Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Becky về đến nhà, nàng nhìn một lượt ngôi nhà thân quen của mình suốt nửa tháng nay luôn có hình bóng của một người hôm nay lại trở nên chống vắng liền không nhịn được mà thở dài.

Lúc trước nàng cũng không phải không ở một mình, nhưng từ khi có Freen bên cạnh, nàng liền bị phụ thuộc vào cô, hôm nay lại không có cô bên cạnh, liền cảm thấy một ngày trôi qua như 10 năm.

Còn tưởng về đến đây là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng điện thoại nàng lại reo lên, là mẹ của nàng gọi.

Cũng hơn 1 tháng rồi, nàng không liên lạc với mẹ, hiện tại bà bất ngờ gọi điện, Becky có chút căng thẳng ấn nghe máy.

"Con nghe ạ!"

"Bên con dạo này thế nào rồi? Tại sao gần đây lại không liên lạc với mẹ!"

Becky đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại là 2 giờ sáng thì bên mẹ nàng chắc cũng đã sáng, có lẽ bà đang đi làm.

"Công việc con dạo này rất bận, xin lỗi mẹ! Con vẫn ổn ạ!"

"Con còn muốn nói dối mẹ sao? Mẹ cũng có theo dõi tin tức đó Becca!"

Đó là lý do vì sao bà ấy gọi cho nàng sao? Cũng phải, tin tức ầm ĩ như vậy. Một người kinh doanh như mẹ nàng thường xuyên theo dõi cũng sẽ biết, chưa kể mẹ nàng luôn yêu thương nàng, làm sao có thể bỏ qua mọi tin tức của nàng chứ.

"Thực sự không sao mà mẹ, chúng con vẫn đang giải quyết vấn đề..."

"Ban đầu mẹ đã nói với con rồi, nghề này không an toàn chút nào. Nếu như con vẫn theo đuổi ước mơ luật sư của con, rồi trở về Anh cùng mẹ có phải đỡ vất vả hơn không!"

Mẹ nàng mặc dù khiển trách nàng nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, không bao giờ lớn tiếng với nàng. Becky rất lâu mới nghe giọng của mẹ mình, liền có chút tủi thân muốn khóc, hơn nữa hiện tại không có Freen bên cạnh, nàng liền muốn khóc hơn.

Nhớ về 8 năm trước, khi mà nàng nói với mẹ mình rằng nàng sẽ không học luật, sẽ không về Anh, sẽ ở lại Thái Lan học thanh nhạc, muốn trở thành ca sĩ, nàng và mẹ đã tranh cãi với nhau suốt 1 tuần, hai người chiến tranh lạnh không ai chịu nhường ai. Cho đến khi cha của nàng trở về khuyên giải, nói với mẹ nàng đó là quyết định là cuộc sống của nàng, nên để của nàng làm chủ, mẹ nàng mới không nói nữa, chấp nhận cho nàng ở lại Thái Lan. Nhưng vì công việc của bà, nên bà không thể ở lại cùng nàng, đành miễn cưỡng cùng cha nàng về Anh.

Suốt thời gian đó, chỉ cần có thời gian rảnh mẹ nàng đều bay về thăm nàng, hoặc nàng có kì nghỉ cũng sẽ bay về Anh thăm gia đình.

"Con không sao mà mẹ..."

Becky hít vài hơi lấy lại bình tĩnh, nàng đã lớn rồi, không thể cứ mít ướt với mẹ được.

"Phải rồi! Vốn dĩ mẹ cũng định nói cho con biết, tháng sau mẹ sẽ trở về, con theo mẹ gặp một người."

"Hửm? Ai ạ?"

"Becca, con năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Nên tính đến việc lập gia đình."

"Hả?? Mẹ... mẹ có nói nhầm không? Hiện tại con chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp."

Becky có chút mất kiểm soát mà lớn tiếng. Hơn nữa hiện tại nàng đã có Freen rồi.

Mẹ nàng nói như vậy, không phải là muốn nàng đi xem mắt đó chứ?

"Dù sao mẹ cũng đã hứa với người ta, dù muốn hay không con cũng phải theo mẹ. Đến lúc đó con muốn quyết định ra sao là việc của con, mẹ không ép." Lại muốn trấn an nàng, mẹ nàng nói thêm: "Thật ra lúc đó con chưa công khai người yêu nên mẹ mới hẹn với người ta, bây giờ cũng không thể từ chối. Dù sao mẹ cũng tôn trọng quyết định của con. Mà đến lúc mẹ trở về, con sắp xếp một chút, mẹ muốn gặp mặt người yêu của con."

"Mẹ à..."

Ban đầu nàng có chút tức giận khi mẹ nàng tự ý quyết định chuyện xem mắt lại không bàn bạc với nàng. Nhưng khi nghe xong lời nói phía sau của bà, Becky lại thấy xấu hổ.

"Con biết rồi, mẹ có việc thì đi làm đi ạ, con muốn nghỉ ngơi."

"Ừa được. Con nghỉ ngơi cho tốt, ta đi làm đây."

"Tạm biệt mẹ!"

Sau khi ngắt máy, Becky liền thở dài thả người ra sau lưng sofa, cảm thấy tinh thần kiệt quệ không còn sức sống. Nhưng chợt nhớ đến chuyện chưa làm, nàng lần nữa liền cầm điện thoại lên.

"Chị đã đến nhà ông bà chưa ạ?"

Tin nhắn được gửi đi, Becky không chớp mắt nhìn vào màn hình, chưa đầy một phút đã nhìn thấy tin hiệu nhận, xem, và đang nhập tin nhắn từ người kia.

Tin nhắn hồi đáp rất nhanh đã tới.

"Chị đến rồi, tối nay sẽ nghỉ ở nhà ông bà, sáng mai sẽ đến phim trường sớm. Em đã về đến nhà chưa?"

"Em về đến rồi, em mới vừa nói chuyện điện thoại với mẹ. Bà ấy nói tháng sau sẽ trở về thăm em."

"Và bà ấy muốn gặp chị, hơn nữa còn muốn..."

Becky nhập một hàng tin nhắn, vốn dĩ muốn nói cho cô nghe về việc mẹ nàng muốn nàng đi xem mắt. Nhưng nghĩ tới việc hai người chỉ vừa mới yêu nhau, công việc rất nhiều, hiện tại lại thêm nhiều vấn đề không đáng có, và Freen còn có chuyện gia đình, nàng không muốn cô có thêm áp lực nào nữa, đành xóa đi tin nhắn, chỉ để lại câu đầu: "Và mẹ muốn gặp chị nữa." Rồi gửi đi.

"Thật sao?? Vậy chị phải chuẩn bị thật kỹ để ra mắt mẹ vợ tương lai rồi."

Mặc dù không gặp nhau, nhưng Becky có thể liên tưởng đến nụ cười không mấy đứng đắn của Freen.

"Ai nói là lấy chị mà mẹ vợ gì chứ?!" Nhưng Becky cũng ngăn được ý cười trên môi của mình.

"Không có sao? Vậy thì chị phải độc thân cả đời rồi, em nỡ nhìn chị cô đơn như vậy sao?"

Nếu như có ai ở đây có lẽ người đó sẽ mắng nàng điên vì lại bật cười như kẻ ngốc vậy.

"Thôi không giỡn nữa, đã trễ lắm rồi và em cần nghỉ ngơi đó cô bé của chị."

"Vâng ạ! Chị cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Yêu chị."

"Bé ngủ ngon, yêu em."

Nhìn tin nhắn Freen gửi đến, Becky như nạp thêm năng lượng cho một ngày quá nhiều thứ tiêu cực hôm nay. Nàng thở mạnh một tiếng, đứng dậy đi vào phòng, soạn một bộ đồ ngủ và tắm rửa trước khi đi ngủ.

.

.

.

Và cùng lúc đó Freen nằm trên giường, một tay đặt sau đầu, một tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình, chân mày chau lại thành một đường. Cô không biết nên giải quyết vấn đề hiện tại của Becky như thế nào khi mà ông bà nội của cô cũng không thể giúp được.

Vấn đề đã trở nên phức tạp hơn.

"Ta còn tưởng con quên mất cái nhà này rồi."

Ngay khi Freen vừa vào đến nhà, ông nội đã nhìn cô và chào hỏi bằng giọng điệu châm biếm.

"Cái ông này, con bé lâu ngày trở về không hỏi han thì thôi, ông muốn nó bỏ đi nữa hay sao?"

Vừa dứt lời, bà Chankimha đã đánh lên vai ông trách cứ. Sau đó quay sang Freen, kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay vuốt ve cơ thể cô kiểm tra.

"Con dạo này ốm quá Saro, công việc bận rộn lắm đúng không? Hay là ở đây với ông bà vài ngày, bà bồi bổ cho con."

Freen cười nhẹ nắm lấy tay bà: "Không cần đâu bà, công việc của con nhiều lắm. Để con sắp xếp kì nghỉ sẽ về thăm ông bà sau." Mặc dù không muốn làm phiền đến ông bà, nhưng lần này cô không thể không nhờ đến ông nội.

"Lần này con về là có chuyện muốn nhờ ông nội."

"Không cần phải nói thì ta cũng biết. Ngay từ lúc con gọi về là ta đã đoán được."

Giọng điệu ông Chankimha vẫn đều đều, chầm chậm uống trà mà không nhìn về phía cô. Đôi mắt màu đen thâm sâu chăm chú xem bản tin đang phát trên ti vi.

"Ta đã nói ngay từ đầu, nếu con chấp thuận nghe lời ta, làm theo lời ta nói thì sẽ không chật vật như hôm nay."

Trong lúc Freen vẫn cúi đầu không dám nói gì thêm, ông Chankimha lại nói thêm:

"Ta không phải không muốn giúp con, nhưng chuyện này đã đi quá xa mà không thể kiểm soát. Hơn nữa bên kia giữ bằng chứng trong tay, ta chỉ có thể giúp con tìm ra kẻ đã tung tin đó."

Freen thở dài đặt điện thoại sang một bên sau khi nhớ tới cuộc đối thoại của ông vừa nãy.

Hiện tại chỉ có một cách giải quyết triệt để chuyện này, chính là có người chứng kiến được sự việc năm đó, một người không quen không biết đứng ra nói giúp Becky.

Nhưng...

Chuyện đó đã qua 10 năm rồi.

Tìm được người đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Ngay cả ông nội cũng không giúp được.

Freen khép mắt lại. Sau cuộc nói chuyện, cô vốn muốn quay về bên cạnh Becky, cô muốn ôm lấy nàng, an ủi nàng, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Nhưng bà nội đã giữ cô lại, nói cô lâu rồi mới về. Ở lại một đêm, dù sao bên ngoài cũng đã trễ. Không thể phụ lòng bà, Freen chỉ đành miễn cưỡng chấp thuận. Ở lại trò chuyện với bà thêm một chút, rồi trở về phòng ngủ.

Cô nằm trên giường một lúc, nhắm mắt miên man suy nghĩ, đến khi bản thân ngủ thiếp đi.

Giật mình tỉnh dậy trời cũng đã hửng sáng.

.

.

.

Bỏ qua một đống hỗn độn trên mạng, Freen và Becky tập trung cho bộ phim trước mắt. Hai người cố gắng dời sự chú ý của mình vào diễn xuất, mặc dù trong quá trình quay Freen vẫn nhìn thấy sự xao lãng của Becky, và đôi lần phải ngưng lại giữa chừng và quay lại.

"Buổi tối em không ngủ được sao?"

Freen ngồi bên cạnh đưa cho Becky chai nước suối đã mở nắp sẵn, ân cần hỏi han nàng.

Becky cầm chai nước uống vài hơi, tỏ ra mệt mỏi dựa lên vai cô.

"Không ngủ được, không có chị ôm thật khó ngủ.."

Giọng điệu nghe ra là đang làm nũng với cô.

Sủng nịch mỉm cười, cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, lại trêu chọc nàng: "Bé con từ lúc nào lại dính người như thế?"

"Thì là từ khi yêu chị.."

Lòng Freen như mềm nhũn ra, nếu không phải hai người đang ở phim trường, cô thật sự muốn hôn nàng thật nhiều.

Bé con của cô, thật sự đáng yêu không chịu được.

"Bec, có tin mới này!!!"

Trong khi cả hai vẫn đang tâm tình, Irin vẫn chạy vào lớn tiếng báo tin, lại nhìn thấy Freen cũng đang ở đây.

"Freen cũng ở đây, hay lắm! Hai người xem cái này đi!"

Nhìn bộ dạng của Irin hớt ha hớt hải, hai người khó hiểu nhưng vẫn chụm đầu xem thứ mà Irin đưa.

Là một đoạn clip, hai người chăm chú xem, chân mày Freen ban đầu nhíu lại, sau đó liền giãn ra. Cuối cùng lại nhìn qua Becky nở nụ cười, cùng lúc đó nàng cũng đang nhìn cô, trên môi nở nụ cười xán lạn.

"Không biết ai lại tốt bụng như vậy. Đã lâu như vậy lại còn giữ đoạn clip này."

Sau khi cho hai người xem xong clip, Irin nhìn vào bình luận bên dưới liền vô cùng hài lòng.

"Freen, chị nghĩ chúng ta nên cảm ơn chị ấy thế nào đây?"

Không quan tâm lời lẩm bẩm của Irin, Becky nhìn qua Freen dò hỏi.

"Mời chị ấy một bữa ăn thịnh soạn là được. Trùng hợp ngày mai không quay phim, để chị nhắn tin hỏi chị ấy."

Nói xong, Freen liền cầm điện thoại lên tìm một cái tên quen thuộc.

Lần này hai người qua được ải lớn, thật sự nên cảm ơn chị ấy thật nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip