Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được ở trong vòng tay của Sarocha là điều mà Becca luôn nghĩ đến kể từ khi quen biết cô. Nàng thích cảm giác ấm áp và bình yên mà cô mang lại, cảm giác thoải mái này nàng mãi mãi cũng không muốn buông ra.

Nhưng bọn họ vẫn phải bất đắc dĩ buông đối phương khi mà Sarocha phải rời đi vì phần thi bắn cung sắp đến.

Becca khẽ siết đôi bàn tay Sarocha, cho cô một lời động viên:

"Cố lên, em sẽ cổ vũ cho chị hết mình!"

"Ừm, chờ chị!"

Sarocha nâng nhẹ khóe môi, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ rồi xoay người rời đi.

"Sarocha cố lên nhé!!"

Bên ngoài loa phát thanh đã thông báo đến phần thi của mình, Sarocha nhanh chóng cầm lấy cung và mũi tên đi ra, những người bạn trong lớp của cô cũng không ngừng hô hào cổ vũ cô.

"Sarocha, chờ một chút, cậu có điện thoại này!!!"

Đi được vài bước, lớp trưởng của cô vội gọi cô lại, cậu ấy cũng chịu trách nhiệm giữ đồ cá nhân cho lớp.

"Tớ cũng không định nói đâu nhưng nó cứ reo không ngừng."

"Tớ cảm ơn!"

Sarocha nhận lấy điện thoại, nhìn vào số điện thoại liền nhíu mày khó chịu, cô nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ vắng người trước khi nhấc máy.

"Tôi nghe!"

"Con đang làm gì đấy? Mẹ muốn gặp con một lát!"

Giọng điệu của người kia lại nhỏ nhẹ như vậy, không cần đoán Sarocha cũng biết được lý do người phụ nữ đó gọi cho cô. Sarocha nén lại tiếng thở bực dọc, gằng giọng nói:

"Bây giờ không được, tôi sẽ gọi lại sau!"

Bên ngoài đã thông báo các thí sinh nhanh chóng tập hợp, Sarocha cũng không chờ đầu giây bên kia phản hồi lập tức tắt máy, đưa lại điện thoại cho lớp trưởng và bước vào vị trí của mình.

Trước khi bắt đầu phần thi, Sarocha vẫn không quên đưa mắt nhìn lên khán đài, cô muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tuy nhiên khán đài rộng lớn, cũng khó khăn cho việc cô nhìn thấy cô gái nhỏ kia. Nhưng chỉ cần biết nàng vẫn ở đây và cổ vũ cô, Sarocha liền phấn chấn, tinh thần quyết tâm tuyệt đối giành chiến thắng.

"Bắt đầu!"

Tiếng hô vừa vang lên, Sarocha hít thật sâu, rút lấy mũi tên từ trong túi, gắn vào cung tên, vào thế chuẩn bị.

Becca chọn vị trí vừa đủ để có thể thấy rõ Sarocha, mặc dù chỉ nhìn thấy ở phía sau, nhưng trong cô vẫn rất cuốn hút trong bộ đồ màu trắng kia. Nàng rất nhanh lấy điện thoại ra lưu lại toàn bộ.

Ba mũi tên đều được bắn ra, Becca dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người trong lòng khi mà cô gần như đạt được điểm tuyệt đối và đứng đầu trong lượt thi của mình.

Tiếng tràng pháo tay vang ầm cả sân vận động, nàng nhìn thấy những người bạn cùng lớp với cô không ngừng dành cho cô những lời tán thưởng, họ bao quanh cô, trong mắt Sarocha cũng hiện rõ niềm hân hoan.

Tiếp theo là phần thi của Nop và những người còn lại, Sarocha lui vào bên trong, nhận lấy nước từ bạn học, cô đứng một bên quan sát người được cho là đối thủ của mình.

Mũi tên đầu tiên ngay hồng tâm.

Sarocha nheo mắt, quả nhiên cô không thể xem thường.

Phập!

"Sarocha, cậu lại có điện thoại!"

Cô đưa mắt nhìn lên bảng điểm trước khi nhận lấy điện thoại từ lớp trưởng.

Lần này là 8 điểm.

Sarocha đi ra một góc, số điện thoại xa lạ hiện lên màn hình, cô nhíu mày rồi ấn nút nghe.

"Alo!"

"Mày là Sarocha Chankimha?"

Bên đầu dây kia vang lên giọng của một người đàn ông, khá trầm.

"Ông là ai?" Chân mày cô nhíu chặt hơn, giọng điệu cảnh giác người bên kia.

"Mày không cần quan tâm quá nhiều. Tao chỉ muốn nói cho mày biết tao đang giữ mẹ mày, nếu mày không mang tiền đến đây để chuộc ả, thì chờ nhận xác của mẹ mày đi!"

"Cái gì chứ? Các người là ai hả?" Sarocha siết chặt điện thoại, sự căng thẳng cũng dâng cao.

"Mang 100.000 baht đến đây, tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày. Tốt nhất là nhanh cái chân một chút, và đừng quên nếu mày báo cảnh sát thì tao sẽ không để yên đâu."

"Khoan đã... alo... alo!"

Bên kia đã ngắt máy, Sarocha nhìn màn hình tối đen liền gấp gáp hơn, cô nhanh chóng gọi lại cho mẹ mình, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Khi cuộc gọi kết thúc, cô nhận được 1 tin nhắn từ số lúc nãy.

Bọn họ nói, cô đừng làm chuyện vô bổ, nhanh chóng đem tiền tới, còn kèm theo địa chỉ.

Đó là lý do vì sao lúc nãy mẹ cô gọi cho cô sao?

Sarocha siết chặt hai tay, hoang mang và sợ hãi. 100.000 baht, cô lấy đâu ra số tiền lớn đó chứ? Cũng chẳng có ai để cô có thể nhờ giúp đỡ.

"Sarocha, Sarocha, đến phần thi của cậu rồi!"

Bạn học đang gọi cô, Sarocha cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để mọi người nhìn thấy sự lo lắng của mình, nét mặt lại làm như không có gì mà quay lại với mọi người.

"Nhanh lên đi, mọi người đang chờ cậu kìa!"

Bạn học không ngừng thúc giục, Sarocha đưa mắt nhìn ra sân thi đấu, Nop và một người khác đã vào sẵn vị trí chờ cô. Sarocha nhìn vào vị trí trống còn lại dành cho mình, tay siết chặt cung tên đến phát đau, cuối cùng lại đẩy cung về phía bạn học rồi chạy khỏi sân vận động, mặc cho những tiếng gọi thất thanh từ phía sau.

Vừa chạy ra khỏi sân vận động, cô liền gọi một chiếc taxi, sau đó cầm điện thoại gọi vào số mà lâu rồi cô vẫn chưa gọi đến.

"Alo, ông nội. Là con, Sarocha!"

.

.

.

Khi Sarocha đến nơi, đó là một căn nhà gỗ nằm đơn độc ở bìa rừng, không có hộ dân sống gần đó, cũng không có người qua lại. Trên vai cô đeo balo, bàn tay siết chặt quai đeo, quét mắt một lượt xung quanh rồi cẩn thận tiến vào.

Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên khi cô đẩy nhẹ cánh cửa ra, rất nhanh ở không gian chính giữa ngôi nhà Sarocha có thể nhìn thấy mẹ cô đang nằm thoi thót dưới sàn, cả người đều là vết thương, cùng với hai tên khác. Một tên ngồi trên ghế, kiêu ngạo hút điếu thuốc trên tay hắn, một tên đang đứng trên tay còn cầm chiếc roi da.

Trong mắt Sarocha đều là tức giận, phẫn nộ, bọn chúng nhìn thấy cô liền hài lòng cười.

"Rất đúng giờ, cô mà chậm một chút thì phải nhặt xác mẹ mình rồi."

"Tiền các người cần ở đây, thả mẹ tôi ra!"

Ánh mắt của tên ngồi ghế sắc bén nhìn chằm chằm về phía Sarocha, hắn hất mặt ra lệnh cho tên kế bên, tên đó lập tức đi đến trước mặt Sarocha. Biết rõ bản thân không thể làm gì, Sarocha chỉ có thể ngoan ngoãn đưa balo cho hắn.

Tên kia mở balo ra kiểm tra, số tiền đúng với bọn hắn yêu cầu, trong lúc bọn hắn trao đổi, Sarocha ngay lập tức chạy đến đỡ mẹ mình.

"Mẹ... mẹ.. không sao chứ??"

"Sarocha.."

Mẹ cô yếu ớt hé mắt, thì thầm tên cô. Chắc chắn bà vẫn không sao, Sarocha cũng nhẹ nhõm đỡ bà chuẩn bị rời khỏi.

"Khoan đã!"

Tên phía sau bất chợt hô lên, tên còn lại tức khắc đã chặn đầu hai người. Sarocha hoảng hốt cùng tức giận, quay ra trừng mắt với hắn.

"Tiền đã lấy rồi, ông còn muốn gì nữa??"

"Tôi đột nhiên muốn thay đổi quyết định, cô xinh đẹp như vậy, nếu giúp chúng tôi tiếp khách chắc hẳn kiếm được không ít!"

Sarocha trợn mắt, không tin vào lời hắn nói. Mà mẹ cô nghe thấy cũng ngay lập tức đứng ra chắn cho cô.

"Các người đừng làm bậy, tôi thiếu nợ các người thì cũng trả xong rồi, không được động vào con gái tôi!"

"Với bà..." Tên đó nhìn mẹ cô cười khinh, dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy bước tới chỗ bọn họ, mặc cho mẹ cô có chắn trước mặt hắn thì hắn chỉ cần một cái hất tay liền có thể đẩy mẹ cô ngã ra sàn, sau đó ở trước mặt cô đưa tay lên bóp lấy cằm Sarocha, thích thú nhếch môi: "Thứ tôi muốn, không ai có thể cản."

Hắn thì thầm, trong mắt Sarocha lúc này tên trước mặt chẳng khác nào quái vật, mùi thuốc lá từ miệng hắn khiến cô buồn nôn, muốn tránh đi nhưng lại bị hắn giữ chặt, sự đau nhức từ hai bên má truyền lên đại não khiến cô nhíu mày.

"Thằng khốn, không được động vào nó!!!"

Bất ngờ giọng hét chói tai của mẹ cô vang lên, Sarocha trợn mắt nhìn mẹ cô cầm lấy cái ghế gỗ không một chút nương tay đánh thật mạnh vào gáy tên kia.

Hắn đau đớn ôm đầu hét lên, chao đảo buông Sarocha ra.

Bởi vì mẹ cô cả người đều là thương tích, yếu ớt hơn người khác, cho dù có dùng hết sức cũng chỉ khiến tên kia chảy máu một ít. Hắn tức giận nhìn bàn tay mình thấm đẫm màu đỏ tươi, sự hung hăng hiện trong đôi mắt, hét lên.

"Bắt con nhỏ đó cho tao, ai dám cản đánh chết!!"

.

.

.

Đó là đoạn ký ức kinh hoàng nhất trong đời Sarocha, cô vẫn nhớ cái hình ảnh mà mẹ cô trên người không chỗ nào lành lặn ôm lấy cô, bảo vệ cô. Từng cú đấm, từng đòn đá dán lên người mẹ cô. Tiếng kêu thảm thương của bà ấy, tiếng gào bất lực của cô cầu xin bọn người kia tha cho bà.

Nhưng bọn họ vẫn không ngừng tay, bọn họ cứ đánh, cứ đánh, giống như việc hành hạ bà chính là niềm vui của bọn chúng.

Sarocha không ngừng thét gào, nhưng không ai nghe thấu. Đến khi cô kiệt sức ngất đi, đến khi đôi mắt nặng nề mở ra, cô đã nằm trong bệnh viện.

Ở trong phòng, còn có 2 người trung niên khác, chính là ông bà nội của cô.

Ông bà Chankimha.

"Con bé tỉnh rồi!"

Người đàn bà với nhiều nết nhăn trên gương mặt, nhưng sự trẻ trung và tươi tắn vẫn hiện trên gương mặt ấy. Bà Chankimha vừa nhìn thấy Sarocha hé mắt liền vui mừng kêu lên, bước đến đỡ lấy cô.

"Con thấy trong người sao rồi hả?"

"Bà nội..."

Sarocha lờ mờ nhìn bà nội mình, kí ức dần dần quay trở lại, sự kinh hoàng hiện lên nét mặt, nắm chặt tay bà Chankimha hỏi:

"Bà nội, mẹ cháu đâu? Bà ấy sao rồi? Làm sao hai người cứu được con?? Cho con đi gặp bà ta đi!!"

"Saro, con bình tĩnh!" Nhìn Sarocha rơi vào hoảng loạn, bà Chankimha nắm tay cô trấn an, bàn tay ân cần vuốt ve mái tóc của cô, nhưng Sarocha vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi của mình.

"Mẹ con đâu? Con muốn gặp bà ấy.."

"Nó chết rồi!!"

"Ông này!!"

Giọng nói đanh thép phía sau bà Chankimha vang lên chặn luôn lời nói của Sarocha, nhìn gương mặt thất thần của cô, bà Chankimha lập tức quay lại trừng mắt với người đàn ông phía sau.

Ông Chankimha nhìn thấy sự nhắc nhở của vợ mình liền tằng hắng, chống cây gậy trên tay đứng dậy, dáng vẻ ông cao lớn, mái tóc màu muối tiêu được chải gọn, đôi mắt lãnh đạm đằng sau chiếc mắt kính có thể thấy rõ Sarocha được di truyền từ ai. Ông bước đến bên giường bệnh Sarocha, chậm rãi nói:

"Mẹ con chết rồi! Và kể từ bây giờ, con sẽ trở về ở cùng chúng ta. Hiện tại, chẳng còn lí do nào để con không quay trở về. Con nên nhớ rõ, con là Sarocha Chankimha! Là người của Chankimha, không phải là một đứa trẻ không nhà có thể đi lung tung bên ngoài."

Từng lời nói của ông lọt vào tai Sarocha, cô ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt ửng đỏ quật cường, nhưng sâu bên trong là nỗi đau không nói thành câu, nước mắt cô chảy dài, bàn tay siết chặt lấy tay bà nội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip