XXIV: Đơn tuyệt giao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy làm phiền chị nhé, tôi phải đi gấp rồi ạ" mẹ Khương tạm biệt sau khi thành công gửi Thái Hiền ở nhà Phạm Khuê, nhưng dường như sựt nhớ ra gì đó, cô quay lại "Bé Khuê không thấy phiền chứ?".

Nó lắc cái đầu nhỏ "không ạ".

Mẹ Khương thấy vậy cũng không nán lại lâu. Sau khi chiếc xe rời đi, Thái Hiền mới quay sang Phạm Khuê:

"Em năn nỉ lắm mẹ mới chịu đưa em về đó!".

Nó chắp tay sau lưng, ngã đầu về phía Hiền "Vậy cả ngày hôm nay em đi đâu?".

Chuyện là thế này: Khuya này khi cậu đang say giấc sau buổi lễ kia thì bị mẹ Khương lôi dậy, vì bà nội đột nhiên trở bệnh nên cả nhà vô cùng lo lắng. Ba mẹ Khương không yên tâm khi phải để Hiền ở nhà một mình, lại không dám làm phiền hàng xóm được. Thế là ngay trong đêm một nhà ba người rời khỏi xóm T, đến một lời nhắn mà cậu còn không kịp để lại cho nó.

Nhưng nhà nội Thái Hiền rất chán, chỉ có ông bà nội và hai người quản gia. Bà nội cũng chỉ là cảm nhẹ, dựa vào chút bệnh này muốn con trai duy nhất đưa vợ con về nhà chơi. Thái Hiền được ông bà ôm ôm cưng nựng đến mệt, sau đó khóc nháo muốn về đi học tiếp.

Vốn dĩ mẹ Khương định gửi ở nhà Ninh Khải, nhưng ông trời con này cứ một hai đòi ở nhà Phạm Khuê, còn nói như vậy tiện để ý nhà mình hơn!

Không muốn ở cùng nhà với anh Nhiên Thuân đâu, muốn ở cùng với anh Phạm Khuê!

Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy đó, vậy mà lại có thể làm nó bổ não để viết cái lá đơn kia cũng rất dữ dội.

"À, vậy tối nay em ở nhà anh hả?" Khuê gãi mũi.

"Ở phòng anh luôn được không? Em ngủ cùng anh được không? Anh ơi..." mắt cún của ai đó bắt đầu long lanh.

"Em mở to mắt như vậy thì nó có rớt ra không?" nó lo lắng.

"...".

"Nào cứ để mắt bình thường giống anh đi" nó đưa tay hạ hai bên mí mắt của Hiền xuống.

Quên mất là tay mình đang cầm tờ giấy quỷ quái nào đó...

'May mắn' thay, nó vuột khỏi tay Khuê mà rơi vào người Hiền.

"Cái gì đây ạ?".

Lần này đến lượt Phạm Khuê câm nín...

"Đơn tuyệt giao...Tôi là Thôi Phạm Khuê, từ nay sẽ cắt đứt toàn bộ với người tên Khương Thái Hiền..." cậu đưa mắt nhìn một lượt, sau đó không muốn nhìn cũng không muốn đọc tiếp.

"Cái này..ừm cái này" nó gặng mãi vẫn không ra được chữ gì. 

"Anh vậy mà muốn nghỉ chơi với em? Em mới đi một ngày, à còn chưa đầy một ngày nữa mà anh đã muốn tuyệt giao với em? Anh muốn đi tìm anh Dật gì đó làm bạn chứ gì!?".

Thái Hiền xổ một tràn làm Phạm Khuê ngơ ngác, nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt, cậu còn chê nó phiền?

"Nhưng mà, hôm qua anh hỏi em đâu có trả lời, anh tưởng em ghét anh rồi" nhớ lại vẫn còn tức, vì tức nên viền mắt lập tức đỏ lên.

"Em không kịp trả lời mà..." Hiền nắm lấy góc áo ủa nó "Dù sao cũng chỉ là hóa trang thôi, em làm sao mà ghét anh được, có đúng không? Dù anh có là dáng vẻ nào đi nữa, anh cũng là Phạm Khuê thôi mà".

Nó ngơ ngác khi nghe được những lời này: "Nhưng mà...".

"Không có nhưng mà, chỉ cần anh Khuê là anh thôi ạ!" cậu giơ tờ giấy lên trước mặt nó "vì vậy nó là không cần thiết đâu" rồi từ từ xé ra từng mảnh vụn.

Sau đó, Phạm Khuê lâng lâng vui sướng dắt Thái Hiền lên phòng chuẩn bị đồ tắm theo lời mẹ Thôi. Cả hai thay nhau dùng phòng tắm xong thì cũng đến giờ ăn tối, có điều...

"Sao mày lại ở đây?" Tú Bân nhăn hết cả mặt khi thấy Thái Hiền ngồi trong bàn cơm nhà mình.

"Ăn nói kiểu gì đó?" Mẹ Thôi gõ đũa vào tay Bân "Em nó ở tạm nhà mình một đêm, cũng có mất mát gì đâu chứ, ăn cơm đi".

"Ở phòng em chứ có phải phòng anh đâu mà hỏi" Nó bĩu môi.

"Có gì đáng để mày khoe đâu, cái giường có mét hai thì chen nhau mà ngủ à!"

Đúng là cái giường chỉ có mét hai thôi, nhưng hai đứa con trai thì có vẻ hơi chật thật...

Đúng là, đúng ý Thái Hiền.

Đường đi từ phòng bếp lên phòng Phạm Khuê không quá xa, nhưng bước chân của nó luôn chầm chậm từ từ, điều này làm cậu thấy hơi khó hiểu. Không lẽ nó không muốn ngủ cùng một giường với cậu sao?

"Anh làm sao thế ạ?" Làm sao Hiền có thể hỏi thẳng được chứ, nếu đúng là vậy thì mất mặt lắm.

"Tối em ngủ đừng có kéo chăn của anh nha...".




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip