40 , 𝓊𝓃𝓈𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sự mất cân bằng này đều là do ta dao động vì em]

Đáp xuống Địa Đạo, Thần Hổ vẫn là giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng không thèm xoay lưng đoái hoài tới Miêu Tinh vẫn luôn theo đuôi từ nãy đến giờ.

Sư phụ hình như là giận đồ đệ rồi, vì cậu ấy lại lần nữa không xem trọng bản thân.

- Thần...

- ...

Kim Taehyung cái gì cũng không đáp, vừa trở về nhà đã bận rộn với công việc chất núi, tuy là đang bước đi trước mặt Park Jimin đấy nhưng nội lực lại đang không yên được phát tán pháp thuật nhiều nơi, mỗi chỗ đều cần ngài xử lý một chút nên việc "giả vờ bận rộn" vẫn luôn là rất dễ đối với Thần Hổ.

Thực chất thì có bận cách mấy thì khi muốn vẫn sẽ sắp xếp đem được thứ ưu tiên lên đầu thôi. Quan trọng là "muốn" hay không kia kìa.

- Thần... Em xin lỗi. Ngài đừng không quan tâm em có được không?

Mặc cho Park Jimin ở phía sau có bày ra bộ dạng uỷ khuất gì, Kim Taehyung vẫn nhất định không nhìn. Tuy là ngài rất rõ bản thân khó cưỡng chế dáng vẻ mị lực của Miêu Tinh nhưng làm gì có thứ có khả năng khiến Thần Hổ chịu thua chứ, nếu đã không cưỡng lại được thì ngài không nhìn là được chứ gì.

- Sư phụ, em biết lỗi rồi. Em không như thế nữa đâu. Ngài đừng lạnh lùng với Tiểu Miêu mà.

Trò này không được thì chuyển sang trò khác, Park Jimin đi bộ bình thường không đuổi theo được "tốc độ quay lưng" của Kim Taehyung thì cậu chuyển sang hình dạng mèo, cái đuôi cong cong, hai tai vểnh lên, không ngừng quấn quanh than người yêu mà cọ sát cầu hắn nguôi giận.

Cũng không uổng công dỗ người, Thần Hổ cuối cùng cũng chịu chú ý đến Miêu Tinh rồi.

"Chú ý" đóng cửa phòng, nhốt đồ đệ không ngoan bên ngoài.

- Sư phụ!!! Ngài đừng như thế với em có được không? Em nói là em biết lỗi rồi mà!!! Đừng không quan tâm em mà!

- Sư phụ!

- Sư phụ!

- Thần Hổ!

- Trả lời em đi, nếu không em sẽ nằm ở đây kêu meo meo tới sáng hôm sau luôn đó!

- Meo! Ngao! Kim Taehyung ngài không thương em nữa thì cũng nói một tiếng đi chứ!

- Kim Taehyung! Ngao! Ngao!

Vừa kêu lên chói tai vừa cào cửa phòng Thần Hổ ken két, lần này Park Jimin mới là lấy được sự chú ý của sư phụ thật này.

Ngay khi chữ "Kim Taehyung" thứ ba được kêu lên, cánh cửa cũng được mở ra, Thần Hổ đứng bên trong góc tối nhìn ra ngoài với đôi mắt của thú săn đầy vẻ hoang dã, miệng gầm gừ nghe như đang gieo lời rủa đến một ai đó.

Gì vậy chứ?

- Taehyung?

Park Jimin gọi tên người yêu, ngơ ngác nhìn ánh mắt xa lạ trong góc tối.

- Grrrr...

Tiếng gầm gừ nho nhỏ của hổ như vang vọng trong không gian tĩnh mịch, cao lớn như vầy chắc chắn Kim Taehyung đã biến hình. Nhưng lý do vì sao thì Park Jimin không biết.

- Sư phụ... Tiểu Miêu sợ.

Run rẩy nhớ đến lời dạy trăm năm trước của sư phụ, Park Jimin đã đang lo lắng lại càng thêm hoảng sợ.

Thần từng nói với em rằng loài hổ hay sư tử như ngài và sư tôn của em vốn dĩ là những loài tượng trưng cho động vật ăn thịt và là một trong những con thú săn bậc nhất. Nên trên con đường tu hành chánh đạo của họ mặc nhiên sẽ gặp chông gai hơn những loài khác rất nhiều. Một trong số đó là việc "hoá thú" khi cuộc sống đột ngột bị "mất cân bằng".

Kim Taehyung từng kể rằng dạo gần đó sư tôn cũng đã bị "hoá thú" khi luyện pháp lực mới, thứ khiến ông không thể hút năng lượng trong thời gian dài và "mất cân bằng" các nhân tố bên trong.

Còn Kim Taehyung thì trước giờ vẫn chưa từng có trường hợp này xảy ra, cho đến dạo gần đây khi cuộc sống của Thần bị đảo lộn vì "sự xâm nhập" của tình yêu, và là cho đến hôm nay khi "tình yêu của ngài" khiến tâm trạng của Kim Taehyung lại thêm lần nữa bị xáo trộn "kích động"- thứ cảm xúc so với bình đạm của trước kia là rất "mất cân bằng".

Lúc đó hắn chỉ kể và coi đây là một câu chuyện phiếm, cũng không nghĩ bản thân một ngày nào đó sẽ mắc phải trường hợp giống sư phụ nên vẫn chưa nói với Park Jimin cách Thần Sư vượt qua sự kiện này.

Vậy nên giờ Park Jimin phải làm gì đây?

- Grrr...

"Em thật sự không nghĩ tới chuyện này lại kích động ngài đến mức đó đâu Taehyung..."

Vừa chầm chậm lùi xa khỏi cửa phòng, Park Jimin tuy không biết phải làm gì nhưng cũng không nghĩ là mình nên khiến hắn thêm kích động bằng cách tự kích động trong lúc này.

- Grrr...

Kim Taehyung vẫn chôn chân trong góc phòng, giống như có thứ gì đang chặn hắn lại không cho con thú hoang xông lên phía trước vậy-gương mặt thì hung dữ thể như muốn nhào đến cắn người nhưng bốn cái chân thì vẫn cứ là bị mặt đất dính chặt lại, kết quả là vẫn chỉ biết ở trong bóng tối mà không ngừng gầm gừ như vậy mãi thôi.

- Thần... Taehyung... làm ơn đừng phát điên lúc này mà! Em xin ngài đấy!

Park Jimin như hết chịu nổi áp lực mà lớn tiếng, khiến Kim Taehyung kích động nhào đến há lớn hàm răng sắc hướng tới gương mặt tròn xoe của mèo lớn.



:leehanee

chưa kịp "ăn" em đã đòi "ăn" em rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip