Lễ Tình Nhân 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ Tình Nhân 5

Editor: bevitlangthang

Khi Tưởng Nhiên chuẩn bị lấy tiền thối, hắn trở tay nắm lấy tay Tưởng Hi, thuận thế kéo cậu về phía mình, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Tưởng Hi, cậu sợ ngây người, cả người còn đang trong trạng thái ngơ ngác không phản ứng kịp, sau đó Tưởng Nhiên thấp giọng nói vài câu bên tai Tưởng Hi, rồi hắn khẽ vuốt gương mặt đã đỏ bừng của Tưởng Hi một chút, đầu cũng không quay lại soái khí rời đi, để lại Tưởng Hi cả người đều sửng sốt, còn những người vừa thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng: May mà mình chưa đi, nếu không đã bỏ lỡ đoạn kết kịch tính như thế, nhưng điều khiến mọi người tức giận chính là─ vì sao không phải là hôn, vì sao không phải là hôn môi!!!

Bây giờ trong lòng Tưởng Hi đã chết tâm rồi, sao lại như vậy, sao lại như vậy......., daddy thật là... Thật là.... Thật quá đáng, trước khi đi còn không quên để bom lại, làm Tưởng Hi lúc đối diện với ánh mắt ái muội khách hàng bối rối không thôi, nhưng cũng xem như vượt qua được một ngày đầy gian truân. Tới 6 giờ tối, Tưởng Hi xin ông chủ cho nghỉ sớm, bởi những lời Tưởng Nhiên nói với cậu khi ở quầy lúc nãy làm cậu đành phải huỷ bỏ kế hoạch hôm nay, Tưởng Hi đành phải làm theo xin ông chủ nghỉ sớm, cũng may ông chủ là một người dễ thương lượng, mặc dù hôm nay là lễ tình nhân, việc kinh doanh trong tiệm cũng rất tốt, cũng có người đồng ý thay ca cho cậu, nên ông chủ cũng thoải mái đồng ý. Kỳ thật Tưởng Hi rất biết ơn ông chủ, hắn cho mình nhận tiền lương trước, hơn nữa lúc trước Tưởng Hi có tiết kiệm một ít tiền, vậy nên Tưởng Hi càng gần với mục tiêu của mình hơn, cậu đang chuẩn bị thực hiện bước quan trọng nhất trong kế hoạch nghỉ hè.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

7 giờ rưỡi tối, Tưởng Hi thở hổn hển về lại quán cà phê, nguy hiểm thật đó, thì ra những lời Tưởng Nhiên nói lúc nãy là ─ bảo cậu hôm nay tan làm sớm sớm một chút, hắn đã nói với ông chủ giúp cậu rồi, 7 giờ rưỡi sẽ tới tiệm đón Tưởng Hi, quả nhiên, sau khi Tưởng Hi về quán cà phê chưa được bao lâu, Tưởng Nhiên lái chiếc Porsche màu trắng bắt mắt như cũ xuất hiện, Tưởng Hi không dám nhìn mọi người trong tiệm, cậu biết rằng nhất định có rất nhiều người chú ý, Tưởng Hi nhắm mắt làm ngơ trực tiếp ngồi vào ghế phụ trên xe, chiếc xe lăn bánh rời đi làm mọi người xôn xao không thôi.

Sau khi lên xe, hai người cũng không mở miệng nói chuyện, Tưởng Hi còn rất tức giận về hành động của Tưởng Nhiên ngày hôm nay, Tưởng Nhiên thấy Tưởng Hi chu môi, biết bảo bối còn đang giận mình, đành phải phá vỡ không khí yên tĩnh, cúi đầu nhận sai trước, "Bảo bối, đừng giận nữa mà, còn không phải là vì kể từ khi em đi làm, em không còn quan tâm đến daddy nữa, nên hôm nay anh mới tới chỗ em làm việc ...... Chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay daddy đã đặt một nơi ở rất tuyệt." Tưởng Hi xoay đầu, rầu rĩ nói, "Hừ! Tức no rồi~" Tưởng Nhiên nghe lời Tưởng Hi nói, cũng chỉ là tiếp tục nhận lỗi, "Đừng tức giận, nha? Anh giao bé Vân với bé Dục cho bảo mẫu chăm sóc rồi, hôm nay là thế giới của hai chúng ta, dạo gần đây em đi làm cũng vất vả rồi."

Một ngày cứ trôi qua như vậy, Tưởng Nhiên chạy xe đến nơi ở, xe chạy không được bao lâu, Tưởng Hi ngủ thiếp đi được một lúc, khi Tưởng Nhiên thấy được khuôn mặt mệt mỏi của cậu, hắn trìu mến nhìn cậu lại đau lòng bé cưng nhà mình không thôi, Tưởng Nhiên ngừng xe bên đường, cởi áo khoác tây trang trên người mình ra, khoác lên người cậu, để Tưởng Hi có thể ngủ thoải mái một chút, sau đó mới lái tiếp đến chỗ ở, mất 1 tiếng mới đến nơi ở trên núi tĩnh mịch, là một biệt thự nhỏ hai tầng, tuy căn biệt thự này không có gì đặc biệt, nhưng cách trang trí nội thất nhìn rất ấm áp, đây là lý do vì sao chỗ ở này cực kỳ hot, ăn tiền là ở cảnh quan, từ trên ban công nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được ánh đèn thành phố, khung cảnh cực kỳ đẹp không sao tả nổi, không có thứ gì có thể che được khung cảnh này, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, ở trên núi không có ánh sáng và không khí ô nhiễm nên mới có thể thưởng thức bầu trời đầy sao mỹ lệ như thế, không khí cực kỳ trong lành, có mùi vị của thiên nhiên, mặc dù Tưởng Nhiên là người có tiền có thế, nhưng hắn cũng phải đặt thuê căn biệt thự này trước vài tháng, hôm nay còn là ngày đặc biệt, đủ để thấy Tưởng Nhiên dụng tâm cỡ nào.

Tưởng Nhiên dừng xe lại, hắn mở cửa xe bước ra ngoài, rồi đi lên trước mở cửa nhà, sau đó lại cẩn thận mở cửa xe bên ghế phụ ra, nhẹ nhàng bế Tưởng Hi lên, hắn không muốn đánh thức cậu dậy, trực tiếp ôm Tưởng Hi lên phòng ngủ chính lầu hai, đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu xong, rồi mới đi đóng cửa lại, sau đó hắn cẩn thận ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn Tưởng Hi đang ngủ say, nhìn cậu nhíu mày hình như không được thoải mái, lúc này Tưởng Nhiên mới nghĩ đến, buổi sáng hắn bỏ khiêu đản vào trong người Tưởng Hi còn chưa lấy ra, aizz.... Bảo bối đáng yêu như vậy làm Tưởng Nhiên không biết nên làm sao, nếu hắn không lấy ra thì không thể nào làm bước tiếp theo, Tưởng Nhiên quyết định lấy khiêu đản ra ngoài.

Nếu đã quyết định rồi thì vào việc thôi, Tưởng Nhiên cẩn thận cởi quần cậu ra, vừa cởi quần ra thì Tưởng Hi lập tức khép chặt hai chân lại, cậu làm vậy làm Tưởng Nhiên không làm gì được, hắn đành phải nhẹ nhàng dỗ dành bên tai Tưởng Hi, "Bảo bối, ngoan nào.... Mở chân ra một chút...." Tưởng Nhiên không muốn làm cậu tỉnh nhưng cũng hy vọng cậu có thể ngủ thoải mái, Tưởng Hi không tỉnh lại, nhưng cậu mơ màng có thể nghe được lời Tưởng Nhiên nói, cậu hơi mở chân một chút, Tưởng Nhiên nhanh chóng luồn tay vào, tiếp theo mới là bước quan trọng.

Tưởng Nhiên cẩn thận dùng ngón tay vạch miệng lồn ra, không ngoài dự đoán ngón tay hắn sờ đến nơi dính ướt, đầu tiên hắn đâm vào khoảng một lóng tay thăm dò khiêu đản bên trong, không sâu lắm, nhưng cũng không dễ lấy ra, Tưởng Hi cảm nhận được có thứ gì đó quấy rầy mình, cậu không thoải mái nói mớ, Tưởng Nhiên nhanh chóng dỗ dành, hắn không hy vọng Tưởng Hi sẽ bị mình đánh thức, "Bảo bối, không sao.... Ngủ tiếp đi em...." Lúc này Tưởng Hi mới trở lại trạng thái ngủ say, Tưởng Nhiên lại duỗi tay vào muốn moi khiêu đản ra ngoài, trán hắn bắt đầy chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, động tác của hắn rất nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cậu, huống chi bây giờ hắn đang làm việc với một nơi vừa chặt chẽ vừa làm hắn thoải mái, nhưng Tưởng Nhiên không thể thọc vào rút ra đùa bỡn, ngược lại hắn phải khống chế sức mạnh của mình thật nhẹ nhàng, tức chết đi được, nhưng Tưởng Nhiên lại cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn quá đau lòng cho bảo bối của mình.

Cảm giác Tưởng Hi lại có dấu hiệu muốn tỉnh, Tưởng Nhiên nhanh chóng tăng tốc động tác trong tay, để ngón tay bên trong lỗ lồn nắm chặt lấy khiêu đản, nhanh chóng lấy nó rồi ngoài, 'póc' một tiếng, không ngoài ý muốn có một sợi chỉ bạc ái muội nối liền từ cửa động đến khiêu đản, may thật, Tưởng Hi chưa tỉnh, chắc cậu thật sự mệt chết rồi, nhưng Tưởng Nhiên biết hắn không thể thả lỏng, sau đó còn một viên khiêu đản khác chờ mình lấy ra, Tưởng Nhiên đành phải hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, một lần nữa duỗi tay vào lỗ đít, nơi chứa một viên khiêu đản cuối cùng.

_______

Lời tác giả:

P.S Tưởng Nhiên đặt tên hai đứa nhỏ là─ bé anh gọi là Tưởng Vân (蔣昀), bé em gọi là Tưởng Dục (蔣煜), bộ thủ trong tên của bé anh giống với Tưởng Hi (蔣曦), mà bộ thủ trong tên bé em giống với Tưởng Nhiên (蔣然), bởi vì khuôn mặt có đôi nét giống với Tưởng Hi, mà bé em cũng có đôi nét giống Tưởng Nhiên, vậy nên hai cái tên này được ra đời như thế đó. ( vân: Ánh sáng mặt trời. Dục: Chiếu rọi, ngọn lửa. Nói túm lại là, bé lớn (song tính) là thụ, còn bé nhỏ là công. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip