𖤐Chương 36: Không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bọn con trai vốn là như vậy.
.....

  "Anh đậu rồi!" -Thiên Yết vui vẻ reo lên như thể đó là bản thân mình- "Nhìn này, tuyệt thật!"

  "Ừm..." -Trái ngược với cậu, Bảo Bình tỏ vẻ thờ ơ.

  "Này... Vui lên đi, công sức 12 năm của anh cuối cùng cũng được đền đáp rồi đấy..."

  "Không thật sự hứng thú..."

  "Có lẽ là đạt được nhiều thành tựu quá rồi, cái này cũng khá là hiển nhiên nên mất đi cảm giác ngạc nhiên đấy..." -Thiên Yết đoán.

  "Có lẽ..." -Bảo Bình khẽ gật đầu.

  Hoặc có lẽ không.

  Phải bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ.

  Bảo Bình bối rối, liếc sang "cậu em" của mình, thấy biểu cảm vui vẻ hiếm có của người kia thì quyết định có lẽ không nên nói thì tốt hơn.
.....

  "Ê ẩm, đau nhức, khó chịu,..." -Song Ngư than thở.

  "Còn gì nữa nào?" -Thiên Bình cẩn thận chọn thuốc, cậu đã đọc rất nhiều sách và tài liệu để có thể làm việc này mà không mắc lỗi.

  "Buồn chán..." -Song Ngư thở dài.

  "Chơi điện tử nhé..." -Thiên Bình đề xuất.

  "Không hứng thú..."

  "Ăn gì không?"

  "Không muốn..."

  "Đọc sách nhé..."

  "Không..."

  "Gọi Song Tử đến được không..."

  "Cái đó càng không..."

  "Ừm..." -Cậu ngập ngừng- "Muốn vẽ gì không?"

  "..."

  "..."

  "Tao đã chẳng quan tâm đến nó... lâu lắm rồi..."

  "Sao thế?" -Thiên Bình đến ngồi cạnh Song Ngư, nghiêng đầu- "Lúc trước mày từng tuyên bố bản thân sống vì nghệ thuật đấy!"

  "Ra ngoài còn không ra nổi thì vẽ vời nỗi gì..."

  "Để tao bế ra nhé..."

  "Mày điên rồi..."

  "Vẽ ở đây cũng được mà. Hay tao làm mẫu cho..."

  "Cái đó thậm chí còn tệ hơn..."

  "Nhưng nếu mày không làm bất cứ thứ gì thì tình hình sẽ ngày càng tệ đi đấy!"

  "Chết quách đi cho rồi..."

  "...Này thì..." -Thiên Bình hậm hực ném cuốn vở phác thảo vào người kia.

  "Làm gì đấy?" -Song Ngư khó chịu.

  "Nếu mày không làm bất kì thứ gì..." -Cậu cau mày- "Khi tao quay lại đây phải trả lời câu hỏi lần trước của tao đấy..."

  "Câu quái nào?"

  "Vờ quên à... Là cái câu... Tao. Thích. Mày. Đấy!"

  "Đó mà là câu hỏi à?" -Song Ngư khó hiểu.

  "Nó là... Nếu nó không, thì bây giờ nó là..." -Thiên Bình xoay tay nắm cửa.

  "Khoan đã!" -Song Ngư gọi.

  "...?"

  "Vì sao mày không học tiếp đại học... Không phải tao muốn phán xét gì, chỉ tò mò..."

  "Không có hứng thú..."

  "Cái đó không phải câu trả lời..."

  "Sự tò mò giết chết con mèo đấy... "

  "Xùy... Dọa kiểu đấy không có tác dụng với tao đâu."

  "..."
.....

  Thiên Bình ngáp dài, tựa lưng vào tường, cậu đã từng cười vào mặt cậu trai nào đó về việc này, nhưng giờ chính cậu là một cái máy cày GDP.

  Cho đến khi cậu đủ tuổi và có ai đó "đủ thông minh để nhận thấy năng lực của cậu" và nhận cậu vào một công ty thì cậu vẫn phải làm cả tá công việc nhàm chán giống thế này mỗi ngày. Nó thật tệ.

  "Này..." -Cậu tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi nghe ai đó gọi.

  Sếp?

  Khách hàng?

  Một người đi đường đang có âm mưu muốn cậu bị đuổi nên sẽ báo cáo việc này với sếp?

  "Vâng tôi đây... Xin lỗi vì đã ngủ gật!" -Theo phản xạ, Thiên Bình trả lời.

  "Đừng nói những điều ngốc nghếch như vậy..." -Bảo Bình cau mày.

  "Ra là mày, lâu rồi không gặp." -Thiên Bình thở phào.

  "Lâu rồi không gặp, bộ đồng phục bảo vệ trông hợp với mày đấy..." -Bảo Bình nhận xét.

  "Đừng trêu tao như vậy..."

  "Tao không. Tao nói thật..."

  "Tao đã nghĩ mày sẽ thấy quyết định của tao thật ngu ngốc..."

  "Vì sao?"

  "Vì mày quá thành công. Có lẽ..." -Thiên Bình đảo mắt.

  "Tao biết vì sao mày làm thế mà. Tao luôn ủng hộ mày. Nhớ như vậy..." -Bảo Bình nghiêng người.

  "Tao biết..."

  "Với cả cho tao gởi lời hỏi thăm nhé... Dù sao cũng là bạn bè."

  "Tất nhiên..."

  "... Nhân tiện, có việc này..."

  "..."

  "...trường tao sẽ học cách khá xa chỗ này, và tao e là tao phải chuyển đi..."

  "Khi nào?"

  "Tao đang trên đường đi đến ga tàu đây..."

  "Đột ngột thế?" -Thiên Bình cau mày.

  "Không. Việc học không đột ngột. Chỉ có tao thông báo đột ngột." -Bảo Bình thừa nhận- "Tao đã có chút lưỡng lự... Nhưng tao đã quyết định sẽ rời đi."

  "Nghe có vẻ buồn..." -Thiên Bình gãi đầu- "Tao sẽ nhớ mày lắm..."

  "Tao thì không nhé..." -Bảo Bình cười trừ.

  "Này..."

  "Với cả cho tao gởi lời tạm biệt Thiên Yết. Thằng bé gần đây trông năng động hẳn ra đấy... nói nhiều hơn cả tao. Nên tao chẳng biết thông báo với nó lúc nào luôn. "

  "Tao thấy mà..."

  "Vậy nhé..." -Bảo Bình vẫy tay- "Gặp lại sau..."

  "Chắc chắn rồi..."

  Tao e là không.
.....

  Bảo Bình ngồi trên tàu, toan muốn mở cửa, cậu vẫn yêu cảm giác được gió tạt vào người, nhưng khi nhìn thấy những người khách bên cạnh đang ngủ thì lại thôi.

  Chuông điện thoại réo lên, cậu nhìn thấy tất cả tin nhắn dường như đến từ một người.

  "Sao anh không nói với em sớm hơn..."

  "Em thậm chí còn chưa tạm biệt anh cách tử tế nữa..."

  "..."

  Cậu lặng lẽ gõ vào máy "Anh xin lỗi...". Sau đó, tuy có chút ngập ngừng, cậu chặn Thiên Yết trên tất cả các ứng dụng có thể liên lạc.

  Tốt nhất là chặn hầu hết những người quen ở đây.

  Lần này, cậu ấy quyết tâm rời đi như vậy là vì cậu ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn mới, chẳng có gì luyến tiếc. Cậu đã quyết tâm.
.....

  Đây không phải kết thúc.

  Đây không phải kết thúc.

  Đây không phải kết thúc.

  Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần.

  Kết quả của những chàng trai cho đến hiện tại chẳng có gì trọn vẹn cả. Nhưng quá trình mà họ đến được đây đã hoàn toàn tuyệt vời. Họ sẽ quay lại vào một ngày nào đó, hi vọng là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip