12 Chom Sao Bl Gl Bg Thanh Thieu Nien Chuong 37 Nhay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Bởi vì, tại sao không?
  ...
 
  Đêm đó Ma Kết không thể ngủ.
......

  Không có ai ở nhà hôm đó cả và tôi không thể chợp mắt, vì thế, tôi quyết định sẽ ra ngoài.

  Không có một điểm đến cụ thể nào cả, chỉ đi loanh quanh.

  Vốn dĩ là muốn đi loanh quanh để cải thiện tâm trạng, nhưng càng đi lại càng cảm thấy không tốt.

  Tôi không muốn để người quen bắt gặp, nhưng tôi cá là họ cũng chẳng chú ý tôi lắm.

  Dù sao thì tôi trông giống hầu hết những cô gái mà bạn có thể bắt gặp trên đường.

  Tôi tự hỏi, trong khoảnh khắc này, nếu tôi đột ngột biến mất, liệu thế giới sẽ có gì thay đổi không.
.....

  Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó ăn, nhưng chào đón tôi là một người nhân viên với khuôn mặt cau có, tôi đoán cậu ta đang tăng ca.

  Tôi không quan tâm lắm, dù sao đây cũng không phải chuyện của tôi, tôi chỉ đơn giản là lấy phần của mình và ra khỏi đó. Nhưng cách nói chuyện của cậu ta thật cộc cằn và nó đang phá hỏng một ngày của tôi.

  Mọi chuyện đáng nhẽ là thế cho đến khi tôi thấy một đứa trẻ ở gần đó, em ấy "nhếch nhác", tôi đoán, và có chút buồn.

  Ngoài động vật nhỏ ra thì tôi cũng yêu trẻ con nữa, dù nó nghe có vẻ không giống tôi lắm.

  Tôi đến gần và cậu bé nói với tôi rằng em đói và khi em đến cửa hàng để xin chút gì đó đã bị nhân viên đuổi đi.

  Tôi hiểu, rốt cục thì có thể trông đợi gì ở một nhân viên có khuôn mặt như bước ra từ thế giới ngầm chứ.

  Tôi cũng đói, nhưng tôi không muốn quay trở lại chỗ vừa rồi lắm, và cửa hàng 24/7 gần đây nhất cũng ở khá xa, nhưng tôi vẫn quyết định đưa phần vừa rồi cho em ấy.

  Dù sao tôi cũng không đói lắm và trong túi có khá nhiều chocolate, tôi hi vọng em ấy thích nó, đây là món yêu thích của tôi.

  Đứa trẻ cười và cảm ơn tôi, vui vẻ chạy đi.

  Được rồi, tôi đoán, sau tất cả, tôi đã làm được điều gì đó.
.....

  Tôi ngồi xuống hàng ghế dài ở công viên trung tâm và bắt đầu lướt điện thoại, không có gì đặc biệt cả. Có tiếng nhạc vang lên, nhưng đó là một bản ballad buồn thảm. Không hẳn là ghét, nhưng tôi không thích thể loại này lắm.

  Cho đến khi, tôi nghe thấy một giai điệu bắt tai. Nó là loại giai điệu mà bạn sẽ muốn lắc lư theo khi nghe thấy.

  Đầu tôi nghiêng theo nơi phát ra âm thanh, và tôi nhìn thấy cô bạn mình ở đó. Nó bảo với tôi vừa hợp tác nghệ thuật với ai đó, nhưng tôi không nghĩ nó hoành tráng như vậy.

  Hoành tráng không phải là một từ hợp lý, nó chỉ là một góc của công viên, giống như hầu hết các buổi biểu diễn đường phố khác. Nhưng ý tôi là, mọi người có vẻ thích và bị cuốn theo nó.

  Họ nhảy, và nhảy, một số trình diễn ngay giữa trung tâm, tôi đoán họ là những vũ công nghiệp dư.

  Tôi thấy một người mà tôi không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, cậu nhân viên với khuôn mặt cau có, được rồi, bây giờ cậu ta không cau có lắm, cậu ấy trông có chút say và bắt đầu khóc sướt mướt.

  Tôi đoán chỉ khi con người ta sống trong thế giới của chính mình thì họ mới là họ, nhỉ?

  Và cậu bé khi nãy đã đến đó. Tôi nghĩ cậu bé lại muốn xin chút gì đó nhưng tôi lo cậu sẽ lại bị mắng.

  Nhưng cậu lấy trong chiếc túi tôi vừa đưa một thanh chocolate và đưa cho cậu nhân viên. Có lẽ cậu ấy đơn giản nghĩ rằng người kia cũng đang đói giống mình nên mới làm thế.

  Cậu nhân viên có chút bàng hoàng, nhưng vẫn mỉm cười.

  Tôi đoán lần sau quay lại, cậu bé sẽ nhận được bánh từ cửa hàng.
.....

  Tôi vẫn ở trong góc đường của riêng mình khi âm nhạc thậm chí đang sôi nổi hơn, và bất giác, tôi nhảy.

  Tôi chưa từng học qua điều này bao giờ, tôi chỉ để mặc cho đôi chân muốn làm gì thì làm, dù sao thì, tôi đang ở trong thế giới của chính tôi, và tôi không bao giờ quan tâm những người xung quanh nghĩ gì.

  Có thể bằng cách nào đó, cô bạn thân đang biểu diễn sẽ trông thấy tôi, và sẽ không ngừng trêu chọc tôi trong một tuần nữa, nhưng nó không quan trọng bằng việc tôi cảm thấy đủ bây giờ.

  Tôi chỉ đơn giản là nhảy.
  ...

  Tôi đã bị bắt gặp, nhưng không phải bởi Sư Tử, mà là bởi cô bé lớp dưới, người mà tôi cảm thấy như đang cố bám theo chúng tôi.

  Cô bé không phán xét, không trêu tôi, chỉ đơn giản là cười khúc khích và nói thật bất ngờ vì gặp tôi ở đây.

  Tôi biết, dù sao thì trông tôi không giống một người sẽ ra ngoài vào buổi tối và tham gia vào một buổi biểu diễn đường phố.

  Nhưng tôi không trả lời, chỉ hỏi cô bé vì sao lại theo đuôi tôi một cách rõ ràng.

  Cô nói rằng tôi đặc biệt.

  Tôi không hiểu, rõ ràng nếu có một bảng xếp hạng cho sự đặc biệt, tôi sẽ ở hạng F.

  Tôi bày tỏ sự khó hiểu của mình, và cô bé đáp:

  "Chị đủ đặc biệt, ít nhất là để em có thể nhận ra ngay lập tức trong tất cả những người ở đây."

  Tôi không thắc mắc nữa, thay vào đó, chúng tôi nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip