Lễ Tình Nhân 6 (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ Tình Nhân 6 (xong)

Editor: bevitlangthang

Mặc dù không khí trên núi rất mát mẻ, nhưng Tưởng Nhiên cảm thấy dục hỏa đang dần dần thiêu đốt hắn, hắn tự làm tự chịu, cố tình làm chuyện tốn công vô ích này, sờ được mà ăn không được mới là chuyện đau đớn nhất trần đời, Tưởng Nhiên quệt một ít dâm dịch từ lỗ lồn, sau đó hắn lấy nước dâm bôi trơn lỗ đít, lỗ đít Tưởng Hi sẽ chảy nước khi cậu động tình, bây giờ Tưởng Hi đang ngủ, vậy nên hắn đành phải tự mình nghĩ cách, cho dù có dâm dịch phụ trợ, nhưng mà lỗ đít còn chặt hơn lỗ lồn nên ngón tay hắn khó có thể tiến vào. Tưởng Nhiên biết không thể ép ngón tay đi vào, nếu không Tưởng Hi nhất định sẽ tỉnh dậy, vậy nên hắn chỉ có thể chậm rãi đi vào, đầu tiên hắn đâm vào một lóng tay, sau đó lại chậm rãi rút ra, rồi chậm rãi đi vào, hắn cứ như vậy mà từ từ khuếch trương lỗ đít, mỗi lần đi vào đều cố gắng đẩy mạnh vào một chút, không biết qua bao lâu, Tưởng Nhiên biết hắn đã chảy mồ hôi khắp người, nhất định mồ hôi đầy đầu, cuối cùng lỗ đít cũng có thể nuốt được hai ngón tay.

Tưởng Nhiên phát hiện khiêu đản đã tuột sâu vào bên trong lỗ đít, điều này làm cho nhiệm vụ của hắn càng thêm khó khăn, Tưởng Nhiên đâm hai ngón tay vào kẹp lấy khiêu đản, lại không ngờ khiêu đản bướng bỉnh thật sự, không kẹp thì thôi, mà nó còn có xu hướng chạy tới chạy lui, cuối cùng ngừng ngay điểm mẫn cảm của Tưởng Hi, Tưởng Nhiên biết lần này hắn phải thật cẩn thận, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy, ngón tay không cẩn thận vô tình đẩy khiêu đản vào trong điểm mẫn cảm, Tưởng Nhiên không ngoài ý muốn nghe được Tưởng Hi rên lên một tiếng rất nhỏ, âm thanh này nghe vào tai vừa đau đớn vừa thoải mái, đau đớn là vì cậu đang ngủ say mà bị quấy rầy, thoải mái là vì điểm mẫn cảm bị kích thích, ngược lại Tưởng Nhiên không ổn chút nào.

Sau một hồi loay hoay trận chiến 500 hiệp giữa Tưởng Nhiên và khiêu đản, thì cuối cũng hắn cũng lấy được khiêu đản ra ngoài, Tưởng Nhiên cảm thấy vì sao lúc đó hắn không chọn loại khiêu đản có dây chứ! Mặc dù Tưởng Hi không tỉnh dậy, nhưng điểm mẫn cảm bị khách ghé chơi nên lỗ đít đã bắt đầu chảy nước, sau khi lấy khiêu đản ra thì nó cũng dính một chút chất nhầy, Tưởng Nhiên cầm khăn giấy ướt bên cạnh lau sạch sẽ nơi riêng tư của cậu, hắn không mặc quần vào cho cậu liền, mà ngược lại chỉ đơn giản đắp chăn cho cậu, bây giờ mới thật sự là đại công cáo thành. Sau đó Tưởng Nhiên cũng không làm gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Tưởng Hi đang ngủ, nhớ lại những chuyện vụn vặt giữa hai người, hắn không nhịn được muốn cảm ơn bé cưng đang ngủ trên giường, mặc dù Tưởng Hi là con trai mà hắn sinh ra, nhưng sau khi cậu tiếp nhận dục vọng loạn luân của hắn, còn sinh cho hắn thêm hai đứa nhỏ, bây giờ nghĩ lại bảo bối của hắn vẫn còn là đứa trẻ! Tưởng Nhiên hy vọng sau khi Tưởng Hi tỉnh lại, hắn có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cậu khi nhìn thấy được những thứ hắn vì cậu mà chuẩn bị, hy vọng bảo bối của hắn sẽ thích.

Gần tới nửa đêm, Tưởng Hi mới dần dần tỉnh dậy, thật ra cậu bị đói bụng mà tỉnh, cậu làm biếng xoa đôi mắt vừa tỉnh ngủ, sau đó mới phát hiện nơi cậu ngủ không phải trong nhà, mà ở một nơi xa lạ, cậu có chút hoang mang, chuẩn bị xuống giường, Tưởng Nhiên liền đẩy cửa vào, thì ra vừa rồi hắn đi xuống lầu kiểm tra lại những thứ hắn đã chuẩn bị, thuận tiện rót một ly nước, đề phòng khi Tưởng Hi tỉnh lại cậu có thể khát nước, trùng hợp là, Tưởng Nhiên vừa đẩy cửa vào, thì phát hiện bảo bối nhỏ của mình đã tỉnh ngủ, "Khát sao? Muốn uống nước không......" Tưởng Hi gật đầu, Tưởng Nhiên đi về phía Tưởng Hi đưa nước cho cậu, Tưởng Hi uống xong mới thấy thoải mái, lúc này cậu mới mở miệng hỏi, "Daddy, đây là đâu?" Tưởng Nhiên sờ đầu cậu rồi nói, "Đây là căn biệt thự daddy đã đặt trước! Em xem thử coi có thích không? Bên ngoài đẹp lắm đó!" Tưởng Hi nghe Tưởng Nhiên nói xong, cậu chuẩn bị xuống giường thì phát hiện nửa người dưới của mình trần trụi.

"Daddy, vì sao phía dưới của em......" Tưởng Hi xấu hổ hỏi Tưởng Nhiên, "Đó là.... Daddy sợ em ngủ không được thoải mái, nên giúp em lấy khiêu đản ra ngoài...... Em đi rửa mặt một chút đi, chắc em cũng đói bụng rồi! Daddy xuống lầu chuẩn bị một chút, rồi lên lầu tìm em!" Tưởng Nhiên nhanh chóng chạy khỏi phòng xuống lầu chuẩn bị để không gian lại cho bé Hi đang xấu hổ, chờ đến khi Tưởng Nhiên đi rồi, cậu mới vùi mặt mình vào gối, " Trời ơi! Trong lúc mình đang ngủ, daddy cậu lấy... lấy... Lấy khiêu đản ra ngoài!!! Mà cậu lại ngủ như chết, mất mắt quá, xấu hổ quá đi thôi......〞( bé cưng à! Cưng không biết daddy của cưng nhịn mệt đến cỡ nào đâu XD(lời tác giả))

Tưởng Hi sửa sang lại hơn mười phút, đi tới ban công, thấy được cảnh tượng bên ngoài, cậu không khỏi kinh ngạc cảm thán thành tiếng, quá là đẹp, từ lúc cậu ở thành phố đến giờ chưa từng thấy qua khung cảnh nào mỹ lệ như vậy, tròng mắt hoàn toàn bị hấp dẫn bởi khung cảnh bên ngoài, khi cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy bầu trời đầy sao, không nhịn được mà tán thưởng thành tiếng, khi Tưởng Nhiên đi vào cũng không để ý, Tưởng Nhiên đi về phía Tưởng Hi, hắn ôm chặt cậu từ phía sau, vây cậu vào trong lòng mình, "Sao...... Có thích không? Có phải đẹp lắm đúng không?" Tưởng Hi gật gật đầu, một giây cũng không muốn dời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, không khí yên tĩnh, không cần nói thêm một lời dư thừa nào, bây giờ đây, cậu cảm giác mình cực kỳ hạnh phúc.

Đến khi hai người thưởng thức đủ rồi, Tưởng Nhiên nhẹ giọng nói, "Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm, nhưng mà trước khi đi ăn cơm, daddy có bất ngờ dành cho em, bây giờ anh muốn bịt mắt em lại~" Tưởng Hi mỉm cười nhắm mắt lại, hoàn toàn tin tưởng Tưởng Nhiên, Tưởng Nhiên dùng khăn lụa mềm mại che đi đôi mắt cậu, sau đó dắt tay Tưởng Hi dẫn cậu đến cửa nhà ăn, trên đường đi hắn để cậu bước từ từ xuống cầu thang, thuận lợi đi đến nơi cần đến, Tưởng Nhiên ghé vào tai Tưởng Hi nói, "Bây giờ daddy lấy khăn lụa ra cho em nha." Sau khi Tưởng Hi thấy được ánh sáng, cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, không tin được mà chớp mắt vài cái, cảm giác như là mơ.

Toàn bộ nhà ăn đều được rải đầy hoa hồng, chính giữa là bàn ăn cùng ánh nên lấp loé, ánh đèn mờ nhạt hoà cùng với ánh nến không quá sáng cũng không quá tối, khung cảnh thật lãng mạn làm sao, Tưởng Nhiên vừa lòng nhìn biểu tình của Tưởng Hi, sau đó hắn nắm tay cậu đi về phía bàn ăn, trên bàn là bữa tối do một tay Tưởng Nhiên làm, bây giờ ngược lại hắn có chút xấu hổ, "Ừ...... Ừm..... Đây là..... Là......" Tưởng Hi có chút nghi ngờ nhìn daddy đang nói lắp, "Daddy, đây là cái gì vậy?" Tưởng Nhiên đành phải nói hết, "Đây là bữa tối do chính tay daddy làm, không biết em có thích không? Em nếm thử xem, nếu ăn không được, daddy gọi người mang đồ ăn lên..." Tưởng Hi cực kỳ bất ngờ, cậu không ngờ daddy sẽ vì mình mà xuống bếp, Tưởng Hi lắc đầu, "Daddy, dù ngon hay dở nó đều là tấm lòng của anh, em rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Tưởng Nhiên nâng mặt Tưởng Hi lên, nghiêm túc nhìn cậu rồi nói, "Nói gì đó! Đây là chuyện daddy nên làm, ăn nhanh đi!"

Hai người vui vẻ dùng bữa, thỉnh thoảng Tưởng Hi trộm liếc nhìn Tưởng Nhiên, thầm nghĩ đâu mới là thời điểm thích hợp để cậu lấy ra món đồ đó, đêm nay daddy làm cậu cảm động quá đi mất, đưa cậu đến nơi có cảnh đẹp như vậy, còn kỳ công trang trí nhà ăn nữa, điều làm Tưởng Hi cảm động nhất là─ Tưởng Nhiên vì cậu mà nấu ăn, Tưởng Nhiên không phải không chú ý tới Tưởng Hi đang trộm liếc nhìn mình, nhưng hắn không để ý lắm, đến khi hai người ăn xong, Tưởng Nhiên đứng dậy, "Còn một món cuối cùng, để daddy bưng ra, em đợi một chút......"

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Tưởng Hi có chút chờ mong, còn một món ăn cuối cùng, đó là gì nhỉ? Không bao lâu, Tưởng Nhiên một tay giấu sau lưng một tay bưng một cái mâm đi ra, ở trên còn có nắp đậy làm người xem không nhìn thấy được bên trong.

Tưởng Nhiên đến gần Tưởng Hi, hắn quỳ một gối xuống, bàn tay giấu ở sau lưng vươn ra đằng trước, thì ra là một bó hoa hồng, bó hoa này gồm có hoa hồng màu hồng phấn và hoa hồng màu tím, tổng cộng là 56 cành, "Tặng em, mặc dù cách thức này không còn mới mẻ, nhưng daddy cũng không biết nên tặng em cái gì hết, hoa hồng màu hồng phấn tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng màu tím tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, 56 đóa hoa tượng trưng một thứ, chỉ đơn giản là yêu, hy vọng em sẽ thích......" Tưởng Hi ngu ngơ nhận lấy bó hoa hồng to, cậu không biết nên phản ứng thế nào, không ngờ rằng bất ngờ còn chưa hết, daddy còn chuẩn bị một bó hoa to đùng dành cho cậu, nhưng bất ngờ dành cho Tưởng Hi còn ở phía sau, điều làm cho cậu thật sự cảm động chính là hành động tiếp theo của Tưởng Nhiên, hắn tặng hoa cho cậu xong, liền mở nắp màu bạc kia ra, trên chiếc mâm đó chính là một hộp nhẫn, Tưởng Nhiên cầm lấy hộp nhẫn mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn cực kỳ tinh xảo, viên kim cương được đính trên bậc đài hình giọt nước, xung quanh viền được đính bằng những viên kim cương nhỏ màu đen, làm cho viên kim cương ở giữa càng thêm nổi bật, hắn nghiêm túc thành khẩn nhìn phía Tưởng Hi, "Hi Hi, anh xin lỗi em! Bây giờ daddy mới cầu hôn em, con cũng đã sinh rồi, lại không cho em được cái gì, em có nguyện ý gả cho anh không? Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, anh vẫn luôn yêu em ......... Anh giúp đeo nhẫn nha?"

Tầm mắt Tưởng Hi đột nhiên mơ hồ, cậu không nhận ra rằng mình đã khóc, chỉ là, chỉ là cậu quá cảm động, cực kỳ cảm động, cậu không biết daddy vì mình mà chuẩn bị nhiều như vậy, còn cầu hôn với mình nữa, nước mắt làm mờ tầm mắt cậu đi, Tưởng Hi rất thích daddy vì mình mà chuẩn bị mọi thứ, mặc dù con cũng đã sinh rồi, nhưng cậu vẫn sẽ luôn yêu, sẽ luôn yêu người đàn ông trước mặt đã vì mình mà làm nhiều thứ như vậy, Tưởng Hi vui vẻ gật đầu, cậu không biết nên nói gì để biểu đạt tâm trạng đang cực kỳ vui sướng của mình, Tưởng Nhiên duỗi tay lau đi nước mắt Tưởng Hi, "Sao lại khóc, con cũng đã sinh rồi, còn thích khóc như thế, ngoan nào, chắc là em thấy vui, daddy làm nhiều như vậy cũng không muốn thấy em khóc, cười một cái cho daddy xem nha?" Tưởng Nhiên cẩn thận mang chiếc nhẫn lên ngón áp út của Tưởng Hi.

Lúc này Tưởng Hi mới mở miệng, "Em cũng không muốn khóc chứ bộ, ai bảo anh làm em..... Quá.... Quá cảm động, daddy, sao anh lại đối xử tốt với như thế ...... Oa....." Tưởng Nhiên có chút bất đắc dĩ cưng chiều nhìn Tưởng Hi, "Daddy không tốt với em thì tốt với ai...... Đừng khóc nào......" Sau khi Tưởng Nhiên đeo nhẫn vào tay Tưởng Hi, hắn nâng tay cậu lên khẽ hôn lên nó một cái, sau khi nghe hắn trả lời xong, nước mắt Tưởng Hi giống như tức nước vỡ bờ càng khóc càng hăng, "Khóc thành bé mèo nhỏ mất rồi, hôm nay anh muốn làm em vui, sau này vào dịp lễ Tình Nhân daddy đều sẽ đi hẹn hò với em, đừng khóc....... Bé cưng của daddy... Trong lòng daddy em là người quan trọng nhất, từ trước tới nay anh rất vui khi biết bảo bối có thể chấp nhận tình cảm của anh." Tưởng Hi nghe lời Tưởng Nhiên nói xong, từng câu từng chữ giống như lời thề chỉ dành riêng cho cậu, cậu biết rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình bây giờ cực kỳ nghiêm túc, cũng sẽ đối xử tốt với mình cả đời, tuy rằng có đôi lúc hắn khi dễ mình, nhưng người đàn ông này sẽ yêu cậu, đối xử tốt cả đời, Tưởng Hi tin vào điều đó.

Tưởng Hi nghĩ rằng bây giờ nên đến lượt mình rồi, cậu từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, không phải một chiếc nhẫn cao cấp như Tưởng Nhiên tặng cậu, nhưng cũng là một chiếc nhẫn tinh xảo, "Daddy, em tặng anh, đây là tiền mà em làm ra, chắc là...... Không phải đồ xa hoa gì, nhưng em cảm thấy nó rất hợp với anh, hy vọng anh sẽ thích......" Chiếc hộp mở ra là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, phía trên còn có đường cong đơn giản hào quấn quanh chiếc nhẫn, là một vật cực kỳ đẹp, nhìn kỹ thì thấy, bên trong còn khắc hai chữ Nhiên và Hi bằng tiếng anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Nhiên đã thích chiếc nhẫn Tưởng Hi vì hắn mà chọn, "Đương nhiên là daddy thích rồi, vì sao bé cưng lại làm anh đau lòng như vậy, anh rất cảm động, thì ra mục đích em đi làm là vì muốn dùng tiền mình làm ra mua quà tặng anh ....... Cảm ơn em, bảo bối yêu của anh, bây giờ không phải em nên mang nhẫn lên cho daddy sao ......" Tưởng Hi nghe thấy lời nhắc nhở của Tưởng Nhiên, lúc này cậu mới cầm lấy chiếc nhẫn mang lên cho hắn.

Tưởng Nhiên ôm bé cưng của mình vào lòng, "Anh thật sự cảm ơn ông trời vì đã để em thành con trai anh, làm người yêu của anh, chúng ta có quan hệ huyết thống, cũng có quan hệ người yêu, điều quan trọng nhất là em yêu daddy, cảm ơn ông trời vì đã mang em đến cuộc đời của anh." Tưởng Hi cũng trả lời, "Em cũng cảm ơn ông trời vì anh là daddy của em, em mãi mãi yêu anh, mặc kệ thời gian có bao lâu ......" Tưởng Hi vùi mình vào ngực Tưởng Nhiên, vừa lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, mật ngọt cả đêm, chào đón tia nắng đầu tiên vào buổi sáng, ánh nắng chiếu vào trên chiếc nhẫn hai người, chiếu rọi lời hứa của cả hai, không ai có thể quấy rầy nùng tình mật ý giữa hai người, tin rằng tương lai sau này bọn họ vẫn sẽ tiếp tục ngọt ngào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip