16_Thăm mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, tới nơi rồi đó."

Chuuya gạt xuống chân chống xe, đưa tay xách con cá thu ỉu xìu đằng sau ném xuống đất.

"Chuuya! Đồ bạo lực!" - Dazai bất mãn rầm rì, đôi chân thon dài nhanh gọn tiếp đất rồi nhảy lóc cóc đi ra chỗ vùng đồi mộ bằng phẳng ngay ngắn.

Chuuya không quan tâm đến hắn ta lắm, anh chậm rì rì đi theo đằng sau cái bóng hình một màu đen kia, đôi bàn tay luôn được đeo găng theo thói quen cho vào trong túi quần, ai nhìn qua cứ như hai bọn họ đi tản mát.

Anh biết Dazai không được thoải mái hay ung dung như bề ngoài một chút nào, dù đây là lần thứ hai hắn ta nhìn thấy rõ cái chết của Oda.

Oda là sợi dây liên kết Dazai Osamu đến thế giới bên ngoài.

Chuuya biết rõ, người đàn ông tóc đỏ trong miệng tên cá thu chính là ánh sáng hy vọng trong cuộc đời toàn bùn sìn của Dazai, là người đã giúp tên cá khốn kiếp này tìm được nguyên nhân để tiếp tục sống tiếp.

Chỉ đáng tiếc là, ngọn lửa này vụt tắt quá sớm, mà nhìn hoàn cảnh này thì thậm chí chúng còn chưa bén lửa cho Dazai.

Con cá thu màu đen theo tầm mắt của Chuuya nhanh chóng ngồi thụp xuống nhìn chằm chặp vào bia mộ mang tên Oda, không biết nghĩ gì lại nhìn rất lâu rất lâu, tựa hồ hắn đã quên mất cả khái niệm thời gian có tồn tại trên cõi đời này.

Dazai không gào khóc hay tỏ ra thương tiếc như những con người bình thường, hắn ta chỉ im lặng ngồi đó, quan sát bia mộ hàng giờ đồng hồ, cứ như cỗ máy rỉ sét đang yên lặng chết bên người chủ đã tạo ra chúng.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, Dazai cũng không hoàn toàn là một con người.

Một người sinh ra, đều tồn tại cho đến khi chết đi, đó chính là sống.

Nhưng hắn ta sinh ra, đều chỉ sống để tìm cách chết đi, không hề muốn tồn tại.

Một cái vỏ rỗng tuếch không xứng làm người như hắn, lại được Oda rót ánh sáng vào, đến cuối cùng chưa kịp bám víu lấy chúng, lại để vuột mất đi.

Chuuya thấy thương cảm cho hắn ta, xót xa một con người không toàn vẹn. Hẳn đó là lý do Chuuya bỏ cả một ngày công của mình chỉ để chờ đợi con cá thu chết tiệt này, dù sao anh cũng không nỡ bỏ mặc cộng sự cũ liêu xiêu giữa lòng Yokohama xa lạ trong khi người bạn thân vừa 'mới mất'.

Anh cũng là con người, nhưng lại hiểu cách làm người hơn cả Dazai.

Giờ đây, anh chỉ thấy ẩn đằng sau lớp băng chằng chịt đến ngứa mắt đó là một thiếu niên mười sáu tuổi đang trên đà vụn vỡ.

"...Dazai."

Chuuya chợt thì thầm, anh nhìn con người có đôi mắt trống rỗng đang chậm chạp quay đầu lại nhìn mình, không hiểu sao khóe mắt lại nóng lên rất nhiều.

"Về thôi, không tìm thấy gì cả."

"Ừm, khổ cho con sên phải đợi tôi rồi, đã lùn mà còn đứng lâu thế có phải xương sẽ căng cứng, không cao lên được nữa không?"

Dazai lập tức đáp trả lại anh bằng thái độ ngả ngớn trêu chọc như bình thường, nhưng giọng hắn ta khô khan đến đáng sợ, ngay cả giọng cười cũng nhừa nhựa như tiếng vỏ bánh xe miết qua mặt đất, lại nghe như tiếng loa bên trong mấy con búp bê bị hư cũ.

Dù sao thì hắn ta cũng mới chỉ mười sáu tuổi, cho dù là Dazai Osamu, người có cái não khó lường nhất tổ chức.

Không hề báo trước, cũng không qua thời gian suy nghĩ đắn đo, Nakahara Chuuya vươn đôi bàn tay đã tháo găng ra tự bao giờ của mình, xoa lên mái tóc rối bù của Dazai Osamu.

Phịch!

Tiếng cơ thể va chạm với nền cỏ thô ráp, Chuuya nằm gọn dưới tấm thân gầy của cá thu xanh, mở to đôi mắt màu lam xinh đẹp trừng trừng nhìn hắn.

"...Là Chuuya bắt đầu trước."

Dazai nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đen vốn không hiện rõ cảm xúc của hắn dần thay thế bằng mớ cảm xúc hỗn loạn anh không đọc kịp, chúng cuộn vào nhau như một cơn lốc xoáy, như vô tình nhấn chìm vị trọng lực gia tóc cam vào đó.

Hắn ta nhanh như chớp cúi xuống cần cổ trắng nõn của ai kia, không để Chuuya kịp suy đoán tình hình đã nhe nanh, cắn cái phập xuống không hề thương tiếc.

"ĐAU!!! ĐỌ MÁ THẰNG CHÓ NÀY! TÍNH ĐÃ CHÓ MÀ NGƯỜI CŨNG THÀNH CHÓ LÀ SAO?!!!!! MẤT NHẬN THỨC VỀ NHÂN TÍNH RỒI HẢ?!?!?!"

Chuuya hoảng hốt thét lên, đẩy mạnh tên cá thu đến kỳ chích dại kia ra, lại bất ngờ rơi vào đợt xoáy tiếp theo trong đôi mắt đen thẳm kia.

Dazai Osamu có một thói quen cực kỳ xấu xí, hắn sẽ để lại dấu răng lên bất cứ thứ gì hắn cho là thuộc về hắn.

Một dòng suy nghĩ bỗng lóe qua đầu Chuuya khiến vị trọng lực gia thoáng bối rối. 

Dù sao thì mười sáu không địch lại nổi hai mươi hai.

Chuuya thẳng chân đá bay cái tên quấn băng gạc kia vô gốc cây, không thể tin nổi mà bụm lấy cần cổ đang rướm máu của mình.

"Vải l** thằng chó, muốn cắn đứt mẹ cổ ông hả?!"

"..." - Dazai khó khăn chui lên từ trong hốc cây, lấy tay lau đi vệt máu lem trên khóe môi mình trong khi không ngừng khiêu khích với mái đầu cam kia - "Vết cắn đó hợp với cậu phết, mà chó thì không nên chửi chủ của mình là chó đâu nhé. Khi tôi muốn cắn, Chuuya phải đưa cổ cho tôi cắn, thân thể của Chuuya là của tôi mà! Mà hôm nay do Chuuya không biết nên tôi tạm tha đấy nhé!"

"Tha?" - Máu nóng dồn lên não vị quản lý Mafia cấp cao kia, làm anh hoàn toàn quên béng mất không khí ngượng ngùng vừa rồi - "Nhưng ta thì không tha cho ngươi!"

"Nghe bảo giận dữ sẽ nhanh già đấy... á ui! CHUUYA! ĐAU!"

*      *      *

"Kế hoạch như thế nào?"

"Tiến triển được một chút, thưa ngài, tình hình này thì chắc sẽ ổn thôi. Cậu ta dường như sắp nhận ra rồi."

Tóc đỏ mỉm cười tắt đi chiếc điện thoại đời mới nhất, đôi mắt chứa đựng nhiều suy tư nhìn ra cảnh biển không có gì đặc sắc cho lắm. 

"Kế hoạch của người đó phải thật hoàn mỹ."

Tóc đỏ thở dài thả nhẹ một câu, rồi quay lại với ly cocktail trên tay mình, tiếp tục chuyện trò rôm rả với cô gái người bản địa ngồi bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip