VỤ ÁN 2: YÊU TINH DƯỚI ÁNH TRĂNG (Chap 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tức khắc, trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Huyền Minh vội vã vận hành nội lực bên trong cơ thể để chống lại, đồng thời đóng chặt thính giác, nhưng mà vẫn như cũ vẫn chẳng thấm vào đâu.

Tiếng sáo đó giống hệt như là có sinh mệnh, chọc thủng kết giới được kết thành bởi nội lực của hắn, đi sâu vào trong tai. Trong chớp mắt, trước mắt Huyền Minh liền bắt đầu xuất hiện hàng loạt hoa vàng, tiêu cự trong mắt không cách nào tập trung lại được.

Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, hắn vội vàng giữ lấy xe ngựa bên cạnh, tránh cho bản thân ngã xuống.

Hai mắt dần dần trở nên mơ hồ, Huyền Minh cắn chặt răng, không được, hắn không thể ngất! Tay đưa vào trong tay áo, lấy ra con dao găm được giấu sẵn bên trong tay áo, nhắm vào cánh tay của bản thân, hung hăng rạch xuống một phát thật mạnh.

Máu tươi bắn ra, nhuốm đỏ cả một phần đạo bào trên người hắn, dưới sự đau nhói như kim châm, hai mắt hắn khôi phục lại vài phần tỉnh táo. Ngay chính vào lúc này, hắn cuối cùng cũng phát hiện ở nơi cách đó không xa xuất hiện vài bóng người, đang đi về hướng này, hơn nữa còn có rất nhiều người đang lần lần lượt lượt đi ra đi vào! Nhưng mà tiếng sáo kia vẫn không dừng lại, cơn chóng mặt trước mắt dần dần vượt qua cơn đau nhức từ cánh tay, khiến hắn căn bản không thể nào nhìn rõ được những người kia là ai.

Đợi đến khi khoảng cách gần hơn, nheo mắt, lúc này, hắn cuối cùng mới có thể nhìn rõ được, cư nhiên đều là đám người đến từ Đốc Tra Ti.

Hơn nữa, người dẫn đầu, trước môi hắn còn đặt ngang một thanh sáo ngọc màu xanh biếc, ngón tay khẽ ấn nhẹ trên thân sáo, vừa thổi tấu, vừa đi đến hướng của bọn chúng. Huyền Minh kinh hãi không thôi, tiếng sáo này, cư nhiên là do Đinh Trình Hâm thổi!

Đây là cái gì? Tại sao lại có người có thể dùng âm luật để công kích?

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Huyền Minh vẫn chưa mất đi ý thức, đáy mắt chợt lạnh lên, tiếng sáo vừa chuyển, âm thanh trở nên có chút sắc bén, giai điệu cũng cao hơn. Tức khắc, Huyền Minh cảm giác được đại não bị công kích càng lợi hại hơn, thậm chí còn truyền đến sự đau đớn sắc nhọn.

"Đáng...chết..."

Khó khăn nói ra hai từ này, Huyền Minh cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi nữa, ngã xuống bên cạnh xe ngựa.

"Vương Gia, thành công rồi!"

Giọng nói có chút hưng phấn của Liễu tướng quân vang lên, nhìn về Mã Gia Kỳ, chỉ thấy trong mắt Mã Gia Kỳ cũng tràn đầy bất ngờ.

Y nhìn về phía Đinh Trình Hâm, trầm giọng: "Đinh huynh, huynh đây rốt cuộc là công pháp gì, lợi hại đến như vậy?"

Đinh Trình Hâm lúc này mới bỏ sáo ngọc xuống, khí tức có hơi chút rối loạn, nhưng không tạo nên tổn thương gì lớn. Cười đáp: "Vương Gia, đây là bí thuật nhà ta, vẫn xin các vị đừng nói ra ngoài. Vẫn là nhanh chóng đi sang đấy xem đi, trong rương và bao tải rốt cuộc là thứ gì."

Mã Gia Kỳ không nhận ra sự bất thường của Đinh Trình Hâm, vội gật đầu, lập tức cùng những người khác đi qua khám xét.

Nhìn thấy bọn họ đã đi xa, Đinh Trình Hâm khẽ thở ra một hơi, vừa tính nhấc bước đi qua, đột nhiên, cánh tay bị người ta nắm lại.

Quay đầu, cười hỏi: "Hai người các đệ làm gì đấy?"

Người kéo y lại chính là Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên cũng đang đứng bên cạnh, hơn nữa sắc mặt của cả hai người họ đều thối vô cùng.

Nhưng mà tuy rằng sắc mặt cực kỳ không tốt, Trương Chân Nguyên vẫn lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho y, thấp giọng nói: "Ăn cái này, có thể nhanh chóng giúp huynh khôi phục nội lực. Một lát nữa nhất định vẫn còn cần đi vào bên trong Huyền Minh đạo quán, ngày mai...cũng cần phải thẩm vấn Huyền Minh và Lương Hàng Sinh."

Không chỉ có vậy, còn có Dương Uy, cùng với đám nha dịch và đám người cấu kết nhau làm việc xấu trong phủ Thứ Sử, điều này chắc hẳn sẽ hao phí một lượng lớn tinh lực, nội lực bị hao tổn là không ổn.

"Ừm được." Biết rằng bản thân lần này đã chọc cho bọn họ lo đến gấp rồi, Đinh Trình Hâm khó có lần nào thập phần ngoan ngoãn nhận lấy bình sứ, từ trong bình đổ ra một viên dược hoàn màu đen đang tỏa hương thơm, bỏ vào bên trong miệng.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã uống dược, hai người cũng xem như là thở phào một hơi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhịn được cằn nhằn: "Đinh ca huynh thật là, huynh không biết cái này của huynh cực kỳ hao phí nội lực sao, phía sau cư nhiên lại còn dám phát lực!"

"Hơn nữa," Trương Chân Nguyên đè thấp giọng nói, "Sau này Đinh ca vẫn là không nên dùng nó nữa, Tống huynh cùng Lưu huynh bọn họ, đoán chừng cũng biết được công pháp này của huynh ở trong giang hồ đã thất truyền từ rất lâu rồi."

Bọn họ thì có thể tin tưởng, nhưng mà chuyện như thế này, vẫn là càng ít người biết thì càng tốt.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện này nếu như để người ngoài giới biết được, vậy thì không kể là trên triều đường hay là trong giang hồ, Đinh Trình Hâm đều thập phần nguy hiểm!

Viên thuốc vừa vào miệng đã thay đổi, khoảnh khắc dược đưa vào miệng liền tan thành thể lưu rồi lưu chuyển xuống thực quản, rất nhanh, Đinh Trình Hâm cảm giác được từ đan điền của bản thân truyền đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Đinh Trình Hâm cười: "Không sao, không cần lo lắng, bọn họ..."

"Trẻ con, mọi người nhanh tới xem, bên trong cái bao tải này đều là trẻ con!"

Lúc này, giọng nói kinh ngạc của Tống Á Hiên vang lên, ba người sửng sốt, nhanh chóng đi qua.

Lẽ nào...mấy đứa nhỏ đều chưa chết?

Đám người ngất xỉu xung quanh đều do các tướng sĩ từng người từng người một bắt hết lại, sau đó, liền đi vào bên trong Huyền Minh đạo quán để tra xét.

Tiếng sáo của Đinh Trình Hâm thật sự rất lợi hại, vừa nãy vì để khống chế Huyền Minh mà còn dùng thêm lực, dẫn đến các đạo đồng và tử sĩ bên trong đạo quán nghe thấy tiếng sáo, sau khi Liễu tướng quân dẫn người vào trong, phát hiện trên đất có rất nhiều tử sĩ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên còn có Nghiêm Hạo Tường vốn là đi kiểm tra hai cái rương cùng với mấy cái bao tải kia. Còn về Lưu Diệu Văn, vốn dĩ lười động đậy, nhưng mà nhìn thấy mỗi một người đều đang bận việc, đột nhiên cảm giác bản thân đứng một chỗ như vậy có chút không thích hợp, thế là đành cố gắng đi giúp đỡ.

Tại sao lại thấy không thích hợp?

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân có thể có chút không bình thường rồi.

Cái mà Tống Á Hiên xem vốn là một trong bốn túi bao tải, sau khi mở ra, y nhất thời kinh ngạc không thôi: "Mọi người mau qua xem, bên trong bao tải này là trẻ con."

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường cũng mở một túi bao tải khác, nhạt giọng: "Bên này cũng vậy."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe lên, cũng mở cái bao tải bên trong tay mình ra, quả nhiên, bên trong cũng là một đứa trẻ.

Thấy vậy, Lưu Diệu Văn cách đó gần nhất cũng đi qua mở cái bao tải duy nhất còn sót lại, thấp giọng: "Còn có cái bao bên này, cũng là một đứa trẻ."

Cũng chính là nói, bên trong bốn cái bao này, đựng toàn bộ đều là trẻ nhỏ.

Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm còn có Trương Chân Nguyên đều nhanh chóng đi qua.

Chỉ thấy bên trong bốn cái bao tải, là bốn đứa trẻ đang hôn mê bất tỉnh, ba bé trai, một bé gái.

Bốn đứa nhỏ này vô cùng gầy yếu, nhìn vào dáng vẻ chắc hẳn chỉ khoảng 7,8 tuổi. Nhưng mà, khuôn mặt vốn nên là sự bụ bẫm của trẻ em lại gầy đến vô lý, phía hai bên má thậm chí còn ốm đến hóp vào. Quần áo trên người bẩn thỉu, quá khổ, mặc trên người chúng nó thật sự là vô cùng không phù hợp.

Đây...ốm đến khiến người ta phải đau lòng, bọn họ không cách nào tưởng tượng được những đứa nhỏ này ở trong đạo quán đã gặp phải những chuyện gì.

Vẻ mặt Trương Chân Nguyên ngưng trọng, ngồi xổm xuống bên cạnh bé gái, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, nhìn thấy cổ tay của bé, được quấn vải trắng, mơ hồ vẫn còn có vết máu tươi chảy ra.

Tất cả những người có mặt ở đấy đều là ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Trương Chân Nguyên cẩn thận từng li từng tý để gỡ lớp vải trắng ra, quả nhiên, trên cổ tay cô bé có vài vết máu. Rất sâu, nhưng mà có những vết đã bị máu tươi đông lại, có thể thấy những vết thương này đã từng được bôi thuốc một cách đơn giản.

Cổ tay là không thể bắt mạch được, vậy nên Trương Chân Nguyên chuyển sang cổ của bé gái, nhẹ nhàng cẩn thận bắt mạch ở cổ cho cô bé. Trong suốt quá trình này, bảy đôi mắt của sáu người cùng với Liễu tướng quân đều căng thẳng mà theo dõi.

Trương Chân Nguyên xem rõ tình huống cho cô bé, một bên vừa lấy ra một viên thuốc có tác dụng bổ máu, một bên nói: "Tiểu nha đầu này từng bị rút máu." Nói rồi, ngón tay thon dài khẽ cạy môi răng của cô bé, để bỏ viên thuốc vào trong miệng.

Còn về vết thương ở cổ tay, Trương Chân Nguyên nhìn một chút, thuốc kia vẫn khá là tốt, chắc hẳn là đứa nhỏ này đối với cái loại yêu đạo kia vẫn còn tác dụng. Nhưng mà công hiệu của thuốc này so với thuốc mà Trương Chân Nguyên nghiên cứu ra vẫn còn kém hơn rất nhiều, thế là y lại lấy ra một bình sứ, tỉ mỉ bôi thuốc cho cô bé.

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên vừa nhét thuốc lại vừa bôi thuốc, khuôn mặt trắng bệt của bé gái dần dần có thêm vài phần huyết sắc, bọn họ cuối cùng mới có thể yên tâm một chút.

Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến gì đó.

Đợi một lát, bên trong những cái bao tải này đều là trẻ nhỏ, vậy thì vẫn còn bên trong hai cái rương kia, cũng là...trẻ nhỏ sao!

Tức khắc, trong lòng bọn họ đều rét lên, nói như vậy, vẫn còn có trẻ con còn sống!

Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm hai người cách đó gần nhất, nhanh chóng đi qua trực tiếp mở hai cái rương còn lại ra.

Nhìn thấy đồ vật ở bên trong, trong lòng hai người đều trầm xuống, bên trong hai cái rương này vốn không phải là trẻ con.

Một cái đựng đủ các thể loại bình, lọ khác nhau, có thể nhìn ra được chắc hẳn là các loại đan dược mà Huyền Minh nghiên cứu ra.

Tống Á Hiên thấy vậy, ánh mắt khẽ sáng lên, trong đống đan dược này có khi nào có thuốc giải loại độc trên người y hiện tại không?

Nhưng mà y vốn không hiểu rõ về phương diện này, quay đầu vốn muốn nhờ cậy Trương Chân Nguyên sang nơi này xem thử những loại thuốc này, thế nhưng lại nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang bận bịu xử lý vết thương của bốn đứa nhỏ, đành nuốt lại lời muốn nói vào trong bụng.

Thôi vậy, vẫn là để huynh ấy xử lý xong xuôi vết thương của bọn trẻ trước vậy, độc của y lúc này đã được đan dược của Trương Chân Nguyên áp chế rồi, chắc là sẽ không lập tức tái phát đâu.

Mà bên trong một cái rương còn lại, là để một lượng lớn thư tịch.

Bọn họ lấy ra vài quyển lật xem thử, phát hiện toàn bộ những thứ này đều là các phối phương để chế tạo các loại đan dược khác nhau. Mà bên trong rương, còn có một cái hộp thổ cẩm vô cùng rõ ràng, Đinh Trình Hâm cúi người lấy ra để xem xét, lại phát hiện cái hộp này bị khóa lại rồi.

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng: "Ta đi xem trên người Huyền Minh có chìa khóa hay không."

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Được."

"Đệ thử xem có thể mở ra được hay không." Hạ Tuấn Lâm đối với loại đồ vật này hiểu khá rõ, vươn tay gỡ lấy cây trâm trên đầu. Y giữ chặt đỉnh trâm, vừa tuốt, cư nhiên từ bên trong cây trâm kéo ra một thanh kim thép vô cùng mảnh.

Chẳng qua, thanh kim thép này là hình dẹp, vô cùng mỏng lại còn có lưỡi (kiếm), dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh, nhìn thì thấy trông có vẻ thập phần sắc bén.

Thấy vậy, Lưu Diệu Văn khẽ nhướn mày: "Trâm kiếm? Huynh cư nhiên lại có thứ đồ chơi như thế này."

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, nhìn hắn: "Những thứ đồ nhỏ như thế này trong tay bổn công tử cực kỳ nhiều, ngưỡng mộ chứ?" Nói rồi, liền dùng thanh kiếm nhỏ đi mân mê chiếc hộp thổ cẩm kia.

Không bao lâu sau, chỉ nghe một tiếng "lạch cạch", chiếc hộp trong tay hắn theo tiếng mà mở ra.

Trong mắt Mã Gia Kỳ lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm: "Huynh...cư nhiên biết mở khóa?"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, mà mở chiếc hộp ra, những người xung quanh lần lượt ngó sang, liền nhìn thấy bên trong chiếc hộp có một quyển sách khá cũ kỹ. Nhưng mà, quyển sách này được bảo dưỡng vô cùng tốt, tuy rằng có thể nhìn ra được thời gian đã lâu rồi, nhưng mà không hề có một chút vết tích tàn phá nào.

Chỉ là...bìa sách cùng nội dung bên trong sách, lại khiến bọn họ xem không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip