Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi người đều có mặt đông đủ ở đây."

Trong lúc hai bên còn đang bận đấu mắt quyết liệt, một cuộc chiến vô hình diễn ra trước ống kính của các nhà báo và khách mời xung quanh, từ phía xa Nita đã tiến lại, đánh tan tia lửa cơ hồ từ hai ánh mắt của Becky và Sadan phóng ra.

Tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt lên nhân vật chính ngày hôm nay.

Mái tóc đen dài được buộc cao, lộ ra nhan sắc đủ để những nam nhân khác sẵn sàng cáu xé lao vào nhau để có thể giành mỹ nhân đem về nhà. Trên người cô cũng vận bộ vest cùng màu với Freen, nhưng không thoải mái như cô, trang phục của Nita lại ôm sát người, những đường cong trên cơ thể đều lộ ra, khuôn ngực đầy đặn và vòng eo chết người lấp lo phía sau chiếc áo độc tôn trên người.

Đôi mắt xếch lên, nụ cười nửa miệng hờ hững trên môi. Mọi thứ trên người Nita lúc này, đều khiến người qua đường không khỏi rạo rực, khó khăn cầm lòng.

"Mọi người đều quen biết, cần gì phải nhìn nhau như kẻ thù vậy?"

Nita đứng chính giữa hai bên chí tuyến, đưa mắt nhìn cả hai lên tiếng.

Sadan vẫn còn tức giận trong người, không thèm để ý, kiêu căng hất mặt đi.

Becky lại là lần đầu được trực tiếp gặp qua Nita, nàng cũng phải thầm cảm thán trong lòng người trước mặt nàng vô cùng đẹp. Nhưng bộ não bất tri bất giác nhớ lại những chuyện đã qua, bàn tay đang khoác lấy tay Freen không tự chủ siết chặt, miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi.

Xem Nita là tình địch cũng không có gì không đúng.

Freen đứng một bên dĩ nhiên cảm nhận sự căng thẳng của người bên cạnh, cô cười nhẹ vỗ lên mu bàn tay nàng trấn an.

Từng cử chỉ nhỏ của hai người tất nhiên không lọt khỏi mắt của Nita, bên ngoài cô vẫn nở nụ cười mến khách xem như không có gì.

"Rất vui khi mọi người đồng ý tham gia buổi tiệc này."

Nita đưa tay ra chủ ý thân thiện, Saint từ đầu vẫn đứng phía sau hai người chủ động bước lên bắt tay cùng Nita.

Nói đi nói lại, anh là Giám đốc của công ty, đứng ra xả giao chính là bổn phận.

"Phải nói là vinh dự được cô Nita mời đến."

Saint hơi cúi đầu, khách sáo đáp trả.

Nita chỉ cười rút tay về, ánh mắt không tự chủ đặt lên người đứng phía sau Saint, lúc này lại đang bận quan sát người bên cạnh mình.

"Đã đến rồi thì đều là khách, mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép trước."

Cô cúi chào, trước khi rời đi ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía Freen một lần cuối.

Khi đi Nita vẫn không quên đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Sadan và Chinya, hai người một phen run sợ, cũng không dám làm càn theo chân Nita rời đi.

.

.

.

Buổi tiệc diễn ra trong mắt Freen không có gì thú vị, cô nhìn Nita đứng trên sân khấu phát biểu này nọ trên mặt hiện lên hai chữ nhàm chán, cứ để Saint ở đó lắng nghe, lập tức kéo Becky qua chỗ khác dùng buffet.

Vì dù sao hai người họ đến đây chỉ lấy lệ.

"Em muốn đi vệ sinh."

Ngồi ở bàn ăn, Becky bị Freen bắt ăn hết cái này đến cái kia, còn bắt nàng uống nhiều nước, nhất thời nàng không nhịn nổi nữa.

"Để chị đi với em."

Freen ngay lập tức đặt nĩa trên tay xuống, toan đứng lên muốn đi theo nàng. Nhưng Becky cũng nhanh tay ấn cô ngồi lại ghế.

"Không cần, em muốn ăn thêm bánh ngọt, chị lấy giúp em đi, em đi sẽ quay lại ngay."

Nhìn vẻ mặt tươi cười làm nũng của nàng, Freen tất nhiên không thể từ chối.

"Được, em đi nhanh về nhanh."

Becky gật đầu, xoay người rời khỏi hội trường.

Nhìn bóng dáng của nàng vừa rời đi, người phụ nữ dõi mắt theo lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Sau khi tắt máy, cô ta siết chặt điện thoại trên tay, đôi mắt trở nên âm trầm.

Lần này tôi khiến cô không thể ngóc đầu dậy.

Becky đi đến hành lang hướng đến nhà vệ sinh, nhưng khi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ liền nhìn thấy tấm bảng dán trước cửa.

Với nội dung là nhà vệ sinh đang được sửa chữa, yêu cầu dùng nhà vệ sinh ở tầng khác.

Nàng có chút không hài lòng nhíu mày, đành phải di chuyển xuống tầng dưới.

.

.

.

"Này Nop, cậu đang ở đâu rồi hả??"

Nop vừa đẩy cửa vào nhà vệ sinh nam liền nhận được cuộc gọi của Irin, đầu dây bên kia có chút mất kiên nhẫn mà hét vào điện thoại.

"Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ muốn đi vệ sinh một chút cậu đã gọi rồi, bộ thiếu hơi tôi hay gì?"

Nop không vội, cậu dựa người vào thành bồn rửa mặt, nói chuyện điện thoại với Irin.

Vốn dĩ hai người cùng với ba người của Saint đến buổi tiệc của công ty Nita, nhưng cậu và Irin không có phận sự nên chỉ ở ngay quán cà phê bên dưới tầng của buổi tiệc dùng nước chờ.

Trong lúc Irin đi gọi thêm một ít thức ăn thì cậu muốn đi vệ sinh, chưa gì mà bà cụ non của cậu đã gọi tới tìm người.

"Tôi làm sao biết, tôi tưởng cậu lười biếng muốn trốn việc." Nop nghe rõ Irin hừ một tiếng giở giọng trêu chọc.

"Cậu lại phát bệnh hả? Không rảnh nói với cậu."

Không muốn đôi co thêm, Nop lập tức tắt máy, đi vào buồng vệ sinh.

Ở phía nhà vệ sinh đối diện, sau khi Becky giải quyết xong liền đẩy cửa bước ra, trong lúc nàng đang cúi đầu lau tay bằng khăn giấy, phía đối diện có một người đàn ông đang đi đến liền va phải nàng.

"Xin lỗi..."

Becky giữ thăng bằng đứng thẳng người xin lỗi người kia, nhìn thấy điện thoại anh ta vì va phải nàng mà rớt xuống đất, liền có ý cúi người giúp anh ta nhặt lên.

"Của anh đây."

"Cảm ơn."

Người đàn ông trầm giọng lên tiếng, nhận lại điện thoại. Nhưng trong khoảnh khắc anh ta cầm lấy điện thoại, tay Becky muốn rút về liền bị anh ta nắm lạ. Nàng trợn mắt ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của hắn, cả người như có một luồng điện chạy qua, tê cứng, sau đó liền ngất đi.

Hắn ta đưa tay đỡ Becky vào trong ngực, trên tay còn lại là máy chích điện, hắn nhìn nàng bất tỉnh trên tay, lập tức cầm điện thoại lên thông báo cho người bên kia.

"Xong rồi."

"Đem cô ta đến phòng đã chuẩn bị đi."

Đầu dây bên kia gằng giọng ra lệnh.

Người đàn ông ậm ừ tuân thủ, trước kia đưa nàng đi quay quắt nhìn xung quanh không có người qua lại liền rời đi.

Ở phía sau Nop vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy người đàn ông lén lén lút lút đưa một người con gái đi vào thang máy. Cậu vốn không để tâm nếu như không nhìn thấy được một góc mặt của người con gái đó.

Becky??

Chẳng phải nàng đang dự tiệc cùng Freen sao?

Suy nghĩ như thế, nhưng Nop vẫn co chân đuổi theo. Chỉ là cậu chậm một bước, khi chạy đến thang máy thì cửa đã đóng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn số trên bảng điện tử nhảy lên, kế bên có thang bộ, cậu không nghĩ được nhiều liền chạy lên.

Chạy lên một tầng, Nop dừng lại thở dốc theo dõi bảng điện tử, con số vẫn cứ nhảy lên, cậu lại tiếp tục chạy lên, mồ hôi đã bắt đầu chảy ở hai bên thái dương.

.

.

.

"Becky vẫn chưa quay lại?!"

Freen ngồi ở bàn mất kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa sảnh, nàng nói sẽ quay lại ngay, nhưng đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng.

Cô cầm điện thoại muốn gọi cho nàng, nhưng lại phát hiện điện thoại của nàng đang đặt trên bàn, có chút lo lắng liền tự mình đi tìm nàng.

Nhưng khi vừa ra đến cửa lại gặp phải Nita đang đi từ bên ngoài vào, cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt có chút mờ ám. Mặc dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng Becky đột nhiên biến mất như vậy, lại nghĩ đến những chuyện cô ta từng làm, Freen có chút mất kiểm soát chạy đến kéo tay Nita lôi đến một góc khuất khác.

.

.

.

Nop chạy lên đến hành lang liền cảm thấy hơi thở dường như bị rút cạn, cậu chống tay lên tường, cúi thấp người thở hồng hộc, mồ hôi từ sườn mặt rớt xuống nền đất, lại không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cậu đưa mắt nhìn lên bảng điện tử, lúc này đã dừng ngay tầng cậu đang đứng.

Hít một hơi thật sâu, cậu đứng thẳng người dậy, lập tức chạy khắp nơi tìm người.

Nhưng mà một phòng nhiều người như vậy, biết tìm ở đâu?

Giống như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của Nop, hy vọng có thể tìm được Becky, vào lúc cậu đi đến phòng cuối cùng của dãy hành lang, bên trong lại có người mở cửa bước ra.

Nop liền quay đầu về hướng đối diện, làm như chuẩn bị bước vào phòng. Chờ hắn đi rồi mới xoay người lại.

Cậu nheo mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, nhận ra hắn chính là kẻ đã mang Becky đi.

Nop liền quay đầu nhìn căn phòng hắn vừa bước ra, không chậm trễ thêm một giây phút nào, lập tức gõ cửa phòng.

"Ai đó??"

Bên ngoài liền vang lên một giọng nói trầm khàn của một nam nhân khác.

Nop siết chặt tay, đè thấp giọng nói: "Xin chào, tôi là phục vụ, có người đã gọi điện mang rượu đến phòng này."

"Tôi không có gọi!" Người bên trong rõ ràng không muốn mở cửa.

"Nhưng rõ ràng là phòng này, tôi có mang theo biên nhận, ngài có thể kiểm tra."

Nop mặc dù gấp gáp nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đàm phán với hắn.

Bên trong có chút yên tĩnh, Nop ghé tai muốn nghe động tĩnh, đến khi cậu muốn đưa tay gõ cửa một lần nữa, bên trong vang lên tiếng lách cách mở khóa.

Hai tay Nop siết chặt, ngay khi cánh cửa vừa hé ra, Nop không chần chừ đạp mạnh vào cánh cửa.

Cánh cửa bị tác động mạnh, theo quán tính đập thẳng vào mặt tên bên trong.

Hắn ôm mặt đau đớn ngã xuống nền đất.

Nhân cơ hội đó Nop chạy vào phòng, quắc mắt nhìn khắp nơi, lập tức nhìn thấy Becky vẫn đang bất tỉnh nằm trên người ngủ.

Cũng may trang phục trên người nàng vẫn còn nguyên vẹn.

Nop thở phào một tiếng.

"Mày là ai??"

Tên nam nhân kia phục hồi tinh thần, lập tức đứng dậy tức giận chỉ vào Nop.

"Biến hoặc là đợi cảnh sát tới!!"

Nop không muốn nói nhiều với hắn, lập tức đưa điện thoại lên, trên màn hình hiển thị số điện thoại của cảnh sát.

"Mày... mày đợi đó..."

Tên đó e dè, sợ rước thêm phiền phức lập tức co giò bỏ chạy.

Nhìn hắn rời khỏi phòng, Nop nhẹ nhõm thở phào, nhanh chóng gọi cho Freen.

Chắc hẳn lúc này cô cũng đang tìm Becky.

.

.

.

Và trong lúc Nop đang tìm Becky, Freen bên này cũng đang đối chất với Nita.

"Nói mau, cô lại giở trò gì với Becky??"

Nita nhìn Freen một mặt tức giận liền nhíu mày, khoanh tay hỏi ngược:

"Em đang muốn nói cái gì?"

"Đừng có giả vờ ở đây! Cô mau nói Becky đang ở đâu?"

Nita không hiểu Freen đang nói gì, không muốn đôi co cùng cô, liền không thèm trả lời mà quay đầu bỏ đi.

Nhưng ngay sau đó đã bị Freen kéo ngược lại. Lực ở tay cô rất lớn, khiến Nita mất thăng bằng lui về sau, lưng đập vào bức tường phía sau.

"Em phát điên gì vậy?"

Bị ăn đau, Nita tức giận trừng mắt.

"Cô mau nói Becky ở đâu??"

Lúc này Freen trông khá đáng sợ, đôi mắt trừng to, trong mắt toàn là tơ máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Nita.

"Tôi biết rõ cô không tốt lành gì khi mời chúng tôi tới đây!"

"Em..." Nita muốn đáp trả, nhưng điện thoại trên tay Freen reo lên, nhìn tên của Nop hiện lên, Freen hậm hực bắt máy.

"Tôi nghe."

Rất nhanh Freen đã ngắt máy, đôi chân mày nhíu chặt, trên mặt cơ hồ càng thêm phẫn nộ, trước khi rời đi không quên nhìn qua Nita cảnh cáo.

"Tốt nhất cô nên khẩn cầu Becky không có chuyện gì, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không dễ dàng."

Nhìn bóng dáng Freen hấp tấp chạy đi, Nita trong lòng hừ lạnh, xoa cổ tay sưng đỏ, xoay người đi vào hội trường.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip