41 , 𝓂𝓎 𝒶𝓅𝒽𝓇ℴ𝒹𝒾𝓉ℯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[dù có như thế nào thì em vẫn sẽ luôn là "người tình" của ta]

- Thần... Taehyung... làm ơn đừng phát điên lúc này mà! Em xin ngài đấy!

Park Jimin như hết chịu nổi áp lực mà lớn tiếng, khiến Kim Taehyung kích động nhào đến há lớn hàm răng sắc hướng tới gương mặt tròn xoe của mèo lớn.

Theo phản xạ tự nhiên của một chiến binh, Miêu Tinh nhìn thấy nguy hiểm cũng không ngồi yên nữa, nhanh nhạy biến thành dạng thú khéo léo tránh khỏi cú táp chết người của "hổ điên".

- Thần, ngài bình tĩnh nghe em nói đi. Bây giờ chúng ta cứ "mèo đuổi chuột" như thế này mãi thì biết làm sao chứ? Em còn không biết cách biến ngài trở lại bình thường-

Park Jimin vừa chạy trốn khỏi những cú vồ của Kim Taehyung vừa luôn miệng than vãn vì bấn loạn. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm bây giờ là chạy và né.
Nhưng thân là sư phụ, nếu chỉ có một con mèo mà hổ điên lại mãi không bắt được thì cũng thật kỳ lạ quá; tránh không được quá ba lần, Park Jimin đã bị đè nằm gọn dưới thân Kim Taehyung rồi.

- Sư phụ, ngài thương em thì đổi màu con ngươi đi được không? Ngài cứ như vầy em biết làm sao đây? Tỉnh táo lại chút...

Park Jimin trong hình dạng mèo không ngừng kêu lên những tiếng ai oán, thật sự khóc không ra nước mắt, lúc Kim Taehyung kể chuyện của Thần Sư cả hai bọn họ đều quá chủ quan rồi, đáng lẽ ra hắn có không nói thì cậu cũng phải hỏi tới chứ...

- Gràooo!

"Hổ điên" lại gầm lên, tiếng gầm lần này vang xa và gần như đánh động cả Địa Đạo, khiến Miêu Tinh ở trước mặt ngay lập tức bị choáng ngợp bởi nó.

Và cũng liền ngay sau tiếng gầm ấy, Kim Taehyung lại lần nữa há lớn miệng, nhe ra hàm răng sắc nhọn muốn cắn Park Jimin.

- KHÔNG!

Bị sức lực lớn mạnh bạo đè lại, Park Jimin ngoài nhắm tịt mắt hét lên tiếng cuối cùng thì cũng không thể dãy nãy gì thêm được nữa... Không trách tổng binh vô dụng, chỉ có thể trách "đối thủ" là người thương của cậu ấy, chỉ có thể trách cậu yếu đuối không dám vung gai lưng đâm trúng hắn, chỉ có thể trách cậu mềm lòng không dám dùng móng vuốt gió cào lên hắn...

- ...

- Ngài... rốt cuộc là đang làm gì vậy?

Park Jimin cảm nhận thân thể bị nhấc bổng lên không trung mới thấy lạ mà từ từ mở mắt xem thử. Cú vồ của "hổ điên" vậy mà lại không đau, hắn chỉ dùng răng cắn giữ gáy của mèo để "tha" cậu đi mà thôi.
Thần Hổ "tha" Miêu Tinh về giường ngủ, sau đó lại cắn cái chăn mỏng của ngài đem quấn xung quanh thân mèo nhỏ hơn rồi mới chầm chậm bước tới bên cạnh em của mình, nằm xuống ngay bên cạnh.

- Meo...

- Grr...

Thần Hổ vừa gầm gừ vừa vùi mũi vào sau gáy của Miêu Tinh không ngừng ngửi mùi của em, bốn chi thì vẫn như cũ đè ở trên người Park Jimin, không cho mèo hư lại quấy loạn chạy quanh như lúc đầu.

- Meo... Ngài bị làm sao vậy? Dừng lại đi mà...

Miêu Tinh bị chiếm tiện nghi không ngừng ngọ nguậy chẳng chịu yên, vô tình lại khiến "hổ điên" lần nữa khó chịu gầm gừ cảnh cáo cậu, thành công làm Park Jimin bỏ cuộc.

- Ngửi cái gì vậy chứ? Em cũng chẳng phải hổ cái, ngài đúng là mất trí rồi!

Mèo lớn chau mày lầm bầm riêng, hoàn toàn bất lực trước "hổ điên" trước mặt. Đằng nào thì hắn cũng chẳng hiểu gì cả, Park Jimin có nói thêm cũng hoá bằng thừa.

Cậu cứ nằm đấy để hắn muốn làm gì thì làm, vừa ngửi vừa cắn, mặc dù không rõ Kim Taehyung tại sao đột nhiên lại giống như là bị cuồng yêu như vầy nhưng đằng nào thì cậu cũng chẳng đau đớn gì cả và đấy chung quy cũng chỉ là cách âu yếm của loài hổ thôi nên mèo đây đành tạm thời chấp nhận bỏ qua cho hắn vậy.

Tuy nhiên thì đó là do "mèo" chưa hiểu lắm về "hổ" nên mới dám nói như thế thôi.

"- Trước khi làm tình, hổ đực và hổ cái bao giờ cũng có thói quen ngửi mùi của nhau.
- Hổ đực có thói quen cắn nhẹ vào phần đầu và gáy của hổ cái (khi ân ái).
- Trong thời kỳ động dục, tiếng gầm của hổ rất vang, có thể đạt đến 2km, xa hơn bình thường gấp nhiều lần để có thể quyến rũ bạn tình."
nguồn: research

Kim Taehyung trong lúc Park Jimin lộ ra sở hở thì ngay lập tức "hành sự" ngay. Hổ lớn vừa đâm vào đã mạnh bạo động khiến Miêu Tinh ngoài há hốc vì bất ngờ ra thì hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi tay hổ được nữa hết.

Hình như hổ bình thường "làm" rất nhanh... chắc Thần Hổ thì cũng không khác... chắc Park Jimin sẽ ổn thôi, phải không?




:leehanee

không:)

ps/ hổ làm thì nhanh thật đấy (1-2 phút), nhưng Thần Hổ của tôi thì "không":)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip