44 , 𝓃ℴ 𝓂𝒶𝓉𝓉ℯ𝓇 𝓌𝒽𝒶𝓉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[yêu người, dù thế nào cũng vẫn sẽ yêu]

Quỳ gục ở trước phòng Miêu Tinh, Thần Hổ bây giờ cửa mở không dám vào, em ngồi ngay trước mặt nhưng một lời cũng không dám nói.
Ngài không biết bước vào nhìn em rồi thì phải nói gì mới có thể giúp em nguôi ngoai nữa. Chính bản thân ngài cũng không thể chấp nhận nổi mà: tiếng hét của em, tiếng gầm của bản thân... Chúng đều chói tai đến mức nhói lòng.

"Lúc đó... em đánh lại sư phụ cũng được mà."

"..."

Tin truyền đi của Kim Taehyung lúc nào cũng mang theo âm giọng trầm ấm của ngài-thứ Park Jimin yêu thích nhất, tuy nhiên thì lần này có chút không giống với trước kia nữa, "trầm ấm" của lúc này hơi khiến em nhớ đến tiếng gầm gừ trong họng "hổ điên".

Em không hề định lơ đi lời sư phụ, chỉ là... ký ức về "hổ điên" làm em có chút không thoải mái và có chút... muốn tránh đi thôi.

"Ta chưa bao giờ muốn làm người ta yêu đau khổ. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ khiến em phải chịu đựng tủi nhục..."

"Ta cũng không muốn chuyện này. Ta ghét phải tận mắt chứng kiến bản thân dày vò em."

"Ta đau lòng lắm Jimin. Đau đến mức ta hối hận bản thân quay trở về để nhìn tận mắt. Đau đến mức sợ em sẽ mãi mãi ghét ta."

"Em đừng ghét ta, ta thương em mà..."

Truyền đến tin thứ năm vẫn chỉ nhận lại được sự im lặng dai dẳng đến từ Miêu Tinh, Thần Hổ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà sụp đổ.

Tầm mắt Kim Taehyung dần nhoè đi vì những giọt nước mắt vội vã trực trào. Ngài không muốn giống như lúc em mất đi một sinh mạng đó một mực trao cho ngài sự im lặng, ngài không muốn khiến cho em cảm thấy bản thân còn sống nhưng cũng chẳng khác gì so với khi đã chết...

Ngài không muốn em sợ mình, cũng không muốn em ghét mình.

Bởi vì ngài yêu em.

- Taehyung...

Ngước mặt lên theo tiếng gọi, tầm mắt mờ nhoà của Kim Taehyung không biết có nhầm không nhưng Park Jimin thật sự là đang rất gần...

Em nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo choàng của Thần Hổ như lúc xưa khi ngài còn không cho em động vào thân thể mình... lúc này em cũng không chạm vào Thần, chỉ khác là bây giờ ngược lại là do bản thân em không muốn thôi.

- Jimin-

- Em sợ lắm.

Nhìn thấy hắn khóc, Park Jimin cũng chẳng thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Em ở trước mặt Thần cũng y hệt như lúc còn nhỏ oà lên tức tưởi... chỉ mong có Thần làm chủ cho em.

- Em sợ ngài sẽ lạnh lùng với em mãi, em sợ lúc em tỉnh dậy thì bên cạnh em cũng vẫn còn là con hổ tàn bạo kia. Em sợ ngài sẽ không trở về nữa vì em không biết cách nào để cứu ngài hết!

Tiểu Miêu Tinh siết lấy tay áo Thần Hổ không dám buông, ở trước mặt ngài em không giấu diếm bản thân, có bao nhiêu uất ức đều đem nói hết ra với ngài, khiến Kim Taehyung đang hai mắt đỏ hoe cũng bối rối theo.

- Đừng khóc.

- Em sợ lắm-

Park Jimin mặt đầm đìa nước mắt nắm chặt lấy vạt áo của Kim Taehyung, càng nói lại càng khóc hăng hơn.

- Được rồi, em không cần khóc nữa...

- Ta- ta ôm em nhé?

Tay chân Thần Hổ lóng ngóng không biết nên làm sao với người yêu đang phô bày uất ức, sợ động vào em sẽ khiến người thêm mẫn cảm, nhưng nếu không động thì lại chẳng thể trao cho em ấm áp mà em yêu thích.

- Em sợ lắm...

- Ngài biến mất, em sợ lắm...

Park Jimin vẫn khóc không ngừng, miệng từ nãy đến giờ cũng chỉ lặp đi lặp lại những câu giống hệt nhau, không trả lời Kim Taehyung.

Đưa tay lên lau nước mắt cho em, Thần Hổ bước sau không còn ngần ngại nữa trực tiếp làm theo ý mình đem Miêu Tinh ôm vào lòng. Ngài không biết mình đã làm đúng hay chưa, ngài chỉ đơn giản nghĩ rằng cả em và ngài thật sự rất cần một cái ôm an ủi tâm can sụp đổ thôi.

- Nếu vẫn sợ... thì hãy đẩy ta ra. Ta yêu em. Dù phát điên cũng vẫn rất yêu em. Em cũng thấy rồi, ta thương em đến như vậy, nên là- nên là đừng sợ ta nhé... Tiểu Miêu ngoan, sư phụ trước giờ đều chưa từng nỡ khiến em đau đớn mà, đừng sợ ta nhé...

Cả hai bọn họ đều bật khóc, tuy nhiên thì cái ôm kia chỉ càng ngày càng chặt hơn chứ không hề có sự bài xích nào cả.

Có lẽ em cũng nghĩ thông rồi chăng? Hiểu rằng dù cuồng bạo kia có thật sự rất tàn nhẫn... thì đó là do "hổ điên" cũng như "Thần Hổ", đều cũng "chỉ yêu mỗi em".

- Em sẽ không thể ghét ngài...

Nhìn gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của người yêu cũng khiến em rất đau xót, Park Jimin nhẹ nhàng đưa tay đến chạm lên những giọt nước mắt buồn bã đó muốn đem tất cả "phủi" đi sạch.

- Nhưng ta- ta-

Thần Hổ tựa đầu lên bàn tay nhỏ bé muốn cảm nhận hơi ấm của em rõ hơn, đồng thời cũng vẫn chưa thể tin hơi ấm ấy... thật sự đang quay trở về bên mình.

- Ngài có thể tin lời Miêu Tinh, bởi vì đồ đệ vốn dĩ đã không thể nói dối sư phụ.

- Em yêu ngài, Taehyung.

Câu này của cậu ấy khiến hắn càng chảy nước mắt thêm nhiều nữa, chúng cứ đua nhau trào ra không thể kiểm soát, dường như là vì chủ nhân quá cảm kích nên mới thành ra như vậy.

- ... Đừng khóc nữa. Cho em ngọt ngào đi.

- Ta yêu em. Thật sự rất yêu em.

Hơi cúi đầu xuống một chút hôn lên môi em, Kim Taehyung dịu dàng ôm lấy Park Jimin để tiến vào sâu hơn, hoà quyện môi lưỡi.

Thật tốt, cậu ấy cũng đáp lại hắn, Park Jimin không bài xích hắn, cũng không đẩy hắn ra.

Và từ từ, không biết tựa bao giờ, Thần Hổ đã ngã lưng xuống giường, còn Miêu Tinh thì đang được ôm phía bên trên, vẫn tiếp tục nụ hôn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt không hồi kết... Cả hai đều không muốn buông đối phương ra dù chỉ là một khắc, hoàn toàn đắm chìm.





:leehanee

không beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip