43 , 𝒽𝓊𝓇𝓉 𝒷𝒶𝒹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chúng ta lại vì đối phương mà đau lòng rồi...]

Miêu Tinh không biết đang nghĩ và cảm nhận như thế nào nhưng lại cứ im thin thít ngồi lặng thinh mãi, mặc cho thời gian có trôi qua thật vô vị, em ngồi đến tận khi trời sập tối vẫn chưa thấy quay lại nhìn lấy Thần Hổ dù chỉ một lần.

Tuy rằng trong thời điểm này không ai rõ em đang nghĩ gì nhưng Thần chắc chắn là đã nghĩ nhiều thứ lắm.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó?

Rốt cuộc màn dày xéo kia phải "tàn nhẫn" đến mức nào mới khiến em khó chịu đến nhường này với ngài?

Rốt cuộc Park Jimin đang cảm thấy thế nào?

Và...

Liệu em rồi sẽ trở lại "bình thường" với ngài chứ?

Kim Taehyung càng nghĩ càng rối, ngài cứ ngồi đó ngóng theo em mãi... Trông gương mặt em quay lại nhìn mình, nhưng mãi cũng chẳng được thấy.

Hay... dùng phép nhìn xem chuyện gì đã xảy ra trước đã?

Ngài phải biết chuyện gì đã xảy ra mới có thể thấu hiểu cho em chứ.

Phải, đúng là vậy.

Nghĩ là làm, Thần Hổ rời khỏi phòng Miêu Tinh trong im lặng và quay trở về phòng mình để giấu không cho em biết ngài dụng phép.

Nhanh chóng tua ngược thời gian trở về khoảng một ngày trước, dừng lại ở khoảnh khắc "hổ điên" bắt đầu tuỳ ý buộc em phải trở thành "người tình" của mình.

- Kim Taehyung! Đau! Đau quá! Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại!

Park Jimin vừa bị đâm vào liền la lớn, không ngăn được tuyến lệ mà trực trào nước mắt. Em bất lực bị đè dưới thân hổ lớn, năng lượng trong người thì trở thành một mớ hỗn độn khi cả ba hình dạng nguyên bản (mèo vàng, mèo đen, nhân miêu) đều ngẫu nhiên và tự động xuất hiện không thể kiểm soát.

- Đừng! Quá mạnh, em không chịu được! Tỉnh táo lại đi! Dừng-

- Gràoo!!!

"Hổ điên" dường như là không thể nghe hiểu tiếng người nữa, Kim Taehyung của lúc đó không màng tới tiếng em la hét, thậm chí còn gào lên lớn hơn nữa để át đi "tiếng ồn" từ bạn tình.

Thân dưới hắn không ngừng di chuyển dập vào người Park Jimin, động tác vừa nhanh vừa mạnh khiến phần nhạy cảm mềm mỏng của em lúc này cũng bắt đầu rách ra rồi chảy máu. Máu đỏ cùng với những chất dịch nhầy nhụa nhanh chóng chảy dài xuống, thấm xuyên qua cả giường ngủ mà vừa rồi ngài lấy lại tỉnh táo còn chưa kịp để ý thấy.

- Ư-hức! Dừng- Mau dừng lại! Em đau quá, Taehyung.

Park Jimin không tự chủ được để móng vuốt bật ra, lúc này mọi chuyện lại càng tệ hơn nữa khi em lựa chọn buông tay ra không bấu lên chân hổ nữa chỉ vì sợ sẽ làm Kim Taehyung bị thương bởi móng vuốt vốn dĩ sắc nhọn của bản thân. Móng vuốt của em, thứ tồn tại để em phản kháng, tự bảo vệ chính mình...

Nhưng phải chi là "hổ điên" có tri có giác, hắn của thời điểm phát dại thật sự không biết gì nữa hết mà chỉ lợi dụng thời cơ này để lấn tới, lật hẳn người của Miêu Tinh lại rồi đâm lút cán vào bên trong cậu theo tư thế nằm sấp, đâm vào tận nơi sâu nhất.

- Gràoo!!

Đạt khoái cảm, "hổ điên" lại gầm to lên, y như những lần trước, đều doạ Park Jimin sợ hãi đến mức giật mình theo bản năng cụp tai lại rồi dựng đuôi lên.

Hắn đã bắn vào trong rồi, nhiều đến mức khiến phần eo vốn thon gọn của mèo trướng lên, còn bản thân mèo thì đau bụng đến mức quặn người.

Gương mặt Park Jimin nhăn nhó vì cơn đau đến bất chợt cùng với tiếng gầm như đang mắng chửi em phải mau chóng phục hồi để tiếp tục việc "phục vụ hổ điên phát tình".

Đến rút ra cũng chẳng cần, dương vật của hắn ở bên trong cậu ấy sau khi bắn lại ngay lập tức cứng lên, tiếp tục cho một "màn dày xéo tàn bạo" mới.

Xem đến đây đã không còn chịu được nữa, Thần Hổ ngay lập tức thu hồi pháp lực, quay trở về thực tại rồi ngay tức thì ôm lấy trái tim nhói đau của mình. Từng biểu cảm khó chịu cũng như từng cơn đau đớn của em cứ như một cuốn băng chạy dài trong tâm trí của ngài, "nó" lặp đi lặp lại, như cách "hổ điên" buộc em phải chấp nhận sự tấn công của mình, "nó" buộc ngài phải trải qua cảm giác khó chịu của em, và đau đớn cùng em.

Ta đã làm những chuyện đó thật sao? Ta thương em đến thế, sao lại đi tổn thương em như vậy?

"Nói như thế chẳng khác nào nói em vừa rồi không phải đang làm với ngài?"

Phải, nói như thế mới càng thêm đau đớn, bởi vì suốt quá trình tàn bạo em biết đó là ta nên mới càng đau đớn.

Nếu không phải ta thì chắc em đã phóng thích gai lưng đâm xuyên qua ngực người khiến em đau đớn. Nếu không phải ta thì chắc em đã dùng móng vuốt cào rách da rách thịt người khiến em khó chịu.

Nhưng vì đó là ta, nên em ngoài chịu đựng và nhẫn nhịn ra thì cái gì cũng chẳng thể làm.

Chỉ vì biết đó là ta, nên em mới không dám thẳng tay tấn công gây tổn thương ngược lại.

Gương mặt Kim Taehyung dần trở nên khó coi hơn vì trái tim không thể ngừng được đau nhói. Đau, ngài cũng đau lòng lắm. Đau đến mức "không ngăn được tuyến lệ mà trực trào nước mắt", đau đến mức "không tự chủ được để móng vuốt bật ra"...

"Thật tệ. Em không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả."

Thật tệ. Ta không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả.

"Lần đầu tiên chúng ta "cùng nhau", cũng là lần đầu tiên của cả em và ngài, em mong muốn nó thật ngọt ngào và tràn đầy tình yêu thương."

Lần đầu tiên chúng ta "cùng nhau", cũng là lần đầu tiên của cả em và ta, ta mong muốn nó thật ngọt ngào và tràn đầy tình yêu thương.

"Em nghĩ ngài sẽ ôm và hôn em thật nhẹ nhàng, như ấm áp mà ngài vẫn luôn trao cho em đấy."

Ta nghĩ mình sẽ ôm và hôn em thật dịu dàng, như ấm áp mà ta vẫn luôn trao cho em đấy...

Nhưng thực tế thì sao? Nó không như những gì chúng ta muốn, nó "tàn bạo" và "tổn thương".

Nó khiến chúng ta thất vọng, nó khiến em quay lưng với ta, thật lâu...





:leehanee

tui trình bày cũng đẹp chứ bộ, mong mọi người thấu hiểu được :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip