Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Becky tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng mơ màng nhận ra mình đang nằm ở phòng bệnh, trong phòng có Freen, Irin và Nop. Ngay khi nhìn thấy nàng tỉnh dậy, bọn họ lập tức đi tới bên giường, đứng bao quanh nàng.

"Becky, em cảm thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em?"

Freen đứng bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, lại dùng một tay còn lại vuốt tóc nàng, nét mặt không ngừng lo lắng hỏi han.

Becky lắc đầu nhẹ: "Em không sao... nhưng mà.. sao em lại ở đây vậy?"

Nàng nhớ, tối hôm qua nàng đi vệ sinh, đụng trúng một người đàn ông, khi nàng giúp hắn nhặt điện thoại lên, lập tức ngất đi, sau đó... nàng không biết nữa.

Ba người trong phòng bệnh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cơ hồ không muốn nói cho nàng biết tránh cho việc nàng sẽ sợ hãi, nhưng trong chuyện này nàng là nạn nhân, không thể không nói.

"Bec, thật ra chuyện tối qua..."

Nop ngập ngừng, dự định kể cho nàng nghe từ đầu đến cuối chuyện tối qua.

Ai ngờ cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở ra, một nhóm người xông vào.

Trong đó có 2 người mặc quân phục, một người là Sadan, còn người còn lại... Nop nhíu mày nhớ lại, hắn chính là tên ở cùng phòng với Becky vào ban tối.

Nhìn vẻ mặt hùng hổ của bọn họ, thiết nghĩ sẽ có chuyện không mấy tốt lành sẽ xảy ra.

Freen nhíu mày nhìn bọn họ, vẻ mặt không mấy bất ngờ.

"Cảnh quan, chính là tên này! Hắn không nói không rằng xông vào đánh tôi, tôi muốn kiện hắn!!!"

Tên nam nhân hung hăng chỉ thẳng mặt Nop tố cáo. Trên mặt hắn còn hiện rất rõ vết bầm lớn, cậu nhớ không lầm thì đó là vết tích do cậu đã đạp cánh cửa đập vào mặt hắn.

"Cảnh quan, các người phải đòi lại công bằng cho anh tôi. Chúng tôi là công dân lương thiện, khi không lại có tên điên xông vào gây thương tích."

Sadan bên cạnh bồi thêm, đuôi mắt không quên liếc về phía Becky đang ngồi phía sau lưng Freen.

"Các người đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là các người làm chuyện xấu bị tôi phát hiện!!"

Nop tức tối muốn xông lên nắm cổ áo tên nam nhân kia, nhưng Irin đứng kế bên đã kịp kéo cậu lại tránh cho cậu xúc động mất khống chế mọi chuyện lại tệ hơn.

"Hừ, làm chuyện xấu?? Cậu có bằng chứng gì hả??"

Sadan nhếch môi nhìn Nop cười lạnh.

"Tôi..." Nop e dè, đúng là cậu không có bằng chứng, nhưng sau đó liền phản kháng: "Trong khách sạn có camera, các vị cảnh sát, các vị có thể kiểm tra camera hành lang."

"Chúng tôi đã kiểm tra, buổi tối hôm đó không có gì cả."

Còn nghĩ có thể lật mặt trò tiểu nhân của hai kẻ kia, nhưng lời nói của vị cảnh sát trước mặt liền dập tắt hy vọng của Nop. Cậu trợn mắt, rõ ràng bọn chúng đã có sắp xếp.

"Các người đã kiểm tra kỹ hay chưa?"

Lúc này Freen đứng một bên xem náo nhiệt liền trầm giọng lên tiếng. Cô từng bước đi đến phía trước Nop, ánh mắt một lượt quét qua hai người cảnh sát, xong lại dừng trên người tên nam nhân và Sadan.

Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của cô, hai người bọn họ liền có chút chột dạ không dám nhìn thẳng.

"Tôi lại có bằng chứng bọn họ từ trước đã lên kế hoạch bắt cóc lại còn muốn làm hại bạn tôi."

Nói xong, trên tay cô liền lấy ra chiếc điện thoại đưa ra cho hai vị cảnh sát. Trên đó hiện rất rõ đoạn clip quay lại được quá trình tên nam nhân đã chích điện lên người Becky làm cho nàng ngất xỉu sau đó lại đưa nàng lên phòng của tên anh trai của Sadan.

Tất cả các camera ở hành lang lẫn trong thang máy đều quay lại được hết.

Tên nam nhân cùng Sadan trao đổi ánh mắt, vào lúc cảnh sát không chú ý liền thì thầm to nhỏ.

"Chẳng phải em nói camera đã được xử lý rồi sao?"

"Rõ ràng em đã xử lý từ trước rồi, cô ta làm sao có nó được chứ?"

Sadan nghiến răng nghiến lợi, vừa căm hận vừa lo sợ nhìn Freen.

Cô dĩ nhiên nhìn thấy được vẻ mặt bắt đầu lo sợ của bọn họ, cười lạnh một tiếng.

"Làm sao cô có được đoạn clip này?" Vị cảnh sát tra hỏi.

"Bạn gái tôi gặp nạn, tất nhiên tôi phải điều tra cho rõ. Thật may khách sạn này là của bạn tôi, tôi nhờ cậu ta giúp tôi xuất camera."

Sadan âm thầm nuốt khan, ngàn vạn lần không nghĩ tới cô ta nghĩ cách hại Becky, hiện tại lại đổi thành gậy ông đập lưng ông.

"Cảnh quan, hai người cũng đã thấy rõ là ai sai! Tôi muốn tố cáo bọn họ tổn hại danh dự của bạn tôi và âm mưu bắt cóc, xâm hại, có được không?"

Freen nghiêng đầu, ngữ khí về sau càng trầm xuống, như giọng nói từ âm tà địa phủ.

Sadan cùng anh trai cô ta toàn thân run sợ, đôi mắt trợn to muốn phản kháng, bọn họ làm ầm ĩ trong phòng bệnh, đến khi bị cảnh sát mời đi mới trả lại sự yên tĩnh trong bệnh viện.

"Freen.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Vì sao bọn họ nói Nop hành hung??"

Trong phòng bệnh, chỉ có duy nhất một mình Becky không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết ở phía sau Freen để cô che chắn, nhìn bọn họ tranh cãi qua lại, cho đến khi Sadan bị lôi đi vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía nàng.

Freen xoay người lại đối mặt với Becky, ban đầu còn tìm lý do nào nhẹ nhàng để nói cho nàng nghe, tránh cho nàng quá sốc, nhưng bọn người Sadan lại làm lớn chuyện lên, cô cũng không có cách nào đành giải thích rõ cho Becky.

.

.

.

"Freen, Nop thật sự không sao chứ?"

Tình trạng của Becky không có gì đáng ngại, qua ngày sau bác sĩ cho nàng xuất viện, Freen sau đó liền đưa nàng về căn hộ của cô nghỉ ngơi, thuận tiện cho việc cô chăm sóc cho nàng.

Mà trên đường về Becky vẫn không yên tâm lắm, Freen đã kể cho nàng nghe hết chuyện hôm đó, nàng một phen sợ hãi, nhưng bản thân không có gì cũng không mấy để tâm, nàng chỉ lo chuyện của Nop. Cậu ấy vì cứu nàng nên đánh người, nàng chỉ lo bọn người kia lại quay lại gây khó dễ cho cậu ấy.

"Em yên tâm đi, bằng chứng ở trong tay chúng ta, bọn họ sẽ không làm được gì đâu."

Freen dìu Becky ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt nàng cứ lo lắng căng thẳng, cô liền tìm cách để phân tán đi sự lo lắng đó.

"Nè, từ nãy đến giờ em cứ một câu là Nop, hai câu là Nop, chị ghen đó~"

Becky nhướng mày, nghiêng đầu nhìn qua Freen. Cô lúc này khoanh tay, bĩu môi phồng má, bộ dáng làm nũng không giống với phong thái của cô thường ngày, làm cho nàng một phen phì cười, kéo lấy tay áo của cô.

"A, chị đang dỗi đó hả??"

"Chứ còn gì nữa! Rõ ràng người yêu em ngồi ở đây, em cứ nhắc đến người con trai khác."

Giọng nói về sau của Freen càng ỉu xìu, hai ngón tay của cô cứ xoay tròn, giống như thiếu nữ mới lớn đang ủy khuất.

Mặc dù rất buồn cười, nhưng Becky vẫn phải bặm môi, cố nén cười, kéo cô ôm vào lòng dỗ dành.

"Thôi thôi... em xin lỗi, xin lỗi. Em không nhắc nữa, em chỉ không an tâm vì cậu ấy cứu em nên mới gặp chuyện thôi. Không nói đến nữa, babe của em không giận nữa nhé?!"

"Không biết đâu..."

Trước giờ bản thân luôn là người mạnh mẽ hơn đứng ra lo lắng, chăm lo cho Becky, cũng luôn là người dỗ dành mỗi khi nàng giận. Đây là lần đầu tiên Freen được giận dỗi thế này, cảm giác được bạn gái dỗ dành lần đầu tiên, cô giấu đi ý cười trên mặt mình, cảm thấy cũng không tệ.

"A~ vậy làm sao chị mới hết giận đây?"

Becky bối rối, không nghĩ đến một ngày được nhìn thấy bộ mặt trẻ con này của cô.

"Hôn chị đi!!"

Chớp thời cơ, Freen từ trong lòng Becky ngẩng đầu lên, đôi mi chớp chớp, như một đứa trẻ vòi vĩnh.

Freen là một người có đôi mắt đẹp, từ 10 năm trước Becky đã nhận thấy điều đó. Mỗi khi nàng nhìn thẳng vào đó, nó như có một dạng ma lực không thể biết được hút nàng vào sâu bên trong đó, khiến nàng rơi vào một khoảng không gian vô định không tìm được lối thoát.

Vào lúc này, mặc dù Freen tỏ ra như một đứa trẻ đáng yêu, nhưng đôi mắt cô vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, chất chứa hàng vạn tinh tú, mỗi khi nhìn nàng đều nhẹ nhàng yêu thương, Becky không có khả năng chống cự, bên tai nghe thấy yêu cầu của cô, ngay lập tức cúi đầu, không chậm trễ liền hôn lên môi cô.

Nụ hôn tưởng chừng nhẹ nhàng vì muốn dỗ ngọt Freen, nhưng càng hôn cả hai càng đắm chìm và không có cách nào thỏa mãn.

Freen không muốn dừng lại chỉ mới một nụ hôn.

Từ trong lòng Becky, cô thuận thế một tay vòng qua eo nàng, một tay đẩy ngã nàng nằm xuống sofa, chính mình giành lấy thế chủ động, đè lên người nàng.

Những âm thanh xấu hổ lại từ cổ họng Becky phát ra, đến khi bản thân thiếu hụt oxy, nàng liền chống hai tay đẩy nhẹ Freen ra.

Nàng há miệng thở dốc, sắc mặt phủ một tầng mây hồng.

Nhìn thần sắc nhiễm dục vọng của nàng, cả người Freen liền nóng lên, nhịn không được muốn lần nữa cúi xuống hôn nàng.

Nhưng ngay lập tức Becky liền dùng tay chặn lại, nàng mím môi xụ mặt, lại giở giọng nhõng nhẽo với cô.

"Em đói rồi..."

Phải rồi, từ lúc xuất viện cả hai đã về thẳng căn hộ, cả ngày vẫn chưa ăn gì.

"Hửm? Chị vẫn còn chưa hết giận, em lại muốn làm nũng với chị?!" Freen nhướng mày, một tay chống lên sofa tránh cả người đè nặng lên nàng, lại dùng một tay nhéo nhéo chiếc mũi thẳng tấp cao ráo của nàng.

"Nhưng mà em đói lắm~" Becky chu môi, hai tay đặt trên vai cô di chuyển ra sau gáy của cô, ôm lấy. Vẻ mặt nàng thay đổi thành dạng câu nhân, nét quyến rũ khiến Freen không một giây phút liền ngẩng người, giọng điệu trầm thấp thao túng tâm lý người trước mặt: "Dẫn em đi ăn đi. Sau đó... em sẽ bù cho chị."

Dứt lời còn không quên nháy mắt với cô.

Trong lòng Freen hừ một tiếng. Bạn gái cô không những là một tiên nữ, mà còn là một hồ ly tinh chuyển thế, có thể tùy ý cướp mất hồn phách của cô. Bất quá thì dù nàng mang dáng vẻ nào, cô đều yêu thích.

"Được rồi, chị sẽ ghi nhớ. Dẫn em đi ăn xong liền đòi đủ vốn lẫn lời."

Freen nhếch môi cười đáp ứng Becky. Nhưng trước khi kéo nàng ngồi dậy, cô lại cúi xuống môi cùng môi dây dưa thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip