15_Muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì thầm nho nhỏ: Cái chương này giống như một ngoại truyện nhỏ về AkuAtsu thôi, không dính nhiều lắm tới cốt truyện chính, heh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akutagawa đã ngồi trong văn phòng Thám Tử cả sáng nay rồi, lý do là gã đang đợi người Hổ làm xong công việc rồi so kèo một trận.

"Bộ anh không có việc gì làm sao? Nghe bảo bên Mafia Cảng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất cơ mà!"

Atsushi khóc ròng vừa xử lý văn kiện vừa nói vọng qua cái cục đen xì đang chiếm chỗ trên ghế sofa kia, kể từ lúc báo tin cho Dazai xong, không hiểu sao Akutagawa khó ở cực kỳ, mới sáng sớm hôm nay đã lên tìm cậu rồi!

Mà thật ra Akutagawa lúc nào cũng khó ở mới đúng.

Không phải là Atsushi không hoan nghênh gã ta, nhưng mới sáng đã mang bộ mặt hầm hầm như xác chết lên chỗ làm việc, Kunikida đã tức đến muốn đem gã ra tòa đi kiện rồi...

"Ta đã giao việc cho cấp dưới." - Người kia trầm giọng trả lời, được một chốc lại lấy tay che miệng ho húng hắng - "Đừng bận tâm, em lo mà làm việc cho nhanh lên đi kìa."

"Nhưng mà..."

Atsushi khổ không thể tả, cậu đâu có muốn đánh nhau!

Trước khi hổ con kịp lên tiếng phản bác câu nào thì tiếng gào rú của động cơ bên ngoài đã chặn đứt lời nói của Atsushi.

"CHUUUUUUUUYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét vang trời bên ngoài văn phòng khiến hổ con giật nảy mình, ngay lập tức bật chế độ phòng thủ mà ló đầu ra bên ngoài nghe ngóng tình hình, hoặc cũng có thể đơn giản là hóng chuyện, cậu nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai.

Chỉ thấy một chiếc xe màu đỏ của quản lý cấp cao Chuuya, cùng đàn anh của cậu Dazai Osamu đang khốn khổ túm eo người ta ở phía sau gào thét trong vô vọng.

[Cá thu ướp muối.]

Bỗng giọng anh Chuuya chợt thoáng qua đầu Atsushi một cách diệu kỳ, nhìn hoàn cảnh này thì...

Đúng thật, mặt anh Dazai y chang luôn.

Được mấy giây sau thì chiếc xe biến mất.

"Hai người họ..." - Hổ con gãi gãi tai, có cảm giác hơi kỳ lạ, ánh mắt không kìm được mà dán chặt vào bóng chiếc xe ở khúc ngoặt đường, rõ ràng là có chút hâm mộ. - "Sẽ gây náo loạn Yokohama mất."

Akutagawa từ nãy cũng đứng cạnh Atsushi, gã im lìm quan sát đôi mắt pha lẫn màu tím vàng của ai kia, đôi mắt đen tuyền như đang suy tính gì đó.

"Em xong công việc chưa?"

"Sắp xong rồi ạ, em còn một số tài liệu chưa hoàn tất xong, còn nhiệm vụ tiền bối Kunikida... AKUTAGAWA?!" - Hổ con hoảng sợ thét lên, bấu chặt vào miếng vải đen thùi vừa siết chặt lấy eo mình, bất ngờ bị nhấc bổng lên cao. - "Anh làm gì thế?! Thả em xuống! Chúng ta không thể đánh nhau ở đây!!!"

"Ồn ào quá." - Akutagawa lầm bầm, Rashomon cuốn chặt lấy ai kia ném thẳng ra ngoài cửa sổ không chút lưu tình.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, ngay cả Kyouka đứng bên cạnh cũng không kịp gọi Dạ Xoa Bạch Tuyết ra đỡ Atsushi, song Akutagawa lại ngay lập tức cong người bật nhảy ra khỏi bệ cửa sổ trước khi vệt áo trắng kia đặt một nụ hôn lên đất mẹ thân yêu.

Gã tiêu soái ôm lấy Atsushi vào lòng, dùng Rashomon làm điểm trụ khiến cả hai đều lơ lửng trên cao. Thoáng nhìn qua như hai thằng hề, nhìn lại thì giống motip trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, nhìn kỹ lần nữa cũng thấy được sự lãng mạn khó nói thành lời.

Atsushi thật sự rất muốn chết lâm sàng.

"Em muốn như họ?"

Người hổ chưa kịp định hình lại tình huống, ngơ ngác nhìn gã đàn ông áo đen cúi xuống tai mình thầm thì một câu hỏi bâng quơ. Gương mặt đẹp trai bỗng phóng to gấp mấy lần khiến IQ đang dao động mãnh liệt của Atsushi chính thức đứt thành mấy đoạn.

Đánh chết, cậu vậy mà theo bản năng gật đầu! Lại còn gật tận hai lần!

Akutagawa hiếm hoi tỏ ra hài lòng, gã cuốn chặt lấy con hổ trắng kia, dùng Rashomon tiến thẳng về phía trước với tốc độ không thua kém gì chiếc mô tô màu đỏ vừa rồi.

Gã tưởng cậu muốn trải nghiệm như hai người kia? Thay vì dùng mô tô không có sẵn thì dùng hẳn cả hàng nóng là Rashomon???

"Từ từ, Akutagawa, bây giờ em hối hận còn kịp không!!!!!"

Thanh niên điều khiển y phục ôm lấy con hổ con nhà mình lao vút đi, còn không thèm để lời nói ai oán kia vào trong lòng.

Tiếng hét dần mất hút theo làn gió, văn phòng Thám Tử lại một lần nữa trở lại vẻ tĩnh lặng nên có ở ngày thường.

"..."

Kunikida từ chối cho ý kiến.

*      *      *

"Ổn?"

Akutagawa hiếm khi nhã nhặn hỏi người hổ đang nằm xả lai bên cạnh gã - người vừa hưởng tư vị say xe lần đầu tiên trong cuộc đời - mà không có một tí châm chọc nào.

"Ổn." - Atsushi thều thào lên tiếng, cậu thật sự không muốn trải nghiệm lại một tí nào nữa, bị Akutagawa ôm kiểu công chúa bay thẳng đến bãi biển, da mặt dày cỡ nào cũng sẽ vỡ vụn nhen...

Gã gật đầu, im ắng ngồi bên cạnh Atsushi nhìn từng đợt sóng biển tấp vào bờ, đánh vụn bãi cát trắng khiến chúng tan thành từng bãi bọt li ti.

Đã lâu rồi gã mới thấy khung cảnh bình yên thế này, mà không ngờ lại bên cạnh người hổ.

Hoặc có thể nói là, gã vốn chẳng để những thứ yên bình này vào mắt, cuộc sống ở Mafia Cảng đã khiến gã chỉ có thể nhìn thấy máu tanh lẫn đám xác chết không còn nguyên vẹn.

Hổ con đã cứu gã ra khỏi cái hố đầy mùi tanh tưởi đó, Akutagawa thừa nhận điều này.

"Akutagawa này..."

"Anh thích tiền bối Dazai đúng không?"

Nhưng có lẽ con hổ này cần gã chặt thêm cái chân nữa mới thông được.

Atsushi thấy bầu không khí quá thoải mái, không nhịn được hỏi ra nỗi thắc mắc cậu đã giấu nhẹm cả tháng trời.

Chỉ thấy người kia bỗng dưng tung ra Rashomon về phía mình, mém chặt đứt cái chân y chang lần đầu tiên gặp nhau, mà sau này Akutagawa bảo là gã ta tự nhiên muốn ôn lại kỷ niệm.

"Xin lỗi xin lỗi em sai rồi!!!"

--------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Hola mọi người! Mùng một đã qua mùng hai đang đến, mọi người có bội thu hong nè? Riêng tui thì bị sốt mất tiêu nên tui nuốt mấy chương nhen, nào tui khỏe sẽ đăng sau hehe.

Mọi người ăn Tết vui!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip