10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thây đồ thì cậu cũng khoá áo blouse vào cậu đi đến phòng anh căn phòng mà cậu tưởng sẽ ngập trong nhưng lời yêu thương hiện giờ lại chỉ có một sự cô đơn hiện rõ Seung Tak ngơ người đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay

"10h50"

Cậu lại liếc mắt khắp căn phòng lần nữa để xác nhận lại nơi này chỉ có cậu và anh

Giáo sư Cha thấy cậu liếc mắt thâm dò cũng lên tiếng hỏi

"Ko Seung Tak cậu kiếm gì thế?"

Cậu ngơ người rồi cười cười tiến lại gần giường bệnh của anh

"Không có gì, giáo sư Cha anh còn nhơ tôi không?"

Anh cười thầm trong lòng rồi lại lạnh giọng

"Nhớ cậu là Ko Seung Tak"

Cậu ngơ người biết trước sẽ có kết cục này nhưng cậu lại không chịu được định xoay lưng bỏ đi thì liền bị câu nói tiếp theo của anh kéo lại

"Một bác sĩ có thể thấy ma"

Cậu nhìn anh đôi mắt có chút ướt nhưng liền bị cậu nhanh tay lau đi

"Mừng vì anh nhớ giáo sư Cha"

"Tôi thì muốn quên đi đó"

Cậu cười cười nhìn ra khung cửa rồi lại nhỏ giọng chất giọng vừa mang phần vui tươi vừa mang phần uỷ khuất

"Được rồi anh muốn ra ngoài không?"

"Ừ"

Cậu cùng anh đi dạo một dòng quanh bệnh viện ngồi lại chiếc ghế gỗ cũ mà anh hay ngồi uống caffe cậu nhìn người mà mình có thể đụng được chứ không còn là hồn ma mà bản thân không thể đụng vào cậu cười nhẹ đưa tay định nắm lấy tay anh như chợt nhận ra gì đó cậu liền rút tay về trước khi bị anh nhìn

"Giáo sư Cha tôi có chuyện đi-"

Lời chưa dứt đã bị anh chặn lại

"Ở đây đi cậu hôm nay đâu có bận"

Cậu ngơ người nhìn anh đây là kêu cậu ở lại với anh một lúc nữa đúng không?

"Giáo sư Cha sao anh biết hôm nay tôi không bận chứ"

"Tôi hỏi Kim Jae Won"

Cậu thở nhẹ một hơi rồi quay bước về chỗ cũ cùng anh

"Được vậy tôi ở đây cùng anh"

Thời gian cũng nhanh thật mới đó mà đã 8 giời tối cậu ngồi nhìn anh gương mặt cậu khó chịu

"Giáo sư Cha Young Min anh nhớ người yêu thì đừng kéo tôi theo chư tôi đã ngồi cùng anh hết 9 tiếng đồng hồ đó"

Cha Young Min nhìn cậu ánh mắt không mắt bất mãng

"Vậy vào trong thôi"

Cậu nhanh chóng đưa anh vào trong phòng, cậu nhìn lướt căng phòng một lúc giáo sư Cha nhìn cậu lại dùng ánh mắt đó thì có chút khó hiểu

"Nhìn gì đó?"

"Không có gì nhưng mà bác sĩ Jang đâu? Sao cô ấy không ở đây?"

Đứng trước câu hỏi của cậu anh biết nói gì đây chẳng nhẽ lại nói anh và cô 1 tiếng trước khi cậu đến đã chia tay?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip