi người sẽ thấy nàng từng bước tiến đến ôm lấy Freen, thể hiện tình yêu của nàng, dùng sự tích cực sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cô.

Thì khi ở nơi không có máy quay phim, chính Freen là người ôm trọn lấy nàng từ phía sau, dùng chính hơi ấm của cô giúp nàng thoát khỏi cái lạnh của cơn gió biển.

Becky vẫn còn nhớ rõ câu nói ngày hôm đó của Freen khi cả hai cùng đứng ngắm biển với nhau.

"Một ngày nào đó, chị sẽ đưa em quay lại đây. Không có công việc, chỉ có chúng ta."

Đây là những lời Freen đã hứa hẹn với nàng, chỉ có mình nàng biết. Mặc dù công việc bận rộn, cả hai chẳng có thời gian rảnh để làm điều đó. Nhưng mà nàng tin tưởng, cô gái của nàng rồi sẽ thực hiện lời hứa ấy với nàng, vào một ngày không xa.

Màn hình lại chuyển cảnh, đó là những bức ảnh của hai người trong sinh hoạt thường ngày. Cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn. Có những bức ảnh cả hai công khai chụp cùng nhau, cũng có những bức ảnh Becky chẳng biết Freen đã chụp nó từ bao giờ. Quả nhiên là bạn gái nàng là thiên tài trong việc chụp lén nàng.

Những bức ảnh thay cho từng kỷ niệm của cả hai đi đến hồi kết, màn hình tối đen lại, khi mọi người tưởng rằng đã kết thúc, thì lại có những dòng chữ trắng hiện ra.

"Những thứ chị bỏ lỡ, hiện tại và tương lai chị đều sẽ bù đắp cho em."

Xung quanh khán phòng rất nhiều tiếng ồn, đều là tiếng la hét phấn khích từ các fan. Nhưng mà Becky lại chẳng mảy may vì điều đó. Thứ nàng cảm nhận được lúc này chỉ là sự ấm áp, ngọt ngào từ cái người đang ngồi trên sân khấu kia.

Nhưng mà lúc này người kia cũng đã đặt cây đàn guitar xuống sân khấu, và rời khỏi chỗ ngồi, từng bước rời khỏi sân khấu và tiến lại chỗ nàng.

Dõi theo bước chân của cô, ánh đèn luôn chiếu lên người cô, cho đến cả khán đài tối đen, nhưng lại nhìn thấy rất rõ nàng và cô.

Freen hơi cúi người đưa tay, dùng nụ cười cưng chiều nhất của cô hướng về nàng. Becky liền không nghĩ ngợi nắm lấy tay cô, cùng cô đứng lên.

"Em có thích bài hát này không?"

Khi Freen hỏi, Becky lập tức gật đầu, nước mắt vẫn còn chảy dài. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu nàng nghe cô hát chính là bài hát này. Nàng có một thắc mắc, ngay lập tức liền muốn biết câu trả lời.

"Chị đã sáng tác nó... cho em sao?"

Cô rất thành thật mà gật đầu, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Chị đã dùng 10 năm để sáng tác nó, cũng dùng 10 năm đó để lấy hết can đảm ngày hôm nay ở đây hát cho em nghe. Chị đã từng bỏ dỡ nó vì không thực sự chắc chắn cảm xúc của chính mình, cũng vì lúc đó chị cũng yếu kém và có nhiều lo âu. Nhưng khi bắt buộc rời xa em, thì chị có thể hiểu rõ mình. Chị biết chị cần gì và muốn gì. Khoảng thời gian không gặp em, chị đã dùng lời bài hát để nhớ về em, cũng như tự an ủi chính mình. Chị đã nghĩ, bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, để ngày hôm nay có thể tự tin nắm lấy tay em."

Freen nhớ lại quãng thời gian vừa chuyển trường, vì để thực hiện lời hứa với ông nội, cũng như có được cơ hội theo đuổi đam mê của mình. Cô ngày ngày đều phải học và học. Nếu người khác cố gắng 100 lần, thì cô phải hơn bọn họ 1000 lần. Cô đã phải học lại từ đầu, từ những kiến thức cô đã bỏ qua.

Việc đó không bao giờ là dễ dàng với một người từng chán nản việc học như cô. Freen đã nhiều đêm mất ngủ vì cứ luôn vùi đầu vào sách vở và có những áp lực vô hình từ ông nội.

Nhưng những lúc cô gần như bỏ cuộc, cô lại nhìn qua bức ảnh của Becky và lời bài hát được cô đặt dưới khung ảnh, tinh thần của cô được kéo dậy. Cô có thêm năng lượng từ nàng và lại cố gắng nhiều hơn.

Và rồi sự nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Hiện tại cô đã có được thứ mình muốn, và có người mình yêu trong lòng.

Đối với Freen, vậy là đủ rồi.

Nước mắt vừa được Freen lau khô lại một lần nữa chảy ra. Becky mím môi để bản thân không phát ra tiếng nấc. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của nàng, khi mà món quà mà Freen mang lại, thực sự nó còn ý nghĩa hơn nhiều so với thực tế.

Mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía hai người, Becky không ngần ngại choàng tay câu cổ Freen. Cô bình thản nhìn từng động tác của nàng, xong lại rất nhẹ nhàng khép mắt, đáp trả nụ hôn, là lời cảm ơn của bạn gái nhỏ đáp lại cô.

Ngày hôm nay, tại buổi biểu diễn, những người hâm mộ có mặt ở đây được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này, đối với họ thì không còn gì mãn nguyện hơn.

Có người đã rất nhanh đăng được đoạn clip lên mạng. Mạng xã hội một lần nữa được dịp bùng nổ mạnh mẽ, có thể thấy bọn họ kích động như thế nào thông qua bình luận.

"Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi."

"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu lạy OTP."

"Tôi đi chọn váy tham dự đám cưới, có ai muốn đi cùng không?"

"Thật sự là cầu hôn sao?? Tôi có nên chuyển nghề làm nhà tiên tri không, ôi mẹ ơi!!!"

Cũng vào ngày hôm đó, truyền thông không ngừng đưa tin về hai người. Cặp đôi từ sau khi bộ phim công chiếu đã không ngừng xâm chiếm thị trường. Lúc này một lần nữa kéo thêm một loạt người yêu thích về mình.

Mà hai nhân vật chính của chúng ta, lại không màng đến thế sự bên ngoài, bọn họ chỉ đang chìm đắm, tận hưởng tình yêu của đối phương mà thôi.

.

.

.

"Eo ôi, Sarocha Freen, lần này em đúng là nổi tiếng rồi đấy nhé, tỏ tình với bạn gái cũng làm hoành tráng như vậy!!"

Nhìn người ngồi ở đối diện thoải mái nhâm nhi cà phê, Looknam đặt điện thoại xuống bàn, nhìn cô không ngừng cảm thán.

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho Becky thôi, không ngờ mọi người lại làm quá như vậy."

Freen đặt tách cà phê xuống, qua ngày sau khi cô đọc mấy bài báo trên mạng, cô cũng không nghĩ mọi người lại phản ứng lớn như vậy. Khi đó cô đơn giản chỉ nghĩ là làm một cái gì đó khiến Becky thật hạnh phúc, ở trước mặt mọi người nói yêu nàng mà thôi.

"Có em mới làm quá đó. Nhưng mà đã như vậy rồi, hai đứa dự định khi nào cưới??"

Looknam chống tay lên bàn, bày ra vẻ mặt hóng hớt.

Đối với câu hỏi bất chợt của chị ấy, Freen có chút ngại ngùng ho nhẹ. Nhưng vấn đề này thì cô cũng đã nghĩ qua rồi.

"Thật ra em muốn cuối năm nay sẽ giải nghệ."

"Hả???" Looknam trợn mắt, không tin những gì mình vừa nghe được.

"Đây là điều mà ông em muốn, dù sao mấy năm nay những thứ em muốn làm đã làm được rồi. Em dự định vào buổi trao giải sắp tới sẽ cầu hôn Becky. Nếu như thuận lợi nhận giải, thì dùng nó làm vật cầu hôn, còn nếu không được, em sẽ thông báo giải nghệ sau, rồi làm một bữa tiệc cầu hôn Becky."

Đây là những điều mà Freen đã suy nghĩ sau khi nói chuyện với ông Chankimha sau khi cô và Becky trở về nhà ông bà nội lần trước. Khi mà bà nội và nàng ở bếp vui vẻ nấu ăn, cô và ông nội đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau.

...

Khi Freen mở cửa thư phòng bước vào, ông Chankimha đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu, bộ dạng chuyên tâm, nhưng thực ra cũng là đang chờ cô đến.

"Ông nội."

Cô bước đến trước mặt ông, kính cẩn cúi chào.

"Chắc là con cũng biết được ý nghĩa khi con bước vào căn phòng này?!"

Ông Chankimha tháo mắt kính, ngẩng đầu lên nhìn Freen. Cô chậm chạp gật đầu, vào năm cô và ông nội ra điều kiện thỏa thuận với nhau, cũng là trong thư phòng này.

"Ta hiểu niềm hạnh phúc của con đối với ước mơ của con. Sau nhiều chuyện xảy ra, ta mất đi con trai của mình, đó cũng là một phần lỗi của ta, ta cũng không nên quá cứng rắn với người thân của mình. Nhưng con cũng đã thấy, khi con đi trên đường con đã chọn, không những là đối thủ của con nhắm vào con, mà còn nhắm vào người con yêu. Nếu như con thực sự muốn bảo vệ con bé, con phải nắm quyền lực trong tay. Khi con đứng ở trên cao, sẽ không có kẻ nào có thể đạp lên con, mà người con yêu, cũng sẽ được bảo vệ tuyệt đối."

Freen một bên lắng nghe lời ông nội, đầu cúi thấp không trả lời ông ngay lập tức. Quả thật hôm nay trở về đây, cô cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Số mệnh sắp đặt, cô cũng không nên làm trái ý nữa.

Quả thật thời gian qua, những kẻ bên ngoài luôn rình rập mà hạ bệ cô. Nếu chỉ là nhắm vào một mình cô thì bản thân không ngần ngại mà đối đầu đến cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác người gặp chuyện luôn là Becky. Nếu không phải là nhờ có ông nội, có thêm kết giao bên ngoài, cô đã chẳng thể xử lí tốt những chuyện đó.

"Con biết rồi. Con sẽ nghe theo ông, nhưng trước tiên ông cho con thời gian đến cuối năm, có những chuyện cần phải hoàn thành."

"Được. Trong thời gian đó ta sẽ thông báo con với các ban lãnh đạo, bên cạnh đó sẽ sắp xếp cho con một người để hướng dẫn cho con, cho con làm quen dần. Nếu không bận việc gì thì theo cậu ta đến công ty tìm hiểu qua, sau này sẽ dễ làm việc hơn."

"Dạ! Nếu không còn gì nữa con xin phép ra ngoài." Freen gật đầu, cúi chào ông nội.

Khi cô gần đi ra đến cửa, ông Chankimha phía sau đột nhiên lên tiếng.

"À mà còn nữa. Cháu dâu của ta... ta hy vọng từ đây đến khi hai đứa đám cưới, đừng để con bé gặp thêm nguy hiểm gì đó."

Freen quay đầu nhìn ông, khóe mắt mở to ngạc nhiên, nhưng ông Chankimha lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu như không có gì. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong hoàn mĩ.

"Dạ con biết rồi." Sau đó chính thức đóng cửa để lại không gian riêng cho ông nội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip