Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ khi Sarocha nghỉ việc, Looknam mỗi ngày đến quán ăn làm cũng thấy nhàm chán hơn, chẳng còn ai để chị có thể đùa giỡn mà không cần sợ sẽ bị đánh lại.

Nhưng chị có một điều chú ý hơn chính là cô bé hay ngồi ở góc cửa kính.

Mỗi ngày qua đi nếu không phải là một mình cô bé thì sẽ có thêm một cô bé khác nữa ngồi cùng, có lẽ là bạn của cô bé ấy.

Mà trong ấn tượng của Looknam, chị nhớ được cô bé hay đến đây. Cô nhóc đó chẳng phải ngày trước cùng với Sarocha đi đến quán ăn mượn xe của chị để đi chơi sao?

Đó cũng là lần duy nhất trong đời chị nhìn thấy Sarocha đi chơi cùng bạn, hoặc có lẽ là người yêu. Looknam không chắc, chỉ là lúc Sarocha trở về trả xe cho chị, mặc dù bị chị mắng cho một trận vì về trễ nhưng gương mặt vẫn rất hòa nhã không có chút tức giận.

Có lẽ là do cô bé đó chăng.

Cũng vì lí do đó mà Looknam có ấn tượng mạnh với cô bé ấy. Với cả con bé cũng có một gương mặt lai lai vô cùng xinh đẹp nữa.

Đến giờ đóng cửa quán, Looknam chuẩn bị ra về liền thấy hai cô bé ấy cũng rời đi. Và chị nhìn thấy trên mặt cô bé lai lai ấy trông có vẻ buồn và thất vọng.

Muốn bắt chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Looknam thấy mình cũng không có thân phận gì để hỏi cô nhóc ấy, nên cũng thôi.

Chỉ là khi Looknam vừa mở cửa quán bước ra lại chạm mặt hai cô bé ấy, hơn nữa còn có 3 cô nhóc khác, hình như là đang chặn đường hai người bọn họ.

Bản tính tò mò nên Looknam quyết định nán lại xem một chút.

"Mấy đứa nhóc này mới có tí tuổi đã giở thói côn đồ rồi." Looknam lầm bầm trong miệng khi thấy ba người kia đang bắt nạt hai cô bé nhỏ nhắn đó, chị lập tức lấy điện thoại quay lại. Nếu hai đứa nhóc đó cần, chị có thể đưa để hai đứa khuyến nại lên trường.

"Mày đụng trúng tao mà không xin lỗi hả con kia??"

Chinya trừng mắt nhìn Becca và Irin đang rụt người lại, hất mặt đẩy vai Becca một cái.

"Nè, mấy người muốn làm gì?? Tôi la lên đó!!"

Thấy bạn mình bị đụng chạm, mặc dù có sợ thiệt nhưng Irin vẫn đứng ra chắn trước mặt Becca, ra lời hăm he với bọn người Chinya.

Nhưng hai người biết rõ người đứng trước mặt bọn họ là ai, cô ta từ trước đến giờ chưa biết sợ gì cả.

"La hả? Mày muốn la cái gì hả??"

Chinya khinh bỉ cười một tiếng, ngay lúc Irin chưa định hình đã dán lên bên má cô một cái tát. Irin cảm giác bản thân đang chơi tàu lượn siêu tốc sau cái tát đó. Một bên má thì đau rát, đầu óc cũng quay cuồng không định hình được.

"Mày muốn la tao cho mày la thỏa thích luôn!"

Chinya hất mặt, hai đứa phía sau cô ta liền hiểu ngay lập tức xông đến kéo Irin ra một bên.

Hai đánh một không chột cũng què.

"Nè, các người dừng tay lại!! Dừng lại ngay!!!"

Becca hoảng hốt nhìn Irin bị kéo qua một bên đánh. Nàng ngay lập tức muốn chạy lại ngăn cản nhưng bị Chinya nắm cổ tay giữ lại. Nàng quay qua nhìn cô ta tức giận, sau đó lại nhìn Irin bị hai người kia đánh không nương tay. Nàng nhịn không được siết chặt nắm đấm, cuối cùng dùng sức đẩy Chinya ra, chạy về phía Irin.

Bản thân không muốn chuốc lấy phiền phức, với cả cũng nghe lời cảnh cáo của Irin nên nàng không muốn dây vào đám người này. Becca chạy đến chắn sau lưng Irin, một mình chịu hết từng đòn đánh của hai người kia. Nhưng bọn chúng không chịu buông tha, càng đánh càng hăng, Becca cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Lúc trước nàng nói với Sarocha, nàng có võ, nàng có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ cô. Hiện tại cô không còn ở đây, nhưng nàng cũng có thể bảo vệ Irin.

Becca xoay người lại, một tay kéo cổ áo của một ả ra, tay còn lại cuộn thành đòn, dứt khoát đấm vào mặt cô ta khiến cô ta choáng váng lùi lại.

Tiếp theo đó nàng dùng tay chặn lại bàn tay của ả còn lại khi muốn tiếp tục đánh Irin, nàng trừng mắt nhìn cô ra, dùng chân đạp cô ta ngã về phía Chinya, sau đó đỡ Irin dậy.

"Cậu không sao chứ, Irin??"

Becca lo lắng kiểm tra khắp người Irin, trên người có vài vết trầy xước, quần áo bị bẩn thì không có vết thương nào nghiêm trọng, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu!" Irin phủi đi bụi trên người, mếu máo nhìn Becca.

"Không sao, không sao, đừng lo..."

Nàng ôm Irin vào lòng trấn an.

"Hay thật đó!"

Giọng nói tán dương đầy mỉa mai ở phía sau, Becca quay đầu nhìn lại liền thấy Chinya đưa điện thoại cho đàn em cô ta, nàng đưa mắt nhìn theo, cô ta dường như đang quay cái gì đó khi camera cứ hướng về phía nàng.

"Không ngờ cô bé có một chút bản lĩnh."

Cô ta tiến lại gần Becca, nàng cảnh giác nhìn cô ta. Quả nhiên như nàng nghĩ, Chinya rất nhanh lại đưa tay muốn tát nàng. Tất nhiên Becca sẽ không để cô ta dễ dàng đạt được mong muốn.

Nàng dễ dàng bắt lấy tay cô ta. Nhìn vào gương mặt tức giận không phục của cô ta, trong đầu lại hiện lên những lần Sarocha bị cô ta bắt nạt, cô đã dùng cả thân mình để bảo vệ cho nàng.

Becca cuộn chặt tay, một chút cũng không thể nhịn thêm. Nàng đưa tay, trả lại cho cô ta hai cái tát.

"Một cái tôi tát thay Irin, một cái tôi thay Sarocha đòi lại công bằng cho chị ấy."

Nàng nói xong mặc kệ Chinya có nổi giận thế nào, hất tay cô ta ra rồi dìu Irin rời đi.

Chinya sững người, cô ta không nghĩ rằng mình bị một đứa nhóc ra tay lại không làm được gì. Cô ta làm sao có thể cam lòng? Đưa tay ôm lấy mặt, quay đầu hỏi đàn em của mình:

"Quay được chưa?"

"Được rồi ạ!" Đàn em cô ta bước lên đưa điện thoại cho Chinya. Cô ta nhìn thành phẩm có được, liền nhếch môi, trong mắt đều là toan tính.

Cô ta, tất nhiên sẽ không để kẻ dám động tới cô ta được sống yên thân.

...

Looknam đặt ly cà phê trên tay xuống, nhớ lại chuyện của 10 năm trước cảm thán:

"Vốn dĩ chị định sẽ gửi đoạn clip đó cho Saro xem, ai ngờ em vừa đi đã đổi luôn số điện thoại. Chớp mắt tới 4 năm sau em mới chịu liên lạc lại, chị cũng quên mất cái đoạn clip đó. Hôm trước đọc được tin tức đó, chị mới nhớ ra đó. Cũng may chị vẫn còn giữ nó trong drive, nếu không cũng chẳng ai giúp được tụi em."

Sau khi chị đọc được tin tức đó, cảm thấy nó rất quen thuộc, cũng may trí nhớ vẫn còn tốt nhớ lại chuyện năm đó, sau đó lục lại trong đống album cũ mới tìm được đoạn clip chị đã quay lại.

Mặc dù nói Looknam là bạn của hai người, nhưng hiện tại chị có chứng cứ minh oan cho Becky, cũng không ai nói gì được chị.

"Lần này rất cảm ơn chị!!"

Becky nắm lấy tay Looknam không ngừng cảm kích. Chị ấy không những là quân sư cho chuyện tình cảm của nàng, lần này còn giúp nàng qua một cửa ải khó. Thật sự chẳng khác nào là ân nhân cứu mạng của nàng.

Freen cụp mắt nhìn tay Becky nắm chặt lấy tay Looknam, mặc dù muốn lơ đi nhưng cô vẫn không nhịn được kéo tay nàng lại rồi đan lấy tay nàng.

"Dù sao cũng mời chị ấy một bữa ăn rồi, em không cần cảm kích chị ấy như phật sống đâu."

Looknam với kinh nghiệm của mình dĩ nhiên nhận ra hũ giấm Freen Sarocha, chị lườm cô hừ một tiếng:

"Kẻ vô ơn em mời tôi được một bữa ăn liền muốn đá tôi đi! Biết sớm như vậy tôi đã để cho Becky giận em lâu một chút."

Bạn gái chỉ vừa nắm tay chị một cái thôi cũng đã ghen như vậy, thật sự là một tên giữ của đáng ghét. Tất nhiên là Looknam đâu thể để yên như vậy, chị lém lỉnh mỉm cười nhìn qua Becky nói:

"Becky, chị kể em nghe một chuyện. 10 năm trước, có tên nào đó nói rằng không có yêu em. Nói cái gì mà không yêu con gái, chỉ xem em như em gái thôi."

"Nè, Looknam!!"

Freen trợn mắt, muốn cản cái miệng của Looknam lại cũng đã không kịp. Cô chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt lén nhìn qua Becky, em ấy sau khi nghe xong lời của Looknam nói chỉ "à" một tiếng sau đó quay qua nhìn cô cười nhẹ một cái.

Nhưng mà... sao cô có cảm giác nụ cười này đáng sợ như vậy.

Bàn tay đang nắm chặt tay Becky ra thật nhiều mồ hôi.

Sống lưng đột nhiên cũng cảm thấy lạnh lẽo.

.

.

.

Khi trở về nhà, Freen đi sau lưng Becky mà không dám hó hé gì, bởi vì sự im lặng của nàng sau khi chia tay Looknam trở nên thật đáng sợ.

Nhưng mà sau khi cả hai đã vào đến phòng khách, Freen đã nhịn không nổi mà gọi tên nàng:

"Bec..."

"Chị gái, em muốn đi tắm, pha nước giúp em được không?"

Freen trố mắt với cách xưng hô kì lạ của Becky. Em ấy vừa gọi cô là gì vậy? Chị gái hả?

Cô sựng một chỗ nhìn Becky đang đứng đối diện với mình, nàng vòng tay trước ngực, đôi mắt to tròn nhếch lên, nụ cười hờ hững nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Dáng vẻ câu nhân như vậy, Freen bừng tỉnh. Rõ ràng là nàng đang ghim lời nói của Looknam khi nãy, rõ ràng là đang muốn trả thù cô.

Freen cười khì một tiếng với sự trẻ con của nàng, tiến lại muốn ôm eo nàng. Nhưng Becky đã lùi lại, một ngón tay duỗi ra chặn ngay trước ngực cô không cho cô tiến lại gần hơn.

"À cũng không cần, em có thể tự làm được."

Sau đó nàng xoay người muốn rời đi.

Nhưng cô đã nhanh hơn kéo tay nàng để nàng xoay người lại, lọt thỏm cả người trong vòng tay cô, giọng nói cưng chiều vuốt tóc nàng:

"Giận chị hả?"

"Không dám đâu! Ai giận chị chứ?"

Becky xoay mặt hướng khác, phồng má bĩu môi, bộ mặt thật khiến người ta kiềm lòng không được muốn dày vò đôi môi đó. Tất nhiên là Freen dám nghĩ dám làm, cô cúi đầu xuống, muốn hôn nàng.

Nhưng Becky cũng không dễ dàng cho cô toại nguyện. Nàng dùng tay chặn đứng đôi môi đang tiến đến gần của cô lại. Freen có chút không hài lòng nhíu mày.

"Chị gái không được hôn em gái như vậy đâu."

Freen mím môi, cô nhóc của cô thật sự giận dai quá đi. Nhưng mà... cô vẫn có thể trị được.

Đưa tay nắm lấy tay nàng kéo ra, cô nhếch môi, gương mặt thể hiện sự không đứng đắn của mình thì thầm bên tai nàng:

"Chúng ta không cùng họ, không cùng huyết thống, làm sao có thể làm em gái của chị hả? Bé con..."

Nói xong một lần nữa nhắm vào đôi môi của nàng hướng tới hôn ngấu nghiến, không cho nàng cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Cái miệng nhỏ này hôm nay rất hư, còn muốn cãi lại cô, tốt nhất là nên dạy dỗ lại.

Becky bị hôn đến đầu óc điên đảo, hơi thở đến sắp cạn kiệt mới được buông tha. Nàng ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Freen Sarocha.

"Sau này cấm em nói những điều không vui đó nữa..." Mặc dù là trách mắng, nhưng giọng điệu của cô dành cho nàng vẫn luôn nhẹ nhàng cưng chiều.

"Là chị bắt đầu trước..." Becky bĩu môi, tỏ ra không phục.

"Đứa ngốc! Để chị pha nước nóng cho em tắm!"

Freen phì cười, không thể trách thêm nàng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, sau đó di chuyển vào phòng tắm giúp nàng chuẩn bị nước tắm.

Becky đưa mắt nhìn theo, mặc dù còn chút ấm ức nhưng vẫn là hạnh phúc đến cả tâm can đều muốn tan thành nước.

Ngày hôm đó, Freen cứ nghĩ là mọi chuyện đã giải quyết xong, Becky sẽ không đem chuyện đó ra nói nữa. Ai ngờ, khi chuẩn bị đi ngủ, nàng lại lần nữa nhai đi nhai lại chuyện đó, ví dụ như:

"Chị gái không được ôm em gái thế đâu.."

Hoặc là...

"Chị gái không được nhìn em như vậy..."

Và...

"Chị gái không được ăn chung với em..."

Rất nhiều lần sau đó.

Nhiều đến nổi Freen lúc đó chỉ muốn bay đến tìm Looknam xé banh cái miệng của chị ấy. Để sau này không nói bậy nói bạ nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip