11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh vào trong phòng mặc cho cậu còn ngơ người đợi câu trả lời

Ngồi xuống ghế anh liền kêu cậu, tuy không hiểu vì sao bác sĩ Jang không ở phòng bệnh nhưng cậu vẫn ngồi xuống ghế đối diện anh

"Sao thế giáo sư Cha?"

Anh nhìn cậu đôi mắt đượm buồn của anh đã bị cậu nhìn thấy cậu nhẹ giọng

"Anh và bác sĩ Jang cãi nhau sao?"

"Có chuyện gì tôi giúp được không?"

Cha Young Min nhìn cậu, anh thở dài một hơi rồi kể cho cậu nghe

Từ sớm bác sĩ Jang đã đến cô đến kiểm tra tình trạng và mang đồ ăn vào cho anh, khi nhìn thấy gương mặt như có chuyện muốn nói anh liền lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện

"Sao thế Se Jin có chuyện gì à?"

Cô nhìn anh gương mặt buồn bã ánh mắt hối lỗi anh không biết cô đã gặp ai và làm gì hay sảy ra chuyện nên anh lại cố tra hỏi bằng một câu hỏi lặp lại

"Sao thế Se Jin có chuyện gì sao?"

Cô im lặng cuối đầu gương mặt không phải là lo lắng mà là hối lỗi của cô khiến anh định mở lời lần nữa như liền bị cô cắt ngang

"Cha Young Min..."

"Sao có anh đây?"

"Chúng ta chia tay đi"

Anh ngơ người trên giường bệnh anh không hiểu gõ là chỉ mới vài ngày thôi khi còn là ma cô và anh vẫn còn là của nhau mà tuy lúc đó không nói chuyện trực tiếp với cô được nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp và lo lắng của cô vậy mà hiện giờ cô lại tặng anh hay chữ "chia tay" một cách hối lỗi

"Se Jin em sao thế?"

Bác sĩ Jang cuối đầu bầy tỏ vẻ xin lỗi và hối lỗi của mình chính cô cũng không biết sao mình lại nói vậy vốn định nói sau khi anh hoàng toàn khoẻ nhưng ngày hôm nay cô đã muốn giữ khoản cách nhất định với anh

"Young Min em xin lỗi như thật sự em dừng như đang thích người khác...và anh cũng vậy"

Anh có thể hiểu nhưng câu cuối của cô là ám chỉ điều gì "anh cũng vậy"?

Anh không hiểu cô muốn giải thích câu đó như thế nào nhưng anh cũng chỉ có thể thuận theo cô gặt đầu đồng ý vì anh biết nếu còn cưỡng chế giữa cô bên mình thì đó là không công bằng với cô cũng có thể để cô đi cũng là một ý tốt vì họ vốn sinh ra không để dành cho nhau

Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ trong lúc kể cho cậu, anh đứng dậy đi lại giường nằm xoay mặt ra cửa sổ

"Seung Tak ra ngoài nhớ khoá cửa tôi mệt rồi"

Cậu gật gật đầu nhìn dáng vẻ người con trai mình rung động vẻ mặt cậu hiện gõ sự do dự nhưng xen kẻ đó là những cảm súc vui mừng buồn bã và lo lắng

Cậu ra khỏi căn phòng ngột ngạc đó Kim Jae Won đã đứng bên ngoài

"Soa thế Seung Tak?"

"Sao cậu ở đây?"

"À giáo sư Seong nhờ tôi kêu cậu về nhà lấy hộ anh ấy chút đồ vì hôm nay anh ta có một ca phẫu thuật hình như là của bệnh nhân Lee Jiwoo"

———————————————————————

Xin lỗi mọi người vì đăng hơi muộn và tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người một năm bình an và vui vẻ
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip