reo mikage //R18//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Plot: My husband..

Waring: chương chia thành nhiều câu truyện nhỏ về cậu và thiếu gia ngon zaii

Hãy đọc và để trí tưởng tượng bay xa...




















































Em nhai bịch kẹo, âm thanh chóp chép cứ vang vảng bên trong căn phòng nam nhân nào đấy.

" đến đây. Em đau vai rồi "

" thế để anh kêu giúp việc... "

*Choang *

" ... "

Nhỏ nhau mày nhìn chằm chằm vào tên đàn ông nọ khiến anh chỉ biết im thing thít. Không khí trầm xuống, anh không dám thở mạnh chỉ đành lùi xa để không bị con bé túm tóc đánh túi bụi.

" Mau quỳ xuống xin lỗi em mau lên... THẰNG KHỐN REO NHÀ ANH! DÁM NẮM TAY CON Ả ĐÓNG PHIM SEX ĐẤY TRƯỚC MẶT CÔNG CHÚNG ĐỂ BÔI XẤU MẶT TÔI! "

" Tiểu thư... tiểu thư à! Thiếu gia sắp quay lại đội bóng rồi. Không thể để sơ xuất mà bị thương được! "

Quản gia gia nữ đứng cạnh lên tiếng, vội ngăn cái y/n lại nhưng bất thành. Chỉ biết bất lực nhìn cậu ấm Reo đang tái mét mặt mày trong sợ hãi.

" Anh đâu cố ý chứ!? Cô ta tự nắm tay anh cơ mà!? "

" Quá tam ba bận. Anh ôm eo, nắm tay và còn để cô ta hôn má. Tôi đã im đến ngày hôm nay. Nếu anh không quỳ xuống xin lỗi tôi, TÔI CHO ANH "NÁT" ĐẤY! "

.
.
.

1#

" Nghe bảo cậu từng được giáo viên tiểu học tỏ tình sao? Không ngờ đến đấy "

" anh hẳn là biết tiểu thư y/n nhà tôi mà đúng chứ? "

" vâng, tôi nghe rất nhiều về cô ấy. Cô ấy xinh đẹp và còn được mệnh danh là "nàng thơ" của công chúng cơ mà "

" thật ra lúc đấy y/n đã thẳng tay xé đi bức thư của giáo viên ấy. Con bé còn không quên bắt bẻ giáo viên trong môn học đó thậm chí còn là học sinh đứng đầu "

" nghe như những nữ chính trong truyện tiểu thuyết ấy nhỉ? "

" Vâng, cô ấy là nữ chính của tôi mà "

- - -

" Tôi thực ra không phải muốn làm nhục giáo viên ấy. Chỉ là tôi muốn cho cô ấy thấy người cần nhục nhã chính là cô ta chứ không phải tôi "

Y/n vừa nói vừa cầm tách cà phê mà nhâm nhi. Còn không quên giữ vững cái thần thái của mình trước ông kính. Mắt đảo về phía phóng viên đang trước mặt mình

" nhưng tôi tưởng. Càng cố gắng học thì hẳn phải càng yêu thích môn đó chứ "

" Anh hiểu sai rồi... Không chỉ bởi vì thích nên ta mới cố gắng đều gì đó đâu.

Có khi chúng ta cố gắng là vì để tự chứng minh và chén ép một ai đó. Giống như giáo viên đó, tôi muốn cho cô ấy tôi giỏi đến chừng nào. Đủ để đá đít cô ta khỏi Reo nhà tôi "

- - -

" tôi đã nghe rằng. Giáo viên đó vì ảnh hưởng đến tâm lý mà quyết định từ chức. Anh và tiểu thư nghĩ sao về việc này? "

Em và hắn hờ hững nhìn nhau xong lại nhìn người phóng viên đang phỏng vấn ấy.

" Tôi không liên quan nhé " - cậu trai gượng cười rồi đáp. Xong lại luồng tay ra phía sau lưng vợ mình vỗ nhẹ như cố an ủi em

Con bé y/n đã tức đến nổ đốm lửa rồi, định nhai đinh nhai lại cái tình trường của reo đến bao giờ?

" Chẳng nghĩ gì cả. Người nhục nhã là cô ấy mà? Với cương vị là học sinh. Có thể anh sẽ nghĩ tôi vô tâm hay quá đáng nhưng nếu là vợ của Reo, anh sẽ thấy cô ấy đã làm một việc đáng xấu hổ nhường nào

Đã là một giáo viên, hẳn cô ấy sẽ là người hiểu rõ nhất chứ? Sao phải để đứa nhóc như tôi làm nhục? "

...

Nó ngồi trên chiếc ghế êm ái. Vắt chéo chân thoải mái và còn không quên cằm túi đồ ăn ưa thích của bản thân.

" Nagi, anh ăn không? "

" cảm ơn em "

Nó mặc kệ tên Reo đang đứng cạnh mình. Vẫn điềm nhiên vờ thân mật với cậu bạn của hắn ta. Tay cứ dí miếng bánh vào mồm ai kia

" Tôi đi vệ sinh nhé "

" Nagi đi nhanh rồi về nhé? "

" ... "

Chỉ vừa khuất bóng. Tên Reo đã lao vào ôm em không chút ngại. Mặc cho em đã phản khán kịch liệt nhường nào với những cú đẩy cà cái tát lên vai hắn

" gì vậy!? Đồ điên này! "

" Em cần gì phải chọc tức anh chứ? Chỉ là buổi phỏng vấn thôi mà. Chuyện cũ rồi còn gì? "

" Không thích! Không thích! Anh là đồ đáng ghét "

" ... em vẫn lén nhìn anh đấy thôi. Em nghĩ bấy nhiêu đó để anh ghen ăn tức ở với Nagi sao? "

" ... "

" em lúc nào cũng làm mấy trò này tệ hết. Quát anh, chửi anh là được rồi mà "

" Đồ đáng ghét "

Nó xấu hổ không dám nhìn tên đấy. Mặc cho reo cuống quýt ôm mình.

" ... mau hôn em đi chứ. Anh là đồ ngu à? "

" không... anh hôn em mà "

Nagi ngồi trong một góc khuất, tay bấm điện thoại cố quên đi cái ánh mắt đe dọa của y/n ban nãy khi ép anh ăn cái miếng bánh đấy. Hẳn đó là miệng bán khó nuốt nhất trong đời anh...

.
.
.

2#

Y/n tính lóng như kem...

Tính nóng nên nỗi mỗi tháng reo lại phải thay nội thất một lần vì bị nó đập bể cả

...

Thế sao hắn vẫn đâm đầu vào con bé nhỉ?

*CHÁT*

" Xin lỗi tôi... "

" ... Anh xin lỗi, anh sai rồi "

Vì nó ngon đấy

Hắn nhìn xung quanh căn phòng nát bấy đồ đạt. Lại ôm lấy bên má mình nén cơn đau âm ỉ mà cố thốt lên hai chữ " xin lỗi ". Khi thấy Reo quỳ dưới chân ai đó thì chắc chắn, người đó sẽ chỉ là y/n mà thôi.

Và một khi Reo đã quỳ dưới chân y/n, nếu ai dám nói đỡ cho hắn. Nó chắc chắn sẽ ghim người đó rất nặng

Cách để thoát khỏi mối thù đó.
1 là nó quên
2 là không bao giờ

Vì y/n nói là chỉ có đúng thôi. Ai cãi, thằng đó ngu.

" Sai cái gì? "

" Anh đã đi chơi cùng với bạn học nữ mà không báo em giờ đi giờ về, không nói với em bản thân đã đi chùng bọn họ. Anh sai, anh xin lỗi tha lỗi cho anh đi... "

...

" ... đi bôi thuốc đi. Em không nói với anh nữa "

" Ơ, không! Anh sai rồi! Đừng thế mà, Tha lỗi cho anh đi! "

Tên đó vội bò lại ôm lấy vai con bé mà van nài, với cái vẻ hốt hoảng tột cùng như thấy bản thân sắp bị vứt bỏ ấy.

" nếu anh dám làm tuột áo choàng ngủ của em. Em sẽ tát anh thêm một cái đấy "

" ... "

Hắn ngậm ngùi buông em ra, nhìn tên đó kìa. Vẻ mặt như sắp tuyệt vọng đến nơi rồi.

*Chụt*

" Mau đi bôi thuốc đi "

" ... "

Tên đó nhìn con bé với vệt son trên má mình, còn không quên dùng tay chạm nhẹ lên đấy.

" Em bôi thuốc cho anh nhé... "

" Anh làm em phát hoảng đấy. Gần 5 giờ sáng mới về cơ mà, gọi nagi thì bảo không có ngủ lại.

Hỏi khắp nơi thì giờ anh lại bảo đi ngủ khách sạn một mình "

" xin lỗi... xin lỗi y/n nhiều lắm "

Tính y/n nóng nhưng được cái y/n yêu Reo thật. Chỉ là em hơi bạo lực mà thôi.

Được cái, con bé chỉ nhượng bộ với mỗi mình reo mà thôi. Thế nên, nếu hắn có thể sẵn sàng quỳ xuống nhận lỗi. Thì cơn tức giận của em đã giảm xuống 70% rồi

" tối đi ăn nhé? "

" Ở đâu thế? "

" Trong phòng hai ta "

Khẽ thì thầm bên tai anh, Reo có vẻ cũng hiểu ẩn ý của y/n mà miệng cứ cười cười với vẻ ngờ nghệch.

" Giờ đi nhé? "

" giờ đi bôi thuốc đi. Anh đúng là đồ ngu mà.. "

.
.
.

3#

Reo thực ra không phải lúc nào cũng là người chịu kiêm nhường và nhận lỗi.

" TÔI ĐÁNH CHẾT ANH! REO! "

" mặc kệ em... chả thèm để ý nữa. Anh đâu có sai đâu chứ? "

" Anh đi với cô ta mà không sai!? Em đã bảo là không thích cơ mà? "

" là công việc! L-à t-í-n-h c-h-ấ-t c-ô-ng v-i-ệ-c! "

Có đôi khi anh ngoan cố và ngang ngược đến mức sẵn sàng hất tay em ra và cắn em cho bỏ tức. Thậm chí còn có thể nắm tóc nó mà cố kiềm hãm cái tính nóng nảy ấy.

Nhưng nó vẫn có thể đấm anh thôi

" Nhưng anh chả thèm báo em! Anh biết em không thích mà!? "

" chuyện này là việc cấp bách nên anh không thể lường trước được. Đừng có ngang ngược "

" Em không ngang ngược. Một tin nhắn anh còn chẵng thèm nhắn em, anh có biết em đã chờ anh để đi ăn trưa không!? "

" nhưng anh đâu có sai... "

" Hứ... em sai! Em sai hết! Em lúc nào cũng ngang ngược, hỗn hào và đáng ghét. ĐƯỢC CHƯA!? "

" ... "

Và mỗi lần tên Reo ấy vùng dậy như một thằng "đàn ông đích thực". Em lại tự dưng khóc...

" Anh đã đánh em đâu? Sao em khóc? "

" Đi ra! Reo đáng ghét! Đáng chết! "

" Thôi! Đừng có đánh anh. Anh xin lỗi "

" Em méc mẹ này! Em đã đợi anh 3 tiếng đấy!!! Anh lỡ mất bữa ăn với em, đó chính là sai lầm lớn nhất đời anh đấy Reo mikage! "

" Ai lại chơi méc mẹ chứ? Em là trẻ con à? "

" Quản gia! Quản gia... gọi phu nhân đi "

Nó cứ oai oái cả lên, không chịu thua hắn mà giãy như sắp chết đến nơi ấy.

" Nhỏ tiếng thôi. Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh sai mà "

Reo ôm em, vỗ vỗ lưng xong lại cố lau nước mắt. Trông em kìa, mắt sưng lên buồn cười thật

" hức... mua bánh... "

" Ăn nhiều đâu tốt "

" PHU NHÂNNN. REO BẮT NẠT CON "

" mua bánh! Mua bánh! Ta đi mua bánh cho em! "

Hắn vột bịt miệng nó, xong lại tiếp tục dỗ dành con bé ấy...

" ...
em lén cười đấy sao? "

" Anh nhớ mua bánh nhé "

" em giả vờ à? "

" không biết. Mua đồ ăn cho em mau đi. Em đói rồi "

" cho anh hôn một cái đi rồi anh kêu người đi mua "

Em nhìn Reo, một tay chỉ chỉ vào môi mình với cái vẻ ngây thơ lắm. Cứ thế mà để tên đó tùy hứng hôn bản thân

...

" Yêu em "

.
.
.

4#

Tên Reo là một kẻ biến thái...

" Nè!! Dơ quá!! Sao anh lại dùng bàn chải của em!? "

" ... không được sao? "

" Thiếu gia gì mà kì vậy!! Anh đâu nghèo đến mức thiếu tiền mua bàn chải đâu!!? "

" thôi thôi. Anh lấy bàn chải mới cho em"

" Không!! Em thích cái này cơ. Sao anh lại dùng của em!? "

" nhõng nhẽo quá... anh gần đi rồi, em như này mãi thì ai chiều cho nổi "

" Kệ em! "

Ừ... một tháng em phải thay bàn chải 4 hay 5 lần. mỗi tuần lại thay một cái mới chỉ vì tên thiếu gia đẹp trai, sáu múi, lắm tiền nào đó.

Nhưng mà không chỉ mỗi đồ dùng cá nhân là bàn chải đâu...

" REO!! ANH LẤY KHĂN TẮM CỦA EM NỮA À!! "

" ... nhưng khăn em thơm hơn!? "

" Khăn đó là để em lau cơ thể mà! Anh muốn thơm thì sịt nước hoa đi "

" ừ. Khăn này em dùng để lau cơ thể "

" Anh-! ANH ĐỪNG CÓ DÙNG ĐỂ LAU MẶT NỮAA. bẩn mà đồ ngốc!!! "

Mặt tên đó nghệch ra như biết tất cả. Hắn như muốn chọc điên em vậy. Mỗi ngày không kiếm chuyện với em là ăn cơm không ngon thì phải.

Không chỉ chuyện đồ dùng cá nhân đâu!! Chuyện ăn uống nữa kìa!!!

" Reo! Reo! Em muốn ăn cái đó. Anh gắp cho em đi "

" được rồi. Há miệng ra "

" Không cần đâu, bỏ vào chén em là được "

" không sao đâu, em ăn đi"

" Nhưng mà... " - nó nhìn đôi đũa đang gắp chặt thứ ăn trước mắt mình mà có chút do dự. Chắc hắn sẽ không làm gì đó kì lạ đâu nhỉ?

" Ăn đi "

" Cảm ơn anh "

Nó tự trấn an xong lại vẫn tự nhiên mà để ăn đút cho bản thân.

" anh lau đũa đi "

" ... "

Em nhăn mặt, nhìn tên đó lặng lẽ cười xong dí đầu đũa vào bát súp mà khuấy đều.

" Reo dơ quá. Nước bọt của em đấy "

" em làm như nó là chất độc ăn mòn vậy "

" Nhưng nó vẫn dơ mà! Lỡ anh bệnh hay gì thì sao? "

" Kệ "

Tên đó luôn như thế mỗi khi có dịp được ăn cùng em, tất nhiên là ở nhà rồi. Vì ăn ở nhà hàng hay đơn giản là ở ngoài sẽ có chuyên mục "hấp dẫn" hơn thế nên tên đó chẵng cần uổng công làm thế.

Và không những thế... Reo còn rất thích làm việc nhà dù nhà có quản gia. Nhất là phơi đồ cho em-

" ... Anh làm gì thế? "

" Mông em to thật "

" Sao vậy? "

" do quần lót em cũng to mà... "

Đó là phát ngôn của một thằng đàn ông đảm việc nhà đang lén bố mẹ, người hầu phơi đồ lót cho con bé y/n

*CHÁT CHÁT*

" Biến thái! Biến thái!! "

" Sao em lại ra đây!? Giờ phải là thời gian em đi shopping chứ!!! "

" Á à!? Lợi dụng lúc bà vắng nhà mà làm chuyện này sao?? Ai cho anh làm thế hả!!? "

" Nhưng anh đã giặt cho em rồi còn gì... "

" ĐỒ BIẾN THÁI REO NHÀ ANH!!! "

...

Không những lúc bên em hắn mới thế. Xa em tên đó cũng chẵng buông tha cho con bé đâu.

" mày mang gì mà nhiều bàn chải, khăn tắm và khăn tay vậy "

" ... của y/n đấy "

" Reo à... tao nghĩ, mày nên mang 1 cái thôi " - vỗ vai cậu bạn mình đang trầm tư phân chia ngày để dùng đống đồ đấy. Nagi trông như một chú gấu con chỉ biết ngơ ngác nhìn người thợ săn vậy... mặt cứ đần thối ra

" không đủ "

Hắn nhìn vali chất đầy gần 15 bàn chải và 20 khăn tắm của y/n, cùng với đó là 10 cái khăn tay. Đúng là đến Nagi cũng chỉ biết im lặng bất lực.

" REOOO! TÊN ĐẤY LẤY KHĂN VÀ BÀN CHẢI CỦA TÔI NỮA RỒIII"

" tiểu thư! Đừng nóng mà. Tôi lấy cho cô cái khác... "

" AHHHH! ANH VỀ RỒI TÔI CHO ANH CHẾTTT "

.
.
.

5#

Y/n ít xuất hiện trước công chúng. Nhưng đã xuất hiện thì ôi thôi... nó và Reo sẽ là một cặp cháy bỏng bật nhất ngày hôm đấy. Biết bao bản tin tung lên rầm rộ về những bức ảnh bạo gan giữa nó và Reo rồi.

" Cặp đôi hôn nhau trước công chúng không ngần ngại máy ảnh "

" Thiếu gia reo có những hành động thân mật đi quá giới hạn ở nơi công cộng "

" Ảnh vô tình chụp được cặp đôi nhà Mikage với những hành động thân mật trong xe "

Đúng là khiến em đau đầu mà...

Nhưng cảm giác táo tợn hắn mang lại là thú vị thật... không đùa được đâu

" Thằng khốn... "

" Ngưng chửi anh đi. Em tự mời gọi anh mà, sao có thể lạnh nhạt như thế với anh chứ? "

Anh áp sát bên tai nó. Ngón tay mơn trớn trên đóa hoa nhỏ ẩm ướt, da thịt chạm lấy cứ rê dắt khắp nơi nhất là viên trân châu nhỏ ấy. Từng chút lại khiến cơ thể vốn nhạy cảm của em giật nảy cả lên.

" yêu em... "

Ít ra dưới thân hắn, em lại chiều chuộng và ngoan ngoãn như một đứa trẻ đáng yêu vậy. Bởi thế có đôi lúc, anh lại mong bản thân sẽ đâm mãi vào bên trong y/n. Vắt kiệt con bé... kém anh vài tuổi đấy

Tuổi dậy thì ai chả nổi loạn chứ?

" anh toàn nói những thứ kì quoặc... "

" Không đâu... đừng nghĩ nhiều vậy "

Tóc anh ướt nhem, vài lúc những giọt nước lại tí tách lăn trên má và trán con bé ấy. Tên đó như khiêu khích, ngón cái cứ mân mê trên bụng dưới của nó, có đôi lúc lại ấn mạnh khiến nó quằng quại trong cảm giác khó tả.

" chưa được... không vào đâu đâu Reo. "

em khẽ kêu lên khi nhận thấy vật thể lạ từ phía sau mông mình đang len lỏi giữ hai đùi nó. Đầu khấc anh giật giật cứ hôn lên miệng dưới của nó khiến em cũng chẵng chịu nổi cái kích thích khó tả này.

" Vào nhé? "

" Mau lên... "

" ... "

Anh cứ thế mà mạnh mẽ tiến vào bên trong bóp thịt ấm nóng ấy. Tiếng phành phạch bỗng chốc vang lên ngày một dồn dập khiến chiếc giường nóng hôi hổi trong một chốc. Em thở dốc tay cố chống đỡ lấy khuôn mặt và lưng mình trên giường khi hông bị Reo kéo mạnh lên cao. Tên đó lớn thật...

ý em là chiều cao của hắn ấy.

"Hưm.. lớn quá... tiếng lớn quá, bố mẹ nghe thấy đấy "

" Em thì sợ gì chứ, báo chí đăng đầy cả rồi "

" Agh... AGH! "

Nó chợt hét lớn, tên thiếu gia nắm lấy tóc nó. Kéo nhẹ về phía sau khiến lưng con bé cong vút cả lên. Cả cơ thể lại run lên bần bật trước khoái cảm khó phai này.

" giỏi quá... "

Hắn khen ngợi, tay vỗ vỗ mông y/n đang tự chuyển động theo từng nhịp của hắn. Vài lúc con bé lại cố tình lắc nhẹ mông để mong thứ kia có thể nhẹ nhàng với bản thân hơn một chút

" ... em nhìn gì? "

" Cái đồ đẹp trai "

Em khen như trách hắn. Khiến tên Reo đấy chỉ như thêm phần thích thú cho cuộc vui giữ cả hai

" Quay qua đây, đặt chân lên vai anh này "

" Lâu rồi mới thấy anh lớn như thế này đấy... "

" ... "nó" lớn hơn sao? "

" không, ý em là cơ bắp của anh "

Tên đấy chẵng quá để tâm những lời lảm nhảm của y/n. Chỉ tiếp tục liếp láp nhũ hoa và chạy nước rút bên trong vách thịt ấm nóng ấy.

" đừng vội vàng thế... em có chạy khỏi anh đâu cơ chứ? "

" chính vì em không chạy thế nên anh mới vội vàng đấy. Nếu chậm một chút thôi... anh sẽ không chịu nổi mất "

" Ư-... thôi mà. Chậm thôi Reo... "

Nó nói. Một tay anh còn không quên giữ chặt bàn tay em ghì mạnh lên bụng dưới của bản thân. Thực ra lý do em cảm nhận được cái khoái cảm từ việc tì bụng dưới là bởi cự hắn đang ma sát ngày một mạnh trên vách thịt của em... và hắn cũng cảm thấy rất thoải mái nữa...

"Agh!... Đừng- Đừng đè bụng em như thế mà "

" em đáng yêu quá... "

Tên đó di đầu lưỡi trước môi nó. Cứ điềm nhiên xâm nhập vào bên trong mà cố tách hai hàm răng ấy. Bao nhiêu lần hắn hôn em rồi, mỗi lần như thế bên dưới lại cứ thắt chặt lấy khiến bụng em như nổi phồng vậy

" con cu của anh to đến mức nó như sắp xé toạt bụng em rồi đây này "

" Reo! Reo... không được. Đừng! Từ từ thôi. Bên trong em đầy quá! "

Em vang nài. Nhưng hai bàn tay cố kháng cự ấy lại bị anh nắm chặt cứ thế kéo mạnh về phía bản thân. Em bị "chơi" đến thảm. Như một cô bé tội nghiệp, phản kháng nhưng bất thành. Khóc cũng không được, chạy cũng không xong. Số phận bi thảm của con bé đến đây là cùng.

" Anh muốn ra... "

" Thế thì mau lên đi.. em chịu hết nổi rồi "

" Bên trong em ấy, chỗ này nè " - nói rồi tay anh chỉ chỉ vào bụng dưới của em, xoa xoa nó như trìu mến ai đấy lắm

Nó thở không nổi nữa, hổn hển từng hơi. Tay lại liên tục vỗ vỗ vào vai hắn ta.

" bắn... bắn đi. Bắn hết vào bên trong em đi... "

Chỉ khi nghe được bấy nhiêu đó, anh mới yên tâm mà nhồi hết đống tinh trùng của bản thân vào sâu bên trong em. Đến tận khi rút ra, hoa huyệt đã tràn ngập những đứa bé chưa thành dạng của Reo rồi.

*Tách*

" Đẹp đấy... my pretty girl... "

Không biết hắn như nào chứ em thấy mình sắp chết rồi. Không giỏi trong chuyện này, em như một sinh vật nhỏ bé bị vùi dập vậy

Đúng là... Reo là đồ đáng ghét

" Hôn... hôn em "

" Anh biết rồi "

...

" em yêu Reo.. "



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip