8. hạt dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dự án mới đã hoàn thành, Jung Soo theo kế hoạch bắt đầu tan làm sớm hơn. 6 giờ 30 tối anh đã có mặt ở nhà, cởi giày, xỏ chân vào đôi dép bông loè loẹt mà mấy ngày trước HeeChul đem về bắt anh mang. Phòng khách bật đèn sáng trưng, mùi thức ăn quẩn quanh chóp mũi và tiếng cười trong trẻo của người đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa khiến lòng anh ấm áp lạ thường.

- Xem cái gì mà vui như vậy?

- Haha anh nhìn đi, cái con gấu xám kia ngốc chết đi được. Giống hệt anh.

- Hửm?

Jung Soo ngước mắt lên nhìn màn hình TV, hoá ra là cái tên ấu trĩ này lại cày We bare Bears. Bộ phim hoạt hình con nít mà em thích đến mức không xem ngày nào liền ăn không ngon ngày đó. Đã thế còn hay tự ví mình là gấu trắng thông minh tốt tính, còn anh nghiễm nhiên là con gấu xám ngờ nghệch lắm mồm. Thôi được, miễn là em vui, Jung Soo không thèm chấp trẻ con.

- Ăn tối chưa?

- Chưa. Đợi anh về cùng ăn á.

- Có lòng vậy sao?

- Hừ, tôi chỉ không muốn ăn cơm một mình thôi, anh đừng mơ tưởng.

Hai người chí choé ngồi vào bàn ăn. Dì Jeon nhanh tay dọn mâm, toàn những món thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho thai kì. Trái ngược với vẻ vui tươi hớn hở ban nãy, HeeChul nhìn thấy đồ ăn lập tức xụ mặt. Mứt dâu Jung Soo chỉ cứu cánh được bữa sáng thôi chứ bữa trưa với bữa tối em vẫn bị hành cho ra bã. Em gẩy gót mấy hạt cơm, lại chỉ gắp kim chi cho vào bát khiến Jung Soo rất không hài lòng. Anh tự tay xé nhỏ một miếng ức gà, múc thêm canh rong biển thịt bò đẩy về phía em.

- Mèo con, không thể chỉ ăn mỗi kim chi!

HeeChul nghe mãi thành quen, đã không còn tức giận với biệt danh Jung Soo đặt cho mình. Em bĩu môi cụp mắt, vớt một ít rong biển lên ăn, còn lại vẫn không chịu động đũa. Park tổng hết cách, kéo ghế ngồi sát bên cạnh tự mình đút cho em. Đối diện với muỗng cơm cùng thịt bò hầm nhừ trước mặt, HeeChul run rẩy hé miệng, 2 giây sau một cơn trào ngược dạ dày bất ngờ đánh úp khiến em phải bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Jung Soo lập tức bám theo, nhìn em ói đến mức nước mắt tràn ra, lòng anh xót xa không để đâu cho hết.

- Teukie...

HeeChul yếu ớt gọi, anh hiểu ý đưa ngay một cốc nước ấm cho em súc miệng, lại dùng khăn bông nhẹ nhàng lau mặt em sạch sẽ mới đỡ người đi ra. Bụng thai gần 4 tháng đã hơi gồ lên, Jung Soo để HeeChul ngồi xuống rồi đưa tay xoa nhẹ vòm bụng mềm, thủ thỉ với bé con:

- Cục cưng ngoan, đừng quậy ba nhỏ nữa. Ba nhỏ con đã gầy lắm rồi.

HeeChul buồn cười lườm anh:

- Cứ làm như nó nghe hiểu ấy!

Rốt cuộc bữa cơm kết thúc mà thai phu chẳng ăn thêm được miếng nào. Em uể oải nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem TV, Jung Soo ở cạnh chăm chú lột vỏ từng trái nho đưa đến bên miệng dỗ em ăn. Được một lát thì điện thoại anh reo, là mẹ Park và mẹ Kim gọi video nhóm để kiểm tra tình hình.

- Alo, Chulie đâu?

Jung Soo vừa mở máy mẹ Park đã hỏi HeeChul, anh than thở:

- Cục cưng của hai mẹ hôm nay lại rỗng ruột rồi, mẹ xem em ấy này.

Nói rồi để điện thoại trước mặt HeeChul, em nhổm người nhận lấy, phụng phịu đưa mặt vào camera:

- Mẹ ơi... Con khó chịu...

Mặt trời nhỏ rên rỉ làm nũng khiến lòng người mẹ nhũn hết cả ra.

Mẹ Park: Cục cưng ngoan, ngày mai hai mẹ tới nấu cơm cho con nhé, cục cưng muốn ăn gì nào?

Mẹ Kim: Sáng mai chúng ta đi sớm một chút, mua nguyên liệu sẽ càng tươi. Cục cưng của mẹ ráng lên, không được để bụng đói đi ngủ.

- Con không biết, con chỉ muốn hai mẹ thôi...

Tiểu vương tử cứ thế này bảo sao các mẹ không xót, đến Jung Soo ngồi cạnh còn thấy tim mình muốn tan thành nước đây này.

Đến giờ đi ngủ, HeeChul theo thói quen rúc vào lòng anh. Ban đầu còn nằm ngay ngắn nhưng cứ bắt đầu ngủ say là em lại vô thức sáp lại, Jung Soo đương nhiên vui vẻ phối hợp, lồng ngực luôn sẵn sàng để chào đón em bé mèo con. Đến nửa đêm, cảm nhận được người trong lòng sục sạo, anh cố gắng mở mắt ra liền thấy HeeChul đang xoay người muốn dậy. Phát hiện anh tỉnh, em áy náy gãi đầu:

- Xin lỗi, làm phiền tới anh rồi.

- Em khó chịu hả? Có tức bụng không? Để tôi xoa cho em nhé?

- Tôi không sao...

- Hay là đói bụng? Có đau ở đâu không? Em phải nói với tôi, đừng tự chịu đựng.

Jung Soo kiên trì hỏi han khiến HeeChul vốn không định nói đột nhiên lại thấy tủi thân vô cùng. Em dứt khoát không giấu diếm nữa, mếu máo nắm chặt góc chăn:

- Teukie...

- Tôi đây, em đừng sợ... Có chuyện gì vậy em?

- Tôi đói... Tôi thèm ăn hạt dẻ... Cái loại... cái loại màu trắng ấy... Tôi muốn ăn lắm... Cứ nghĩ đến là tôi lại không ngủ được...

Park tổng ngớ người nghe mèo con giãi bày tâm sự, bật cười thành tiếng nhéo gò má em:

- Em muốn ăn hạt dẻ cười đúng không? Ngốc quá, thèm thì phải gọi tôi dậy ngay chứ, tôi mua cho em.

- Nhưng bây giờ đã rất khuya rồi...

- Không sao, cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm mà. Em chờ một lát, tôi đi rồi về liền.

HeeChul ngoan ngoãn gật đầu, chớp đôi mắt to tròn nhìn người nào đó hí hửng mặc áo khoác chuẩn bị rời nhà, đáy lòng chậm rãi ấm lên. Teukie của em tốt quá, cứ thế này em lỡ thích anh mất thì phải làm sao? Tiểu vương tử miên man suy nghĩ, Jung Soo trở về lúc nào cũng không biết. Anh thích thú nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của em, đặt túi hạt dẻ vào lòng HeeChul.

- Mèo con, mau ăn đi!

Em a một tiếng thức tỉnh, nhìn đồ vật trong tay liền nở nụ cười ngọt ngào. Hơi lạnh còn vương trên áo anh khiến em xót xa, đặt hạt dẻ qua một bên vội kéo anh vào trong chăn ủ ấm.

- Cứ nói tôi ngốc, anh mới là đồ ngốc. Lạnh thế này còn muốn chiều hư tôi.

- Mèo con, em không được mắng tôi. Tôi tình nguyện làm vì em mà, tôi không muốn nhìn thấy em khó chịu.

HeeChul lần đầu thấy Park tổng làm nũng, vừa bất ngờ vừa đau lòng, ngượng ngùng tách vỏ hạt dẻ đút cho anh, sau đó tự mình ăn một miếng. Hai người cứ thế ăn hết một bao hạt dẻ, khoảng cách giữa hai trái tim nhích dần thêm một bước.

____

We bare Bears nè cả nhà. Ngày nào ăn cơm tui cũng phải cày một tập 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip