Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày họp báo công bố bộ phim rất nhanh đã tới, các phóng viên của các báo đài cùng các fan của Becky và Freen từ sớm đã có mặt đầy đủ. Độ phủ sóng dĩ nhiên không cần phải bàn tới bởi đây là một bộ phim Girl love đầu tiên ở trong nước sẽ được phát sóng trên truyền hình, có một công ty dám đứng ra làm tiên phong tất nhiên được rất nhiều người trong giới truyền thông chú ý tới. Bọn họ cùng nhau bàn tán liệu sẽ thành công hay không.

Freen cũng đã đến từ sớm, chỉ là cô đứng bên ngoài giao lưu với fan một chút, nhân tiện chờ Becky đến rồi cùng vào.

Ánh mắt của cô dời từ các fan đến vị trí chiếc xe màu đen đang chạy tới, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi và trong con ngươi có phần sáng lên, chờ đợi người bên trong bước xuống.

Chiếc xe dừng trước cổng, Nop từ vị trí ghế lái bước xuống, vòng qua bên kia, cậu mở cửa xe, đầu tiên là Irin từ bên trong hai tay xách đồ lỉnh khỉnh đi xuống, sau đó Nop đưa tay ra, bên trong một bàn tay đưa ra nắm lấy, Becky từ bên trong xe được Nop đỡ xuống.

Lúc đi vào, bước chân Becky có phần khập khiễng, tất cả đều thu hết vào mắt của Freen, chân mày cô hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giản ra, cô quay sang tạm biệt fan của mình, đi đến chỗ ba người kia.

"Để tôi!"

Nop cùng Becky dừng lại khi Freen bất ngờ xuất hiện, cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt của người đó so với 10 năm trước không khác là bao, có khác chắc là thêm vài phần sắc bén. Trên gương mặt Freen biểu hiện sự kiên quyết, Nop hơi ngập ngừng nhìn qua Becky, nhìn thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn người trước mặt. Trong lòng mang theo mất mác, Nop buông tay Becky giao cho Freen, song lùi về sau phụ Irin xách đồ.

Freen bước vào vị trí Nop bỏ lại trước đó, một tay đỡ lấy tay Becky, một tay choàng qua eo nàng, dìu nàng đi tiếp.

Mà mọi hành động của Freen từ lúc cô xuất hiện đều đưa Becky đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng chỉ biết trố mắt để cô dìu đi, đến khi nàng quay sang nhìn, góc cạnh trên gương mặt cô khiến nàng vô thức mỉm cười.

Tình cảnh này, chẳng phải rất giống 10 năm trước sao?

Vào lúc nàng tiếp cận để làm thân với cô.

"Cảm ơn chị! Lúc nãy em chuẩn bị rời đi không cẩn thận trượt chân, mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng chân vẫn có hơi nhức."

Mặc dù không biết Freen có quan tâm việc mình vì sao lại như vậy, nhưng Becky vẫn muốn nói cho cô biết. Đơn giản là nàng chỉ muốn nói cho cô mọi thứ về mình.

"Lần sau nên cẩn thận hơn." Trong lòng phút chốc trở nên nhẹ nhõm, Freen hơi nhìn qua Becky, lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của nàng, cô có chút giật mình liền quay đi.

Tất nhiên mọi hành động của cả hai từ đầu đến cuối đều được máy ảnh của phóng viên và các fan quay chụp lại hết, Saint đứng từ xa theo dõi cả hai cũng gật đầu hài lòng vì phản ứng giữa 2 người.

Đến giờ họp báo, mọi người dần ổn định chỗ ngồi của mình, Freen dìu Becky ngồi vào chính giữa, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, bên cạnh cô là Saint và bên kia của Becky là đạo diễn chịu trách nhiệm cho bộ phim sắp tới.

Máy ảnh của các nhà báo hoạt động hết công suất, những tiếng tách tách vang không ngừng, đèn flash chớp nháy liên tục đến độ khiến cho Becky cảm thấy nhức mắt.

Ở bên cạnh đạo diễn cùng Saint vẫn đang tích cực trả lời câu hỏi của các phóng viên đặt ra, nàng hiện tại chỉ ngồi một chỗ gật đầu phụ họa.

"Tôi có một câu hỏi cho hai diễn viên chính của chúng ta. Không biết hai người lần đầu hợp tác có những trở ngại gì hay không?"

Phản ứng đầu tiên của Becky khi nhận được câu hỏi này chính là nhìn qua Freen. Nàng không biết nên trả lời nó như thế nào khi mà bọn họ lần đầu biết nhau thì không phải, là bạn bè thân thiết thì lại càng không sau khoảng thời gian lâu như vậy.

Nàng cũng không biết nữa.

Nhưng nàng nghĩ nên để Freen trả lời câu hỏi này, nàng lo rằng bản thân trả lời gì đó không đúng ý sẽ làm chị ấy khó chịu.

"Bộ phim vẫn chưa bấm máy nên tôi không chắc về việc có những trở ngại gì. Nhưng mà tôi và Becky trước đó đã là bạn với nhau, em ấy nhỏ hơn tôi, tôi cũng xem em ấy như em gái của mình. Chúng tôi có độ hiểu nhau, bên cạnh đó tôi nghĩ sự chuyên nghiệp của Becky hay bản thân mình cùng với đoàn phim thì cho dù có trở ngại cũng không thành vấn đề, chúng tôi có thể tìm ra giải pháp tốt nhất để khắc phục."

Micro hướng về mình, Freen nhìn về phía ống kính trả lời một cách suôn sẻ, chỉ là câu trả lời của cô khiến cho người ngồi bên cạnh bất ngờ không kém.

"Hai người đã quen nhau từ trước sao? Trong hoàn cảnh nào?"

Lúc này Freen đưa micro về phía Becky, trong lúc nàng còn đang ngơ ngác thì cô lại nhìn nàng bằng ánh mắt tin tưởng.

Bàn tay bên dưới bàn của nàng siết chặt lại, nàng cầm lấy micro sẵn sàng trả lời câu hỏi.

"Chúng tôi biết nhau thời còn đi học, Freen là đàn chị của tôi, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này chúng tôi đều có công việc riêng, nên cũng ít liên lạc với nhau."

"Theo tôi biết thì hai người không học cùng ngành?!"

"Là cấp 3! Trong một lần trở về thăm trường cũ tôi quen biết được Becky, và em ấy cũng học ở ngôi trường đó."

Lúc này Freen nhanh trí cầm lấy micro từ tay Becky trả lời câu hỏi của phóng viên vừa đặt ra. Cô có thể hiên ngang bịa ra được câu chuyện như thế bởi vì tư liệu trước kia ở trường cấp 3 của cô đã được xóa sạch hoàn toàn. Dù cho lúc này phóng viên có nghi ngờ về câu trả lời của cô thì cũng sẽ chẳng điều tra được gì cả.

Sự việc 10 năm trước, Freen vốn dĩ đã xóa sạch nó, cô hoàn toàn không muốn nhắc về nó.

Những câu hỏi sau đó vẫn cứ loanh hoanh về mối quan hệ và sự hợp tác giữa hai người, Freen cùng Becky đều rất uyển chuyển trả lời từng cái một mà không để lộ sơ hở gì. Nhưng đâu đó trong lòng Becky có một chút mất mác. Về câu trả lời của Freen vừa nãy.

Buổi họp báo kết thúc êm đẹp, Saint khá hài lòng về phần thể hiện hôm nay của hai nhân vật chính, tất nhiên các bài báo ngày mai chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.

Nop cùng Irin rất nhanh đã đi đến chỗ của Becky đỡ lấy nàng đứng dậy. Bọn họ cần đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra bởi vì thời gian đến buổi họp báo gấp gáp mà họ đã không thể đưa nàng đến trước đó.

Freen đứng ở một bên quan sát Nop đang một tay đỡ Becky một tay choàng qua ôm lấy vai nàng, bởi vì Irin còn có chuyện phải bàn với Saint nên đã giao toàn bộ trách nhiệm cho Nop. Nhìn hai người bọn họ khoảng cách bằng không, trong lòng Freen liền cảm thấy nhức nhói khó chịu, con mắt cũng trở nên bỏng rát không muốn nhìn tới.

Nó giống như ngày hôm đó...

Hội thao ở trường học 10 năm trước.

.

.

.

Sarocha đi theo phía sau lưng Becca và Irin, đôi mắt chăm chú nhìn nàng cười đùa với bạn của mình, hai người họ cứ chụm đầu vào nhau xem đi xem lại đoạn video và những tấm hình Irin đã chụp được. Sân vận động rộng lớn, người qua kẻ lại rất nhiều, bên tai còn nghe thấy tiếng phát thanh thông báo trận thi đấu chuẩn bị diễn ra. Tuy nhiên Sarocha chẳng để tâm gì mấy, mọi giác quan của cô đều đặt hết lên người phía trước.

Cho đến khi di chuyển đến khu vực chuẩn bị cho  những người thi bắn cung Sarocha mới rẽ sang một hướng khác đến chỗ khu vực của mình để chuẩn bị, tất nhiên ánh mắt của cô vẫn lưu luyến nán lại trên người Becca vài giây mới rời đi.

Sarocha mang xong đồng phục cùng đồ bảo hộ, khi cô bước ra tìm hình ảnh của Becca, rất đúng lúc lại nhìn thấy hình ảnh nàng cùng cậu bạn Nop ôm nhau, cô chỉ nhìn thấy phía sau của nàng, nhưng gương mặt hạnh phúc, hưởng thụ của Nop lại thu hết vào mắt cô.

Một sự khó chịu hung hăng xông thẳng vào tim Sarocha, cô chán ghét hình ảnh này và không muốn nhìn thấy nó thêm một giây phút nào, siết chặt đôi tay của mình và bước về phía Becca.

"Becca!"

Từ phía sau Sarocha gọi lớn tên của nàng bởi xung quanh cũng khá ồn ào.

Hai người trước mặt cũng vì tiếng gọi của cô mà buông nhau ra, cô còn có thể thấy một chút luyến tiếc trong mắt Nop, cậu ta nhìn thấy cô cũng cười nhẹ gật đầu chào rồi quay qua nói với Becca:

"Sau khi hoàn thành phần thi tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhớ chờ tớ nha?!"

"Ò, cậu thi tốt nha!"

"Nhất định, tớ nhất định sẽ giành giải nhất để tặng nó cho cậu!"

Đôi tay Sarocha càng thêm siết chặt, chân mày cũng bất giác nhíu lại khi nghe Nop nói với Becca. Và nhìn vào đôi mắt của Nop, cô có thể đoán được điều mà cậu nhóc ấy muốn nói với Becca là gì. Và Sarocha hoàn toàn không mong muốn nó diễn ra.

Sự hiếu thắng dần hình thành, cô nhất định không để Nop có được giải nhất.

"Becca, nói chuyện với chị chút đi!"

Dù là bằng cách gì, thì trong hôm nay Sarocha phải nhất định giải quyết chuyện của cả hai, cô không muốn tình trạng chiến tranh lạnh như vậy diễn ra, cũng không muốn Becca không thèm nhìn mặt mình.

Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ ở phía sau khiến Becca mềm lòng, nàng quay đầu lại nhìn, Sarocha trong bộ đồ thi đấu, mái tóc buộc hờ phía sau trong vừa quyến rũ lại vừa cá tính. Nàng bước lại gần một chút, đáp lại:

"Chuyện gì ạ?"

"Em vẫn còn giận chị sao?" Sarocha ngập ngừng, trước giờ cô không biết cách để dỗ người khác, ngay cả Looknam có giận dỗi cô thì Sarocha cũng chưa từng hạ giọng nói xin lỗi, nhưng lúc này cô lại rất sợ Becca không để ý đến mình. Cô chần chừ, nhưng vẫn quyết định nắm lấy tay Becca:

"Chị xin lỗi, chị không muốn giấu em, hay không tin tưởng em, không muốn chia sẻ cùng em. Chỉ là chị không muốn em quá lo lắng. Em cũng biết từ lúc chúng ta quen biết, chị bị thương không ít lần, đều là em đứng ra quan tâm chị, chị rất cảm động. Cũng vì điều đó chị không muốn nhìn thấy em buồn hay lo lắng vì vấn đề này nữa. Becca, tha lỗi cho chị! Sau này chị hứa sẽ luôn thành thật với em, có được không? Đừng giận chị nữa."

Becca giương mắt nhìn Sarocha, lúc này cô hạ giọng xin lỗi nàng khiến Becca mềm lòng, vốn dĩ vào lúc cô chạy đến nhà nàng, Becca đã không còn giận dỗi cô, nhưng nàng nghĩ mình phải làm cái gì đó để Sarocha sẽ không tái phạm nữa. Và bây giờ nàng đã thành công.

Đôi môi Becca xuất hiện nụ cười, nàng đưa tay chạm nhẹ lên mũi Sarocha, vui vẻ nói:

"Là chị đã hứa đó! Nếu lần sau còn tái phạm nhất định em sẽ không tha thứ cho chị nữa đâu."

Nếu biết dễ dàng như vậy, Sarocha nhất định sẽ tự mình xin lỗi Becca mà không phải đau đầu suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng mà bây giờ nàng chịu tha lỗi cho cô rồi, Sarocha cao hứng dang tay ôm lấy Becca, còn không quên thì thầm bên tai nàng:

"Cảm ơn em! Chờ chị nha, đợi chị đem giải thưởng về tặng cho em!"

Trong mắt Sarocha hiện lên sự quyết tâm, nếu là đem giải thưởng tặng cho Becca, cũng phải là Sarocha Chankimha cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip