XXIII: Đơn tuyệt giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Haha anh đùa thôi, em đừng có tưởng thiệt nha".

Đó là câu cuối cùng Phạm Khuê nói khi nhận được khoảng lặng vô tận từ Thái Hiền. Sau đó nó dửng dưng nhưng chuyện vừa rồi chẳng hề xảy ra mà tiếp tục lôi kéo mọi người tận hưởng buổi lễ halloween.

Qua hôm sau tụi nhỏ tiếp tục đến trường. Không khí ngày lễ vẫn còn đó, chỉ là có chuyện quan trọng hơn cần phải tiếp nhận. Nghe điểm thi và phát phiếu điểm về nhà.

Phạm Khuê đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị tâm lý cho chính mình, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục tươm tất, trước khi ra khỏi phòng không quên đứng trước gương khích lệ tinh thần một cái.

Nhưng có vẻ nó thức hơi sớm, lúc nó xuống tới bếp, mẹ Thôi cũng vừa đeo tạp dề để bắt tay vào bữa sáng. Trông thấy nó, mẹ Thôi thoáng giật mình.

"Ôi chao, nay lại bày đặt thức sớm thế cơ đấy!".

"Mẹ này" nó định xù lông nhưng nghĩ một lát lại thôi "Mẹ ơi, nếu lần này con thi tốt thì có quà không ạ?".

Mẹ Thôi đang chiên dở cái trứng cũng phải quay lại nhìn nó "Nói gì đấy, quà mẹ tặng con có cần điều kiện gì đâu chứ...".

Nó nghe xong hớn hở, định tiến tới ôm chầm lấy bà thì nghe thêm đoạn sau "Con nằm trong top năm là mẹ mừng rồi!".

"...".

Không gian rơi vào khoảng lặng vài phút thì Tú Bân cũng đi xuống, trong nhóc không có vẻ gì lo lắng làm nó thấy tò mò.

"Nè bộ anh không thấy hồi hộp hả?".

"Có gì đâu mà hồi hợp chứ, tao đã tính điểm xong từ lúc nộp bài".

"Cũng đúng ha" nó gãi cằm.

Năm ngoái thi hai lần thì Tú Bân đều đứng đầu khối cả hai lần, còn là số điểm tuyệt đối, nó lo hơi xa rồi...

Mẹ Thôi đặt hai đĩa bánh kép xuống bàn "Lo ăn nhanh rồi đến trường đi".

Nhưng mà, đến khi ăn xong nó mới nhận ra một điều. Thái Hiền không qua ăn sáng cùng nó, cũng không đến rủ nó đi học luôn!

Thôi vậy, có lẽ việc nó hoá thành trái ớt đã thành công làm cậu ghét nó 'vĩnh viễn' rồi...

Khi đến trường cũng đã sát giờ học, tụi nhỏ nhanh chóng tách ra rồi chạy về lớp của mình, trống trường vang lên là lúc nó vừa thả cặp xuống bàn, nó thở phào rồi ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay nó dậy sớm lắm mà?!

Trong lúc nó ổn định chỗ ngồi thì giáo viên cũng vào tới, cô cũng không để tốn thời gian mà phát phiếu điểm ra, cô còn cẩn thận phát thêm bài thi và cho nhận xét từng bạn.

"Lương Tinh Dần, chính tả tám mươi, toán bảy mươi. Em chú ý lại phép cộng ở môn toán và ghép từ môn chính tả".

Nhóc lật đật chạy lên nhận phiếu điểm, lúc trở xuống chỗ ngồi liền thở phào một hơi.

"May quá, tớ sợ dưới trung bình cơ".

Phạm Khuê nói khẽ qua: "Sao thế được, dễ mà". Sau đó nhận được cái nhìn đầy lửa của Tinh Dần.

"Thôi Phạm Khuê, chính tả chín mươi lăm, toán bảy mươi lăm. Em chú ý về nét chữ của em nha, bị trừ điểm chỗ đấy!".

Thật ra thì chữ viết của nó quá  nguệch ngoạc, cô nói vậy có lẽ là còn cho nó mặt mũi lắm rồi, đáng lẽ ra nó nên nghe theo mẹ để rèn chữ viết của mình lại.. 

Một buổi học cuối cùng cũng trôi qua trong lời than vãn của đám nhỏ, vì có bài tính sai, có bài ghi nhầm từ ngữ, có bài tính đúng nhưng sửa lại cho sai. Mà tổng kết lại, đám nhỏ xúm lại Phạm Khuê vì bài toán kia, hỏi rõ lí do tại sao lại tính chính xác như vậy. Nó chỉ đáp gọn một câu:

"Tớ có thầy dạy thêm rất giỏi!".

Mà bây giờ thầy dạy thêm không muốn dạy nó nữa rồi...

Uể oải ra tới cổng trường, đám Tú Bân đang đợi nó ở đó. Nhiên Thuân bỗng xắn tay áo tiến tới nó:

"Làm gì mà chậm ghê, tụi này đợi hơi lâu rồi á" sau đó choàng tay lên vai nó "Điểm thi làm sao rồi?".

"Hạng bốn, vì điểm toán của em hơi thấp".

Nhiên Thuân cười haha "Có gì đâu, anh hạng mười lăm lận nè".

"Vì anh mới chuyển đến thôi mà" rồi nó thấy Ninh Khải cũng đứng ở đó, kì lạ là "Em không về cùng Hiền hả?".

"Hiền hôm nay nghỉ rồi đó anh" Ninh Khải đáp.

Gì chứ? Ghét nó cũng đâu cần phải nghỉ học luôn đâu. Bực mình! Có giỏi thì chuyển đi nơi khác sống luôn đi, vậy mà còn làm như thích nó dữ lắm vậy đó.

Tuy vậy nó cũng có hơi buồn một chút, chỉ có một chút thôi à!

Nên nó quyết định khi về nhà sẽ viết một tờ đơn tuyệt giao với Thái Hiền, với lí do là 'em chưa thích anh đến vậy đâu!'. Hết sức hợp lý còn gì!

Mà mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy, khi viết xong lá đơn, kí tên cẩn thận ở cuối góc. Phạm Khuê chỉnh lại bộ dáng của mình rồi chạy sang nhà Thái Hiền, đáng tiếc nhà cậu đã khoá cửa mất rồi.

Định đem bộ dạng chán nãn về nhà thì đột nhiên có một chiếc ô tô màu đen tấp vào lề đường, khi xe vừa dừng lại cánh cửa liền mở tung ra. Sau đó nó chỉ thấy Thái Hiền cắm đầu chạy về phía nó.

Cuối cùng là hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy nó, Thái Hiền ghì chặt nó vào người mình.

Tờ đơn tuyệt giao dần trở nên nhăn nhúm trong lòng bàn tay Phạm Khuê...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip