VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nội dung trên này tuy rằng nói chắc hẳn đều là chữ, thế nhưng dưới góc nhìn của bọn họ, nói là "ký hiệu" thì càng chuẩn xác hơn.

Những "ký hiệu" này rất phức tạp, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, giống hệt như vết gà bới. Nhưng mà "ký hiệu" bên trên mỗi một trang giấy đều vô cùng ngay ngắn, tuyệt đối không phải là văn tự của bổn quốc này, mà là văn tự của một quốc nào khác bên ngoài. Vậy thì...

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, đệ hiểu biết sâu rộng, có thể nhìn ra được đây là văn tự của nơi nào không?" Vị giang hồ Bạch Hiểu Sinh này thường xuyên vào Nam ra Bắc, còn từng đi qua những tiểu quốc khác nhau, có lẽ là có thể nhận ra được.

Hạ Tuấn Lâm lật từng trang từng trang một, xem những văn tự ở bên trên đó, lắc đầu: "Đệ chưa từng gặp qua loại văn tự này, chắc hẳn là không thuộc về bất kỳ quốc gia nào."

Những người xung quanh đều trầm mặc.

Tống Á Hiên đề nghị: "Chi bằng...Vương Gia, sau khi chúng ta quay về, tìm thái sư một chút?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được."

Thái sư vốn là nguyên lão tam triều, cũng từng là Khâm Thiên Giám*, có lẽ sẽ có thể biết rõ những văn tự này là gì.

*Khâm thiên giám là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

"Đợi một chút, mọi người xem." Hạ Tuấn Lâm lật đến trang cuối cùng, trang giấy này không hề có bất kỳ văn tự nào, chỉ có duy nhất một bức đồ án.

Bọn họ vừa nhìn là có thể nhận ra được, trên đồ án là mặt bên của một con sói, há miệng, để lộ ra những cái răng nanh nhọn hoắc, dường như đang gào thét. Mà ở xung quanh con sói này, vậy mà lại là đủ các khúc tay chân đứt đoạn, tập trung lại một chỗ, bên trên còn có bụi gai dính lẫn vào, vết xước sắc bén đâm vào da thịt, màu máu tối sẫm cùng với vết máu nơi vết thương cùng nhau rơi xuống.

Nhìn vào, khiến người ta thập phần khó chịu.

"Đây là cái gì vậy chứ?" Tống Á Hiên cau mày.

Đinh Trình Hâm do dự: "Có khi nào...đây là vật tổ không?"

"Vật tổ cư nhiên lại dùng tay chân đứt đoạn." Mã Gia Kỳ nhíu chặt mày.

Hạ Tuấn Lâm thấp giọng: "Nếu như cái này thật sự là vật tổ, vậy thì cũng đủ để nói rõ cái này đã từng là một quốc gia hoặc là một gia tộc thập phần lạm sát." Lấy sói làm vật tổ, nói rõ là tín ngưỡng sói, cũng giống như quốc gia của bọn họ, vật tổ là rồng, tín ngưỡng đương nhiên càng là rồng, vì vậy quân vương của quốc cũng được tôn thành con của rồng.

Mà sói, danh từ đại biểu từ trước đến nay càng là "khát máu".

Mà cái thư tịch này được Huyền Minh bảo tồn lại, có khi nào nói rõ Huyền Minh chính là...

Bọn họ lần lượt nhìn sang Huyền Minh đang hôn mê bất tỉnh, xem ra, bí mật trên người Huyền Minh vẫn còn rất nhiều.

Ở trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Văn vẫn không nói một lời nào, hai mắt của y vẫn cứ luôn nhìn chăm chăm vào bức đồ án vật tổ hư hư thực thực kia, y vẫn luôn cảm giác bản thân dường như đã ở nơi nào đó từng nhìn thấy bức đồ án này.

Ở đâu vậy nhỉ..., ánh mắt y chợt lóe lên, nhớ ra rồi, trên người của người đó có!

Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn lập tức đi về phía những người đang ngất xỉu trên đất kia.

Động tác đột nhiên này của y, khiến năm người còn lại đều nhất thời kinh ngạc, nghi ngờ nhìn về y.

Mã Gia Kỳ hiếu kỳ hỏi: "Lưu huynh, huynh đây là muốn làm gì vậy?" Nhưng mà Lưu Diệu Văn đến đầu cũng không quay lại, nhanh chóng bước đến nơi đám người đang ngất xỉu kia.

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường vừa chuẩn bị đứng lên, trong tay còn cầm một cái chìa khóa đồng nhỏ nhỏ, một tay khác, còn có một cái bình sứ màu trắng. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn trầm mặc đứng phía trước bản thân mình.

Trong mắt lóe qua một phần kinh ngạc: "Đệ..."

"Huynh có nhìn thấy Đường Sinh Hoa không?"

Đường Sinh Hoa? Trong lòng Nghiêm Hạo Tường nghiêm lại, cúi đầu nhìn một vòng, không ngoài dự đoán, nơi đây không có thân ảnh của cái vị Đường sư gia kia.

Lúc này, những người còn lại cũng đi sang đấy, bao gồm cả Trương Chân Nguyên đã xử lý xong thương tích của bốn đứa nhỏ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, bọn họ cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi.

Trong số những người ngất xỉu ở đây, vậy mà lại không có Đường Sinh Hoa!

"Có khi nào vẫn còn ở bên trong chưa ra không?" Hạ Tuấn Lâm suy đoán, "Suy cho cùng, lúc bọn họ đi ra, chúng ta cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Đường Sinh Hoa."

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, trước mắt chúng ta cứ đợi nhóm Liễu tướng quân đi ra xem sao."

"Không!" Lưu Diệu Văn khẽ nghiến răng, thấp giọng, "Người này, hắn không thể nào không tới, trừ phi..."

"Vương Gia, cẩn thận!"

Lời của Lưu Diệu Văn còn chưa dứt, bên trong đạo quán phía sau, đột nhiên truyền tới tiếng hét lớn kinh hãi vạn phần của Liễu tướng quân.

Những người có mặt ở đó đều nhất thời kinh ngạc, vội quay đầu, sửng sốt nhìn thấy.

Một thân hắc ảnh, giống hệt như một mũi tên bén nhọn vừa lìa khỏi cung, nhắm thẳng vào phía của Mã Gia Kỳ mà bay tới, chỉ trong chớp mắt, đã đến ngay trước mặt Mã Gia Kỳ.

Ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh kiếm mềm đâm vào hướng yết hầu của Mã Gia Kỳ!

Chỉ nghe "keng" một tiếng, trong tay Mã Gia Kỳ nhiều thêm một thanh kiếm mềm, xoay người giơ cánh tay lên, ngăn cách đi thanh kiếm muốn đoạt mệnh trước mắt kia. Sớm vào ngay lúc khi nghe thấy giọng của Liễu tướng quân, y bèn rút ra thanh kiếm mềm vẫn luôn được cất giấu bên thắt lưng.

Tống Á Hiên ở bên cạnh cũng nhanh chóng phản ứng trở lại, quạt gấp trong tay mở ra, đỉnh quạt đâm về phía yết hầu của người kia. Bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường cũng cầm lấy thanh đao rơi xuống của tử sĩ ở kế bên, bổ về phía thắt lưng của người kia.

Người kia thấy vậy, lập tức thu lại kiếm mềm, nhẹ nhàng nhảy lên, hai canh tay mở ra, nhảy vọt về sau, tránh khỏi quạt gấp của Tống Á Hiên và đao của Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt Tống Á Hiên lạnh lên, đang muốn đề khí đuổi theo, lại không ngờ tới vừa mới đề khí, lại khiến cho độc khí vốn có lại rục rịch manh động trong chớp mắt xông ra ngoài, trực tiếp công kích đến tâm mạch của y. Tức khắc, lồng ngực nhói đau, khí huyết trào lên, Tống Á Hiên trực tiếp phun ra một ngụm máu.

"Á Hiên!" Mã Gia Kỳ vốn muốn đuổi theo kinh hoàng, vội vã đi tới đỡ lấy cơ thể của Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên cũng lập tức đi qua, đầu ngón tay điểm vào mấy huyệt vị của y, sau đó bắt lấy cổ tay y, mi tâm nhíu chặt lại.

"Tiêu rồi, vừa nãy Tống huynh đề khí quá vội, độc dược lần này trực tiếp kích đến tâm mạch rồi!"

Mã Gia Kỳ cả người ớn lạnh: "Cái gì! Trương huynh, kính nhờ huynh, nhất định phải giải được độc giúp Á Hiên."

"Ta bây giờ vẫn có thể áp chế được, nhưng mà, chỉ có thể cầm trụ được khoảng một canh giờ.."

"Hờ hờ..."

Lúc này, phía trước truyền đến một giọng cười khẽ, đám người sửng sốt, quay đầu nhìn sang.

Đây, chính là Đường Sinh Hoa mà bọn họ vừa nãy đang tìm kiếm.

Lúc này, trong tay hắn vẫn cầm thanh kiếm mềm đứng bên trên mái hiên của Huyền Minh đạo quán, so với dáng vẻ nhu nhược nho nhã hàng ngày hoàn toàn không giống nhau, hai mắt không hề có tý nào gợn sóng, hờ hững nhìn xuống phía dưới.

Vào ngay lúc này, Liễu tướng quân dẫn theo người nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy hắn ôm lấy cánh tay trái, xông đến nơi cửa của hậu viện, phía sau còn có một đám tướng sĩ, vây quanh phía trước sau bức tường vây một cách nghiêm chỉnh. Liễu tướng quân ngước mắt nhìn Đường Sinh Hoa: "Vương Gia, người này ở bên trong tập kích thuộc hạ, đánh thương rất nhiều tướng sĩ của thuộc hạ!"

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hai mắt Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn về phía Đường Sinh Hoa, từ vài chiêu ban nãy cũng có thể nhìn ra, võ công của Đường sư gia này vô cùng cao cường, hơn nữa còn đặc biệt giỏi việc ngụy trang, bọn họ trước đó cư nhiên lại không có tý phát giác nào.

Người này, rốt cuộc...có võ công cao như thế nào!

Hơn nữa...

Bàn tay đang giữ thanh sáo ngọc của Đinh Trình Hâm khẽ siết chặt, người này cư nhiên lại không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo. Điều này nói rõ cái gì, nội công của hắn, cũng phải cao hơn cả y! Điều quan trọng nhất chính là, người này e rằng đã nghe thấy tiếng sáo của y.

Hạ Tuấn Lâm đứng ở bên cạnh còn có Trương Chân Nguyên đang ngồi bên Tống Á Hiên cũng đều là ánh mắt khẽ trầm xuống.

Đường Sinh Hoa lại không hề nói chuyện, cũng không hề động thủ, ánh mắt lướt qua thanh sáo ngọc trên tay của Đinh Trình Hâm, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn rũ mắt nhìn xuống Huyền Minh và Lương Hàng Sinh đang hôn mê, thấp giọng nói: "Hai cái tên ngu ngốc vô dụng này, cứ như vậy lọt vào lưới của các ngươi. Chẳng qua..."

Khóe miệng hắn khẽ cong lên: "Không sao, mục đích của ta, đã đạt được rồi, vốn dĩ đã muốn rời khỏi đây rồi."

Trong lòng bảy người đều trầm xuống, đây là ý gì vậy? Cái gì gọi là mục đích đã đạt được?

Tiếp đó, Đường Sinh Hoa lại dùng đôi mắt âm u của mình lướt nhìn sang Lưu Diệu Văn, đoạn, ánh mắt lại rơi xuống trên người Tống Á Hiên khí tức đang vô cùng yếu ớt, thấp giọng: "Còn không được uống thuốc giải, vị tiểu bằng hữu này phải chết thôi."

Trái tim bọn họ nhảy mất một nhịp.

"Thuốc giải...ngươi có thuốc giải sao?" Ánh mắt Mã Gia Kỳ đầy vẻ cấp bách nhìn sang Đường Sinh Hoa.

Chỉ thấy khóe miệng Đường Sinh Hoa khẽ câu lên: "Ta tất nhiên là có, chẳng qua..."

Giọng nói của hắn càng trở nên trầm thấp, ánh mắt hắn rơi vào chiếc hộp thổ cẩm trên tay của Hạ Tuấn Lâm.

"Ngươi, trả lại sách cho ta." Đường Sinh Hoa gằn giọng từng chữ một.

Tay của Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà bất giác nắm chặt hơn, xem ra, mục đích của người này chỉ là chiếc hộp thổ cẩm.

Mã Gia Kỳ cắn môi dưới, nhìn sang chiếc hộp thổ cẩm, chiếc hộp nào vô cùng quan trọng, bọn họ nghi ngờ, mục đích những người này làm chuyện này, chắc hẳn là nằm bên trong quyển sách này.

Hơn nữa, e rằng vẫn còn phải tiếp tục! Nếu không, hắn tại sao lại gấp rút muốn giành quyển sách này về?

Nhưng, nếu như không có thuốc giải, Á Hiên liền...

Đây...

Lúc này, Đinh Trình Hâm đột nhiên nói: "Tiểu Hạ, trả sách lại cho hắn."

Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc nhìn sang Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm phát giác ra, thấp giọng nói: "Độc của Tống huynh cần phải tranh thủ." Nói rồi, liền cho Nghiêm Hạo Tường một ánh mắt.

Nghiêm Hạo Tường suy cho cùng cũng là người trong giang hồ, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, năng lực ẩn giấu đương nhiên mạnh hơn nhiều so với bọn họ.

Người sau sửng sờ, lập tức thu giấu thân ảnh của bản thân vào trong bóng tối.

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một hơi, ngón tay ở phía bên dưới hộp thổ cẩm vuốt nhẹ hai cái, vươn tay liền muốn ném chiếc hộp sang. Lúc này, Lưu Diệu Văn lại ấn giữ vai của y: "Để ta đi."

"Huynh..." Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã cầm lấy chiếc hộp thổ cẩm trong tay y, đi về phía trước vài bước, sau đó một bước nhảy lên, bay lên phía trên tường vây, đáp xuống một nơi cách Đường Sinh Hoa không xa.

Đường Sinh Hoa dù bận vẫn nhàn nhìn sang Lưu Diệu Văn, khẽ nhướn mày: "Đã lâu không gặp."

Người bên dưới sửng sờ, cái gì, đã lâu không gặp?

"Ngươi quả nhiên là nhận ra ta." Lưu Diệu Văn vươn tay cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt, để lộ ra dung mạo vốn rất anh tuấn của mình.

Đường Sinh Hoa cười: "Ta rất quen thuộc với ngươi, nghe thấy giọng nói của ngươi, ta liền nhận ra ngươi."

Lưu Diệu Văn cau mày: "Nhưng tại sao ngươi..."

"Tại sao không vạch trần các ngươi sao?" Đường Sinh Hoa nhàn nhạt đáp, "Ta chỉ là vì dốc sức cho vị kia mà thôi, huống hồ thứ mà ta muốn đều đã được hoàn thành rồi, cho dù là bị các ngươi phát hiện ra, ta cũng có thể toàn thân mà lui. Còn về Huyền Minh và Lương Hàng Sinh...chỉ là hai tên đần độn mà thôi, không có thì không có vậy."

"Ngoài ra..." Đường Sinh Hoa nhìn sang Lưu Diệu Văn, cười nói: "Còn có ngươi, ta không ngờ đến, ngươi thật sự sẽ quay trở lại."

"Ta đương nhiên phải quay trở lại," Lưu Diệu Văn lạnh giọng đáp, "Dương Uy tên súc sinh đó, hại chết tỷ tỷ ta."

"Nhưng mà nữ nhân kia, vốn không phải thân tỷ của ngươi, các ngươi chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi không phải sao?"

"Vậy thì có làm sao?" Lưu Diệu Văn thấp giọng, "Không có tỷ ấy, ta sớm đã chết trong phủ Thứ Sử kia, còn có thể gặp ngươi, khiến ngươi tâm sinh thương hại, cho ta bí tịch nội công?"

"Lại làm sao có thể khiến Lương Hàng Sinh phải nhìn ta bằng ánh mắt khác, đưa ta ra khỏi phủ Thứ Sử, rồi đưa đến nha môn làm phục dịch."

Đường Sinh Hoa nhìn y, không nhịn được khẽ cười.

"Thú vị, thật sự là rất thú vị."

Đám người bên dưới, nghe đến đầu óc toàn sương mù mịt.

Cái gì cơ chứ? Cái thứ quỷ gì cơ? Cái gì mà tỷ tỷ? Cái gì mà bí tịch?

Bọn họ đều nghe đến choáng rồi!

Đột nhiên, Tống Á Hiên lại lần nữa cảm nhận được một trận đau đớn, lần này, cơn đau này là từ tâm mạch truyền đến. "Shhhh...." Tống Á Hiên thật sự không thể nhịn được nữa liền rít lên một tiếng đau đớn.

Muốn mạng rồi muốn mạng rồi, y cảm giác cả đời này của y cũng chưa từng đau đến như vậy.

Những người vây xung quanh y đầu tim đều nhảy cẩng cả lên.

Trương Chân Nguyên sốt ruột lên tiếng: "Lưu huynh!"

Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn xuống bên dưới, ném chiếc hộp thổ cẩm về phía Đường Sinh Hoa, nhạt giọng nói: "Thuốc giải."

Đường Sinh Hoa lập tức tiếp lấy chiếc hộp, cong khóe miệng cười: "Thật ra thuốc giải các ngươi đã lấy được rồi, chính là cái thứ ở trong tay của vị bằng hữu họ Nghiêm kia."

Người có mặt sắc mặt đều đen kịt.

Bị chơi một vố rồi!

Chính vào ngay lúc này, Liễu tướng quân cùng Nghiêm Hạo Tường không biết từ lúc nào đã đến phía sau tường vây cùng lượt nhảy lên!

Hai người đều dùng đao, chỉ là bởi vì ẩn giấu thân phận, đao của Nghiêm Hạo Tường mới không mang theo bên mình, vì vậy đao đang dùng là đao của tử sĩ. Hai người đồng loạt chém vào hướng của Đường Sinh Hoa.

Lưu Diệu Văn đứng bên trên mái hiên lại không hề động đậy.

Một trước một sau, bọn họ cho rằng lần này Đường Sinh Hoa khó có thể tránh thoát, nhưng không ngờ, Đường Sinh Hoa lại nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, thập phần linh hoạt trốn tránh hai thanh đao. Sau đó nương theo lực đạo từ trên đỉnh tường vây trượt đi, Nghiêm Hạo Tường và Liễu tướng quân thấy vậy, cơ thể sau khi đáp trên mái hiên, liền lập tức đề khí đuổi theo!

Nhưng, tốc độ của Đường Sinh Hoa lại cực kì nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến được điểm cuối của tường vây, sau đó xoay người trực tiếp nhảy lên không trung, thân ảnh hóa thành dư ảnh, nhảy lên phía trên mái nhà bên cạnh, chớp mắt liền biến mất trong phạm vi tầm nhìn của bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường đứng trên mái nhà, nhìn theo một chút ánh huỳnh quang được lưu lại theo hướng mà Đường Sinh Hoa biến mất, trầm giọng: "Đuổi theo!"

"Rõ!" Liễu tướng quân lập tức đề khí đuổi theo.

Các tướng sĩ cũng nhanh chóng lao lên mái nhà, gấp gáp đuổi theo.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu gật đầu với bọn họ, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, ném cái bình sứ vẫn luôn nắm chặt trong tay về phía Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, sau đó cũng đuổi theo cùng với Liễu tướng quân.

____

Lời tác giả: Cũng nhanh thôi sắp kết thúc rồi, tiếp theo đây sẽ kể về chuyện cũ của Lưu Diệu Văn (chỉ là một đoạn quá khứ, không phải là thân thế của cậu ấy). Ngoài ra, Lưu Diệu Văn không hề động thủ là bởi vì Đường Sinh Hoa có thể được xem như là một nửa sư phụ của cậu ấy, nếu như không có cuốn bí tịch kia, cậu ấy chắc chắn đã mất mạng ở trong phủ Thứ Sử kia.

Đương nhiên, Đường Sinh Hoa không phải là vì lòng tốt, chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip