nagi seishiro //R21//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Plot: Cake...












































Chàng trai may mắn và cô thợ làm bánh xấu số...

.
.
.

Em thở dốc, hai chân bị ai kia nắm chặt mà giơ cao, dang rộng ra hết mức có thể.

" Agh! Sâu quá! Nhẹ thôi mà... "

" Y/n... thứ này của cô sướng quá "

" cậu seiriro à.. Ah~! Grh... "

Hắn đẩy hông, như đang cố nhồi thứ kia vào sâu bên trong em hết mức có thể. Bụng nó cộm, lưng cũng đau vì cái bàn đá hoa cương trong trong gian bếp này nữa..

" Dừng lại... Cậu seishiro. Không được đâu mà! Có người nghe thấy đấy "

" ... cô ồn quá đấy "

" AH! Cậu seishiro! Chậm lại... Chậm lại đi mà! "

.
.
.

Em liếc nhìn gã nam điển trai trước mặt. Mắt lại vờ cắm cúi bấm hóa đơn cho hắn. Xong còn cười tươi nhìn anh ta.

" Bao nhiêu thế? "

" Như thường lệ thôi "

" Bánh mì dưa lưới dạo gần đây nhanh hết thật "

" Vâng... cảm ơn quý khách "

Nó chợt tủm tỉm cười. Tay cầm lấy tờ tiền của cậu ta rồi đưa lại tiền thừa trong vui vẻ. nó lại được chạm tay anh rồi

Thật ra nếu không vì tên đẹp trai nào đó mỗi ngày mua bánh ở đây thì chắc chắn cửa hàng em không đắt khách thế đâu. Cao, đẹp trai, đã thế cũng rất cuốn hút với khuôn mặt như chú gấu bắc cực ấy nữa. trời ạ, ai lại không dám mơ tưởng đến một hình mẫu bạn trai như hắn

...

" này, hôm nay hết bánh mì hạt óc chó rồi sao? "

" hôm nay tôi nướng hư mất vài mẻ rồi. May còn dư một cái cho tôi ăn sáng, cho cậu này "

" à... ừm, cảm ơn "

Tuần nào cũng lặp đi lặp lại như thế với những bữa sáng bằng bánh của cậu trai ấy. Không phải một kẻ ngọt ngào nhưng cũng lại rất cuốn hút người nhìn. liếc nhẹ cũng đủ khiến ai ai dán mắt vào tên ấy không chút suy nghĩ

" bánh mì socola chip của cậu đây "

" ... "

" ... sao thế? Tôi đưa thiếu tiền thừa cho cậu sao? "

" không... cô tên gì thế? "

" Hửm? Y/n "

" Y/n á hả? Nghe tên như một vị công chúa vậy... "

" à... chắc là trùng hợp... " - Em ngượng cười, xong đỏ mặt lúng túng trước lời nói ấy của hắn ta

" Cảm ơn đã giữ bánh cho tôi "

" Cảm ơn quý khách... "

Tên đó có vẻ khá lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng thật kì quoặc. Luôn chăm chăm vào máy chơi game nhưng gần đây khi mua bánh thì cũng chẵng còn như thế nữa. Thay vào đó lại nhìn chằm chằm con bé, nói vài lời khiến nó hoang mang rồi cầm đồ bỏ đi mất hút.

Là vì cách bán hàng của em có vấn đề à?

" Hôm nay cô còn bánh nhân đậu đỏ cho tôi không? "

" À.. của cậu đây "

" Cảm ơn" - tên đó gần gù xong lại dí vào tay em tờ tiền còn mới

" Vâng... để tôi lấy tiền thừa "

" Không cần đâu. Cầm đi "

" Hả? Nhưng mà... tận 100¥ cơ đấy? Cậu nói thật sao? "

" ừ. Cầm đi, mua đồ ăn sáng mà ăn. sáng nào cũng bảo để bánh ăn sáng của cô cho tôi "

" ... "

" Cảm ơn lần nữa nhé "

Tên đó đúng là kẻ điên và kì lạ nhất em từng găp. Cầm 100¥ chỉ để mua một cái bánh, xong còn nói chuyện như trách móc nó vậy...

...

Hay tên đó là chủ tịch giả nghèo nhỉ? Cầm tiền như thế mua đồ có phải là quá nhiều không?

.
.
.

Em nằm dài trên giường. Lăn qua lăn lại trong cơn mê ngủ cùng điều hòa mát lạnh trong căn phòng kín.

*Reng reng reng*

" Gì vậy trời... hôm nay là chủ nhật đó " 

mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, tay nó vội dang ra tìm chiếc điện thoại gần gối của mình rồi bắt máy

" alo? Y/n à? " - giọng nói bên kia máy vang vảng nhưng cũng rất nhanh nhảu khi em vừa đáp lại cuộc gọi

" Hả? Ai vậy? "

" Hôm nay cô không có ca à? "

" gì? Cái cậu hay đến mua bánh của cửa hàng tôi đấy à? "

" Tôi là nagi seishiro. Không phải là "cậu hay mua bánh ở cửa hàng tôi " ... "

" À à... thế... có chuyện gì vậy cậu seishiro? "

" Hết bánh mì nướng kiểu pháp rồi. Món đó tôi định ăn xong uống với trà đấy "

" sao cậu không nói nhân viên? Nói tôi làm gì? Tôi làm gì có bánh "

" Nhưng cái đó hết rồi, với cả của nhân viên ngửi mùi là biết bánh không ngon bằng rồi "

" cậu là chó sao seishiro? "

hm... đây không phải điều một nhân viên nên nói, nhưng sao cũng được. em cũng là một công dân cần ngày nghỉ và xả hơi cho chính mình cơ mà? nói thế có vẻ là nhẹ đấy

" không... "

...

" Cô làm được không? Tôi đói rồi "

" Gì vậy? Chỉ vì làm cho cậu một cái bánh mà cậu gọi đến sao? Hôm nay là ngày nghỉ của mà. "

" 100¥ "

" Ok, qua nhà tôi lấy nhé "

Thật ra loại bánh đó chỉ đơn giản là bánh mì nhúng qua trứng hoặc hỗn hợp trứng sữa và một số trái cây như chuối sau đó chiên lên mà thôi.Nhưng như thế cũng không thể giúp em vơi đi được phần nào sự lười biếng bên trong mình.

Nó ngáp dài. Lựa những bịch bánh mì lớn trong ngăn tủ và rồi lại pha bột để làm.

" ... khoan đã. Quán mình làm bánh tại quầy khi khách vừa order mà...? Sao có thể hết được "

Nó ngờ nghệch nhận ra khi bản thân còn đang khuấy bột. Một tay trộn đồ, trong đầu lại cứ lăn tăn những suy nghĩ kì lạ.

" Tên đấy nói dối tệ quá... mình lại tin mới ghê cơ- "

Em than vãng, xong lại mệt mỏi mà ngồi khụy trên sàn nhà một cách mệt mỏi. Bị tên đó dắt mũi rồi...

... 

*Cốc cốc cốc*

Mùi hương từ bánh bay lên có chút ngào ngạt và thơm vị ngọt cùng mùi của bánh khiến gian bếp trở nên ấm cúng hơn hết. Lâu rồi em mới dậy sớm, chưa kịp sửa soạn nữa. Chỉ vội đeo một chiếc tạp dề đơn giản rồi lại vào bếp. đúng là khổ thân mà.

" Vâng "

" Seishiro nagi đây! "

" tôi ra ngay"

Em bước đến cửa. Tém lại mái tóc bị buột xù cả lên. Xong tay vội mở cửa cho tên đó. Ngày nào cũng gặp, có sáng chủ nhật thôi cũng không buông tha em sao?

" ... ngửi mùi là biết ngon nhỉ? " - em trêu hắn

" Ừm. Ngửi là biết ngon rồi "

Hắn điềm nhiên đáp, đút tay vào chiếc quần xám nỉ rộng trong khi một tay còn lại thì cầm chai nước tu tu trên miệng.

" ... "

" đứng đợi ở đây đi "

" tôi không được vào trong sao? "

" Ai cho chứ? Nhà tôi mà... "

Em nói... xong quay vào phía bên trong tiếp tục chuẩn bị đồ cho ai kia. Xịt thêm ít mật ong, cho vào hộp rồi lại đóng kĩ càng.

Tuyệt vời...

" nhìn ngon nhỉ? "

" Trời ơi! Cậu đâu ra vậy... làm tôi giật mình "

Nó hốt hoảng quay ngoắc về phía sau tên đấy đang đứng. Hắn cao thật. Lấn hết cả em rồi.

" nhà cô nhỏ xinh nhỉ? "

" Đã bảo là đứng bên ngoài cơ mà!? "

" ... nhưng tôi đói rồi "

" đúng là kì lạ... "

" tôi ăn ở nhà cô đi "

" không! "

...

" Mà sao cậu lại biết số điện thoại tôi? Với cả, tôi đã nhắn địa chỉ nhà cho cậu bao giờ đâu. Tôi còn chẵng biết line của cậy là gì cơ mà? "

" ... "

Tên đó im. Không nói gì, chỉ dụi dụi mái tóc ấy lên gáy con bé nọ.

" Nói gì đi? AGH!? "

" Thơm quá, y/n toàn mùi bánh "

" Hả? Cậu làm gì vậy!? Hôm nay bị sao vậy "

Tay nagi một tay nắm bóp ngực nhỏ, một tay lại khẽ chạm lên đùi non mà cố dang rộng hai chân nó ra

" Này! Đừng ỷ cậu là khách hàng của tôi mà có quyền quá đáng nhé!? Tôi báo cảnh sát đấy "

" tôi đã tìm cô lâu lắm đấy... "

" Cậu Seshiro! "

" im lặng và đứng yên đi "

.
.
.

Gần đây có lẽ hắn đang thầm thương nhớ một người. Một người bình thường và có phần hơi...

đáng yêu?

" cậu gần đây hay mua đồ ở tiệm bánh đó nhỉ? "

" Bánh ở đó ngon thôi "

" ... bánh ở đó ngon hay là cô nhân viên thu ngân ngon? "

" ... "

Reo là người nhìn thấu được tất cả nhưng nagi thì lại chỉ ngậm ngùi im lặng mà không nói gì. Vì tên đó nói đúng quá mà

Hắn dường như cảm thấy nhiều bất thường trong mình. Đầu cứ vẩn vơ con bé nào đó, xong lại là đôi tay xinh đẹp của em, nụ cười đáng yêu và rồi là dáng người nhỏ nhắn khẽ cúi đầu trước hắn ta.

Nói thật... Anh chả hứng thú với tình yêu là bao. Chỉ đơn giản là thấy nó phiền thôi...

Và đúng là nó phiền thật

" cậu mấy ngày nay hành xử lạ thật đấy nagi. Tối thức trễ, sáng thì lại dậy sớm... có chuyện gì sao? "

" ... ai biết chứ, chắc là tôi thích cô ấy rồi "

" Hả? Nhưng sao cậu lại thích cô ấy? "

" không biết "

Những lời nói khó có thể tin nhưng hắn thực sự... không biết. Chỉ biết rằng em đối đãi với anh rất đặc biệt khiến anh cảm thấy biết ơn và... thích em rất nhiều.

Cảm xúc từ đáy lòng không quá khó để hiểu ra nhưng lý giải được nó lại mất rất nhiều thời gian thậm chí là cả đời.

" tớ không biết sao nữa reo... "

" Sao là sao chứ? Thích thì tỏ tình đi "

" ... nhưng cậu đã hứa sẽ cho tớ mọi thứ mà đúng chứ? Tỏ tình đâu có nghĩ là y/n 100% thuộc về tôi đâu? "

" ... "

" Cô ấy mỗi ngày. Ngày nào cũng nắm tay xong cứ vui vẻ nói chuyện cùng mấy tên khác. Đúng là phiền phức. "

" Ừ... thế nên không cần cảm ơn tôi đâu "- reo dí vào tay cậu bạn mình một mảnh giấy nó xong lại cười tươi như tự hào bản thân vô cùng

" ... số điện thoại và địa chỉ nhà? "

" tôi thấy trong máy tính và điện thoại cậu mà. Cứ coi là giúp cậu đấy "

.
.
.

Em khó xử, đỏ mặt với cậu trai phía sau lưng mình. Thứ gì sau mông em vậy... sao nó có thể to và dài như thế chứ!?

" Cậu seishiro à... "

" Phiền quá... gọi là Nagi thôi là được rồi mà "

" Cậu có biết bản thân đang làm gì không hả!? Sao có thể nói một cách thản nhiên như thế chứ? "

" ... sau này, cô có thể làm bánh cho một mình tôi được không? "

" Hả? "

" tôi sẽ trả tiền cho cô, cao gấp đôi gấp trăm lần chỗ cô đang làm nữa "

" Anh nghĩ cái đ*o gì vậy!? Xông vào nhà người ta rồi nói những lời kì quoặc? "

Em chợt mất kiên nhẫn mà hét lên, cố vùng khỏi con gấu to xác ấy. Nhưng càng như thế, hắn càng ép chặt em hơn vào tủ bếp khiến nó chẵng có đường lui.

" nhỏ nhắn thật... "

" ... "

Hắn vén áo em. Một tay nâng cằm y/n lên hướng về phía trên cao khuôn mặt anh. Em đáng yêu quá... nhỏ nhắn mà đáng yêu, như một chú mèo con có thể gói gọn trong vòng tay của anh...

" Ah-... cậu seishiro... "

Con bé nhón cao chân, tay chợt nắm chặt cổ tay hắn ta ngăn cái hành động lỗ mãng ấy. Nagi dí vào áo lót của nó một xấp tiền dày cộm. Xong liên tục vuống ve bụng em như trìu mến.

" Nơi nào cũng đáng yêu hết... "

Hẳn cậu trai đó thích thú lắm. Như một đứa trẻ đang khám phá hết những món quà của bản thân vậy.

" Sao thế? Cô không nói nữa sao? "

" Đồ quá đáng... "

Em kêu lên rồi xấu hổ trước cái sự áp chế ấy của hắn. Tên đó từ tốn, ôm ấp em nhưng lại chẵng mãnh liệt như những kẻ xấu muốn thực hiện hành vi đồi trụy của bản thân ngoài kia. Cứ như vờn nó, nửa muốn nó chạy, nửa lại muốn giữ em ở lại

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ em. Đặt lên ngực mình cảm nhận những xấp tiền mà có thể cả đời em còn chẵng làm ra nổi. dày đến mức chính ngực em còn bị lấn át bên trong chiếc áo nhỏ của mình cơ mà

" Y/n luôn đáng yêu thế sao... "

Em bị cám dỗ nuốt chửng mất rồi...

" Seishiro... là thật sao? "

" cái gì? "

" chuyện làm thợ bánh riêng cho cậu ấy...? "

" Thật... "

Hắn buông tay em, xoa xoa nhẹ đầu bản thân nó đang bối rối vô cùng.

Nhưng nghĩ thử xem? Được một công việc tốt, được một cậu chàng đẹp trai ngắm trúng thậm chí còn là một kẻ vạn người mê thì sao chối bỏ được.

Có lẽ em đã luôn mặc cho "cây cờ đỏ" đó biểu lộ rõ những điều khó tin trước mắt mình. Nhưng bản thân thì vẫn cứ làm ngơ đấy thôi.

" Nagi à... cậu có thể vì cảm xúc mà làm điều này. Nhưng còn lòng tự trọng của tôi thì sao chứ? "

" tôi sẽ đền bù tổn thất cho cô sau "

" ... "

Kẻ lắm tiền nói chuyện đúng là khiến người ta khó chịu mà.

Hắn cởi dây áo ngực em... con bé ấy vẫn yên vị trong lòng anh. Không dám nhúc nhích, không kêu la chỉ cắn chặt môi rồi quay đi chỗ khác. Hắn cũng mặc nhiên như thế mà mân mê bộ ngực chẵng vừa với đôi tay của mình. Đưa đẩy thằng nhỏ mình cạ lên mông em và có khi là đùi.

" Nagi... "

" Rộng chân ra... "

Anh kẽ thì thầm, rồi lại luồng một tay xuống nơi tư mật của nó. Chân y/n chợt co rúm lại, hai cánh tay cố chống đỡ cái cơ thể yếu đuối đấy khi người em thì cứ chúi về phía trước. Còn hông thì lại cạ lên phía cây hàng đằng sau. 

nagi đẹp trai, như một em bé nhưng trong thân hình của daddy với cây hàng to và dài. hẳn đây là phước lành trời ban mà em có tu 10 kiếp cũng chẵng thể có được hắn một cách dễ dàng như vậy  nhỉ? Nghĩ đến đó thôi, trong đầu bản thân lại sực lên những suy nghĩ ấu trĩ và huyền ảo với tên ngốc đầy ngẫu hứng và cảm tính ấy rồi

" Y/n thích nó đến vậy sao? "

" Nó lạ quá... "

Tay anh mân mê trước hai cánh hồng nhỏ của em. Cứ trêu chọc trước hạt chân châu ấy rồi lại vuốt ve hai bên vách thịt nọ. Chẵng mấy chốc mà bản thân thứ đó cũng đáp lại hắn với cái sự ướt át khó tả.

" Ưm... Nagi- không được đâu. Thật đấy "

Kéo chiếc quần của nó xuống. Anh rê đầu quy của mình trước thứ đáng yêu đang ướt đẫm kia mà thích thú trong lòng.

Hắn sắp có em rồi...

" Cậu seishiro! Đừng! Cậu không dùng bao sao? "

" ... phiền thế sao? "

" gì vậy? Sao lại phiền, điều cần thiết đấy "

" quên rồi. Cô có chứ? "

"... còn một ít "

" cho bạn trai cô sao? "

" Không! Tôi làm gì có bạn trai!? Là cho lỡ có mấy thằng biến thái vào nhà như anh thì còn có cái để phòng đấy!? "

" ... hay làm không đi? "

" hả? Anh điên à? Lỡ anh bệnh gì hay tôi có thai thì sao? "

" không sao, tôi khỏe mà. Với cả sẽ rút ra kịp thôi... "

" Không! Muốn thì mau đi lấy đi!! Không tôi báo cảnh sát đấy "

"... "

" ... sao lại nhìn chằm chằm tôi "

" Báo đi.. tôi không làm nữa "

Hắn nói câu tỉnh bơ khiến em tròn mắt ngơ ngác...

Áo quần bị vén hớ hênh còn y/n thì lại chết đứng ở đó. Điên à? Thấy hết rồi giờ lại bảo "không làm". Tên này khùng thật sao? hay hắn ỷ hắn là kẻ đẹp trai, khoai to, cơ bắp cuồn cuộn 6 múi mà muốn chịt em là chịt, không thì thôi!?

" Anh!? Anh quá đáng vừa thôi chứ!? Nếu ngay từ đầu là muốn vờn thì mắc gì làm như thế!? "

" ... cô cũng thích tôi mà đúng chứ? "

" hả? "

" thích ấy... "

" Sao tự dưng lại hỏi? "

" Nếu không phải. Thì sao cô không đuổi tôi đi "

" ... "

Em im lặng, chỉnh lại quần áo rồi vuốt lại tóc bản thân trong sự xấu hổ vô cùng.

" Ừm thì cũng có một chút... "

" Vì sao thế? Sao lại thích tôi ấy "

" Thì... Anh đẹp trai, cao, nói chuyện cũng khá thú vị... khuôn mặt cũng rất hút mắt người nhìn nữa "

" Vậy à... " - tên đó bảo xong lại lén nhìn qua phía hộp bánh của mình. Có phần hơi trầm ngâm mà chẵng nói gì

" Cậu hỏi chi vậy? "

"Cô nghĩ lý do gì khiến tôi thích cô? "

" ai mà biết cơ chứ!? Chắc là... tôi có gì đó khiến anh cảm thấy đặc biệt chăng? Thứ mà anh không cảm nhận được từ những người con gái khác ấy "

" ... y/n dễ thương. Chỉ thế thôi "

Em mở tủ nhỏ ở gần bếp lấy ra một vài cái bao cao su xong vẫn đỏ mặt mà ngập ngừng.

" Sao thế? "

" ta chỉ là khách hàng và nhân viên với nhau thôi mà... tôi còn chẵng hiểu gì về anh "

" Tôi hiểu. Là thế đủ "

Nagi nói. Giựt phanh đi chiếc bao trên tay nó. Một tay lại giữ lấy cánh tay con bé.

" Này... Anh định đeo tại đây đấy sao? này... từ từ! KHOAN ĐÃ "

Con bé xấu hổ. Vội che mắt trước hành động của hắn. Tên đó cứ thế nhấc thứ bên trong quần ra bên ngoài, xé bao rồi lại đeo vào.

" Sao thế? Ngại sao? "

" Làm gì có ai biến thái như anh chứ.. "

...

" chật quá... không đeo được "

" hả? Tôi mua size người ta tư vấn là vừa với số đông của nước m- "

Em cứng miệng, nhìn chằm chằm vào cây hàng to bự của hắn ta. Đây mà là size bao cô gái khác sẽ thấy đấy à?

Đây là em không size (sai), CHÚNG TA SIZE (SAI) THÌ CÓ!!

Nó chắc cũng bằng cái cổ tay tên đó luôn ấy. lớn đến mức khiến em trố mắt, há hốc mồm mà ngờ nghệch đến đơ luôn cơ mà

" hẳn anh là ngoại lệ nhỉ? "

" kệ đi. Làm mau thôi, tôi sắp hết chịu nổi rồi "

"NÈ! KHÔNG! ĐEO BAO CƠ!! "

Hắn sốc cao đùi em. Khiến thứ kia đập vào nơi tư mật ấy mà chà sát. Giữ chặt đùi mà bế nó trên tay, nó cứ như thế theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn. Cặp đào mọng nước vì thế mà cạ cạ lên bờ ngực săn chắc của anh

" Không mà! Lỡ là thật bố mẹ sẽ giết tôi mất "

" ... tôi sẽ đi gặp bố mẹ cô "

" Anh vừa phải thôi chứ! "

Hắn nóng vội đặt em trên bàn mà vén chiếc quần ngắn của nó qua một bên. Để lộ thứ ẩm ướt kia trước mắt anh. thứ đang rỉ nước như gián tiếp cầu xin hắn hành hạ con bé nào đó vậy. đúng là khiến anh nóng lòng hơn mà muốn thử với em mà

" seishiro!! Không được. Thật đấy, của anh lớn quá. Đẹp trai thì thôi đi, ai lại làm khổ người khác!? "

Em kêu la, cố vùng vẫy trước hắn. hai bên chân lại còn khép chặt hết mức có thể.

" Banh ra "

" Điên vừa thôi... AGH!! "

Em hét lớn. Cổ chân bản thân bị kéo mạnh lên trên, hắn nhấc bổng cả hông và eo con bé như một em bé sắp được mẹ thay tã... tên nagi ấy điềm nhiên dang rộng chân nó như một con búp bê. Đập đập cây hàng to bự ấy trước hoa huyệt khiêu khích.

" Ư... Không được- Lần đầu của tôi mà... anh sẽ phải chịu trách nghiệm đấy! "

" thì đây cũng là lần đầu của tôi mà"

"..."

" thế cô chịu trách nghiệm với tôi luôn nhé? "

Anh từ tốn đưa thứ kia vào trong em. Đẩy hông, như mong tất cả có thể chiếm trọn đầy khoảng trống trong nó. tiếng phành phạch vang to thể hiện nội lực của hắn lớn đến cỡ nào. đến em còn muốn ngất lịm đi cơ mà

" từ từ, lớn quá. Đau quá nagi... "

Tay em quặp lấy cổ anh, rướm người cố gồng để bản thân nhịn lấy cơn đau cho chính mình.

" Đừng... đừng thắt chặt như thế chứ. Thả lỏng ra "

" không được mà... nó đau quá!! "

Nagi ngoan cố đẩy mạnh hông. Giữa chặt eo nó rồi đâm rút thứ kia bên trong con bé ấy. Chẵng mấy chốc, "thanh gươm" của ai kia lại nhuộm lấy chút máu rỉ ra từ hoa huyệt. Em cứ ôm chặt hắn, cào lên lưng anh rồi kêu lên oai oái. Chân thì vẫy vẫy mong có thể thoát khỏi tên đó.

" Huhu! Đau quá... Nagi à, đau quá. Tha tôi đi mà, tha tôi một mạng đi mà... "

Em khóc lóc mà nắm chặt áo anh. Tiếng bành bạch cùng cái nhấp hông đầy vụng về lại khiến bản thân nó như muốn nổ tung trước bờ vai săn chắc. Trời ạ... thế mà đang làm lu mờ tâm trí em lại là cái vẻ đẹp trai mê chết con tim bé nhỏ này. hắn đúng là một tên vừa ngon vừa quá đáng...

Nagi không nói, chỉ cởi chiếc áo hoodie ngoài của mình rồi hôn lên trán và mu bàn tay em

" đáng ghét... lưng tôi đau quá. Hông đau quá "

" đau sao? "

" Đau... đau lắm mà. "

Nó vội gật đầu rồi bảo, xong rụt người lại khi hắn vừa định hôn lên má em. Tên đó xoa nắn ngực y/n, bóp chặt mông rồi tiếp tục thỏa mãn thú tính của mình bẵng những tiếng "bành bạch phành phạch" chẵng đều đặn chút nào

" ... y/n thích tôi chứ? "

" Thích... ai chả thích chứ "

" ... sau này cô là của tôi nhé? "

" điên rồi sao... "

Y/n vừa đau, vừa sợ. Chỉ có thể ôm hắn, cào cấu anh trong vô vọng

" Nagi... nagi à! Tôi đau lưng thật mà!! "

Em kêu lên như uất ức, ngón chân quắp lại vì cái đau đớn dồn dập ấy. Sướng gì chứ, em đang thấy đau chết được... chắc sướng nhất vẫn là được một anh đẹp trai 6 múi cu to làm chuyện đồi bại như này thôi...

Chứ không em lại vả bôm bốp rồi.

" Về phòng đi mà... anh là đồ ngu sao! Tôi đã nói thế mà chẵng nhận ra gì cả... "

Y/n gào lên khóc lóc vì cái cảm giác kinh khủng bên dưới. Đấm mạnh vào vai anh rồi vùi đầu lên mái tóc mềm ấy. Thở đều, từng nhịp thở lại như dẫn dắt trái tim bé nhỏ ấy của gã trai kia ngày một mạnh.

" Về phòng? Phòng cô ở đâu? "

" rút ra đi mà... về phòng rồi anh làm gì chả được. Tôi đau lưng quá... "

Nó khóc lên, khuôn mặt đỏ vì chẵng thở nổi. Nắm tóc anh, xong lại cào lên lưng hắn.

" tôi bế "

" Đau... đau lắm, đừng bế mà "

" không đau "

" xạo vừa thôi... "

" nếu không ta tiếp tục ở đây nhé? "

" ... "

" đùa thôi, đừng khóc. Tôi bế về phòng cho... "

Hắn bảo xong lại từ từ rút thứ kia khỏi em. Thú thật, rút ra chắc còn đau hơn là đâm. Cảm giác thật kì lạ nhưng cũng thật trống trải... cứ như thế, nagi lại ôm con mèo nhỏ của bản thân mà lần mò về phòng nó.

.
.
.

" Cao mông lên... "

" lưng tôi đau... "

" đừng than như thế chứ... "

Nagi nắn mông em. Bóp mạnh đùi cố nâng thứ kia cao hết mức trong khi cậu còn đang dập từng cú mạnh bên trong. Em sắp phát điên với tên không lồ này rồi... hoa huyệt be bét dịch nhớt, lại còn ước đẫm thuỷ dâm hai bên cánh và đùi. hắn còn muốn hành em đến bao giờ đây... đến chết sao!?

" nagi... đau quá nagi... "

" phiền quá... tôi bế cô vào phòng rồi. Giờ lại cằn nhằn là sao cơ chứ? "

"Đau là do anh. Đâu phải do tôi đâu mà tôi không được phép cằn nhằn? "

" tch-... đừng khóc, đau lắm sao? "

" đau. Rất đau luôn ấy "

Nagi ôm bụng con bé, lưng rướm cao dường như đã đút hết tất cả cây hàng vào trong sau bao nhiêu cú thúc vũ bão từ hắn.

" Thế như nào mới hết đau? "

" chúng ta là gì mà tôi phải chịu thứ này vậy... "

" ... là người yêu "

" tôi đã đồng ý đâu!? "

" thế là cô muốn từ chối sao? "

" ...
không, không phải "

Đẩy hông từ tốn. Lại cứ cạ cạ mãi vào điểm G của nó khiến y/n cứ giật bắn người. Tên Nagi đấy bị làm sao vậy... cứ thất thường xong lại trách móc nó như thể con bé luôn sai vậy...

" khó chịu quá... kì lạ thật"

" Y/n... "

" kì lạ quá nagi... "

Hắn tỉ tê rên rỉ bên mặt nó cùng tiếng thở nóng cả tai. Em rùng mình, chân chợt chụm chặt vào nhau như chẵng chịu nổi cái loại cảm giác này.

" bắn... bắn mất- "

" Hả? Hả? Nagi, anh nói gì vậy "

Hắn cứ thở hổn hển như thế, hai cơ thể như chiếc bánh mì cứ kẹp chặt vào nhau khiến em cũng theo đó nóng lên theo.

" Nagi... em có cảm giác lạ lắm... "

" Ư... Mẹ nó- "

Tên đó thầm chửi. Tay ấn mạnh lên bụng dưới y/n khiến cơ thể nó quằng lên một cảm giác khó tả. Nó gọi là gì nhỉ...

Khoái cảm ha?

" Không... Không nagi! Em cảm thấy lạ lắm! Em cảm giác như bản thân sắp đi vệ sinh rồi ấy!? "

" Bình thường thôi. Phản ứng của hai ta ấy "

Tên đó bảo rồi liên tục xoa xoa nắn nắn vùng bụng ấy. Cơn đau quyện cùng khoái cảm làm một khiến bản thân em chỉ biết lân la với một cảm giác khó tả mà hẳn cả đời bản thân sẽ không quên.

" Không mà... Nagi! Không được- "

Nó kêu lên trong sự bất lực, với sức lực yếu đuối nhưng cũng bất thành. Cũng từ đùi non y/n, chảy ra dòng nước trong kèm theo một màu trắng đục rơi vãi trên ga giường.

" y/n... em ổn không? "

Cơ thể em mềm nhũn cùng mặt và tai đỏ cả lên như sắp chết đến nơi rồi. Hắn cứ thế ôm nó dậy để con bé gục lên vai. Cự vật bên trong ấy thì vẫn tiếp tục làm việc, bắn ra những tinh túy mà hắn tích trữ bên trong mình.

" ... không sao, lấy ra kịp mà "

.
.
.

Anh nhai nhóp nhép chiếc bánh đã nguội lạnh. Tay dính chút mật ong. Còn không quên bôi nhẹ lên môi ai kia đang nằm vật ra nệm ngủ.

" Ưm... gì vậy? "

" Ăn chứ? "

" không... tôi không đói "

" ... yêu em "

" đồ điên... đột nhiên xông vào nhà ngưòi ta rồi làm thế "

Mặt nó đỏ tía cả lên. Trùm mền, rúc đầu vào cậu trai bên cạnh mình. Đùi hắn ôm đã thật

" Đừng ôm thế.. "

" biến khỏi nhà tôi đi... đồ điên "

" ngực em cạ lên đùi anh... "

" đồ đẹp trai này... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip