7. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra hơn 1 tiếng thì bất ngờ có chuyện.

- Anh Jung Soooooooooo!!!

Một cô nàng ăn mặc thời thượng với mái tóc dài nhuộm bạch kim lao tới ôm chầm lấy Park Jung Soo, lực đạo mạnh đến mức HeeChul đang đứng cạnh suýt bị hất ngã. Em lảo đảo đứng vững, nhíu mày nhìn hai người đang dính chặt lấy nhau ở sảnh.

- Cậu không sao chứ?

Jung Soo vừa cố gắng gỡ tay cô nàng ra vừa lo lắng nhìn về phía em. HeeChul lắc đầu nói nhỏ:

- Không sao, nhưng anh mau giải quyết vụ này đi, ở đây nhiều người.

Jung Soo biết ý, dứt khoát đẩy cô gái vẫn đang chui trong ngực mình ra.

- Aeri? Sao em lại ở đây?

Người được gọi là Aeri khá xinh xắn, cô ả ngước khuôn mặt makeup tinh tế lên, uỷ khuất nhìn anh:

- Em cố ý về nước chúc mừng sinh nhật chú, anh không vui à?

- Vậy thì em cũng nên tới chào ba anh trước chứ không phải cư xử thất lễ như thế này. Hơn nữa anh đã kết hôn, chúng ta nên giữ khoảng cách.

- Kết hôn thì sao chứ? Không phải anh từng nói em là em gái anh sao? Em gái ôm anh trai mình có gì lạ?

Ba mẹ Park thấy động tĩnh lúc này cũng đã chạy tới đây, nhìn thấy Aeri lập tức sầm mặt. Mẹ Park muốn bước lên thì HeeChul đã ngăn lại. Em mỉm cười trấn an bà:

- Mẹ cứ để con!

Nói rồi lập tức tiến đến bắt lấy tay Jung Soo, mười ngón đan nhau chặt chẽ không rời.

- Đúng là không có gì lạ. Nhưng cô không có quan hệ huyết thống với anh ấy, tôi với tư cách là vợ chồng hợp pháp của Jung Soo, tôi sẽ ghen.

Khí chất cao quý, giọng nói lạnh nhạt mang theo áp bức của Kim HeeChul khiến Aeri đột nhiên sởn da gà. Khách khứa cũng bắt đầu bàn tán về ả.

- Anh Jung Soo...

Cô ả hai mắt ngập nước hướng Jung Soo cầu cứu. Nhưng anh chẳng quan tâm, bàn tay được HeeChul nắm lấy siết càng thêm chặt:

- Anh yêu cầu em tôn trọng tình cảm của bọn anh. Đừng làm những chuyện vô nghĩa.

Aeri rũ vai cúi đầu, HeeChul biết cô ả không cam tâm, trong lòng em vừa hả hê vừa khó chịu. Tuy hai người bọn họ tiến tới với nhau mà không có tình yêu, nhưng em thật sự rất ghét những ong bướm ngoài luồng cứ quấn lấy chồng hợp pháp của em. Có muốn ve vãn thì cũng phải đợi họ ly hôn cái đã. Nghĩ tới hai từ này, trái tim em vô thức hẫng mất một nhịp. Hai người... hai người sẽ ly hôn sao?

Aeri tất nhiên chẳng có ý định xin lỗi, ả tặng quà cho ba Park, ngồi một lúc liền xấu hổ rời đi. Mẹ Park thở dài kéo HeeChul ngồi cạnh mình, nhẹ giọng an ủi:

- Con ngoan đừng giận. Chắc con cũng biết Aeri nhà họ Choi rồi đấy. Trước đây chúng ta có chút giao tình với họ nên con bé hay tới chơi với Teukie. Nó thích Teukie nhưng Teukie không thích nó, ba mẹ cũng không thương nổi cái tính sỗ sàng của con bé.

HeeChul dịu dàng vỗ lên mu bàn tay mẹ, nụ cười vẫn nở trên môi, khuôn miệng hình trái tim xán lạn xinh đẹp:

- Mẹ, con cảm ơn mẹ đã lo lắng cho tâm tình của con. Con là bạn đời của Teukie, con biết anh ấy là người thế nào. Mẹ yên tâm đi ạ.

Sự hiểu chuyện của em càng khiến mẹ Park đau lòng, từ lúc đó tới khi tan tiệc đều một mực dẫn em theo tán gẫu. Hội phu nhân thấy chuyện bất bình liền hướng hai bà mẹ lên án nhà họ Choi dạy con không nghiêm, mẹ Kim và mẹ Park bị kích thích càng ra sức xót con, đem HeeChul thành quả trứng non mà phủng trong lòng bàn tay. Mắt thấy các mẹ bắt đầu có dấu hiệu làm quá, em bất lực thở dài, lắc tay mẹ:

- Mẹ ơi con khó chịu...

Hai bà mẹ lập tức lo quýnh lên:

Mẹ Kim: Làm sao vậy, đau chỗ nào?

Mẹ Park: Cục cưng đừng sợ, mẹ gọi bác sĩ tới ngay!

- Con không sao, con chỉ hơi ngộp thôi. Con muốn ra ngoài hóng gió.

HeeChul phải giải thích mãi hai bà mẹ mới chịu thả lỏng tâm tình, gọi Jung Soo tới đỡ em ra ngoài ban công. Anh lo lắng nhìn sắc mặt em, rón rén thăm dò:

- Cậu đừng tức giận...

- Ai thèm giận anh?

HeeChul đột nhiên lớn tiếng, rõ ràng nói không giận nhưng giọng điệu dằn dỗi làm sao anh không nghe ra. Jung Soo nỗ lực nén cười, táo bạo vươn tay ôm lấy vai em:

- Không giận vậy cười một cái đi ~

HeeChul càng nghĩ càng tức, bực bội xoay người rời đi, tận đến lúc về nhà mặc anh dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng. Tắm táp xong leo lên giường nằm, em quấn chăn quanh người quay mặt vào vách tường, thấy anh đi theo cũng nhất quyết lơ đẹp. Park tổng nhìn con mèo nhỏ nhà mình giận dỗi, tâm tình chẳng hiểu sao càng thêm hưng phấn, ngồi một bên chọc chọc lưng em.

- Mèo con, đừng giận nữa mà.

- Anh im đi, gọi ai là mèo đấy hả?

HeeChul cau có bật dậy, hung hăng gạt tay anh ra, toan đứng lên liền bị anh nắm eo kéo về, xém chút nữa là ngồi gọn trong lòng anh luôn.

- Muốn đi đâu?

- Đi đâu kệ tôi, tôi không thèm nằm chung với anh!

- Ngoan nào, cậu tức giận bé con sẽ sợ đấy!

Nghe Jung Soo nhắc tới cục cưng trong bụng, HeeChul cũng hơi mềm lòng, em không đòi đi nữa, ngồi xếp bằng trên giường thở phì phì. Jung Soo tủm tỉm, cưng chiều vuốt lưng em thuận khí:

- Đừng giận nữa, nha?

- Tôi đã nói là tôi không giận!

Mắt thấy HeeChul lại chuẩn bị bốc hoả, anh vội vàng sửa miệng:

- Đúng đúng đúng, Chulie không giận. Là tôi sai rồi, tôi xin lỗi, ne?

- Hừ, em gái mưa xinh đáo để đấy nhỉ? Ôm cô ta rồi thì đừng hòng chạm vào tôi. Chúng ta chia chăn, anh tự kiếm cái khác mà đắp.

Nói rồi lại nằm xuống, nhắm mắt giả chết, một bộ "tôi mặc kệ anh" khiến Jung Soo 3 phần bất lực 7 phần như 3. Anh cong khoé môi, ghé tai em thủ thỉ như dỗ dành em bé:

- Chulie của tôi, mèo con của tôi, tôi đã cưới em rồi thì nhất định sẽ chung thủy với em. Em là duy nhất của tôi, tôi đảm bảo tôi chỉ có một mình em thôi.

Chất giọng trầm khàn đầy nam tính của anh phả vào tai HeeChul ngứa ngáy. Em không giận nổi nữa, ngượng ngùng nhích ra xa, chậm rề rề hỏi anh:

- Thật không?

- Thật hơn vàng thật. Lát nữa tôi tắm lại, kì cọ thật kĩ những chỗ bị Aeri đụng qua, đến khi nào em hài lòng, được chứ?

HeeChul xấu hổ kéo chăn che kín mặt, lí nhí đáp:

- Không... không cần phải vậy đâu...

- Nhưng em sẽ khó chịu. Tôi phải tắm sạch sẽ mới có tư cách để ôm em.

- Tôi lúc nào muốn ôm anh chứ hả?

HeeChul thẹn quá hoá giận, giãy nảy lên, mặt mũi đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Jung Soo bật cười ha hả, nhéo cái má em rồi mới thoả mãn nhảy xuống giường.

- Không trêu em nữa, mau ngủ đi, tôi còn có chút việc.

Lần này HeeChul không cãi anh, ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn, đến nửa đêm Jung Soo về phòng thì em đã ngủ say. Anh lén lút đặt môi mình lên vầng trán trắng bóng của em, ánh nhìn dịu dàng như làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip