Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên xe trở về, Tiêu Chiến vẫn luôn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong xe đang phát bài hát chậm 'Người giống như tôi đây' của ca sĩ Mao Bất Dịch.

"Một người đàn ông tốt như tôi

Lẽ ra phải sống một cuộc đời tươi sáng

Cớ sao hai mươi năm qua

Vẫn cứ lênh đênh giữa biển người?

Những người thông minh như tôi

Có lẽ đã trưởng thành từ rất sớm

Cớ sao vẫn cứ vì một cuộc tình

Mà đổi lấy vô vàn khổ đau?

Người sống trong tương lai mịt mù giống như tôi đây

Người loay hoay tìm kiếm hướng đi giống như tôi đây

Người tầm thường giống như tôi đây

Bạn còn gặp được bao nhiêu người nữa?

Người khô khan giống như tôi đây

Chưa bao giờ thích giả vờ trầm tư sâu lắng

Cớ sao thỉnh thoảng nghe thấy những bài hát cũ

Bỗng dưng lại thấy tâm hồn xao động?

Người nhút nhát giống như tôi đây

Làm chuyện gì cũng đắn đo lùi lại vài bước

Cớ sao cũng từng vì một ai đó

Mà từng muốn phấn đấu quên mình?

......"

Tiêu Chiến nghe, cảm thấy ca từ của bài hát này dường như đang nói về cuộc đời của chính mình.

Đã từng là người tràn đầy khát vọng về tương lai, đã từng thích một người liền không hề do dự nói cho đối phương biết, tại sao tới hôm nay lại có dáng vẻ này?

Rõ ràng người anh quan tâm nhất đang ở gần trong gang tấc, nhưng anh lại không có dũng khí để nhìn người ấy một lần.

Anh sợ nhìn thêm một lần nữa, sẽ lại không chút do dự mà nhào về phía cậu, giống như thiêu thân lao vào ánh lửa.

Nhưng bây giờ, anh đã không còn tư cách đó nữa.

Anh không ngừng suy nghĩ về những gì Vương Nhất Bác đã nói khi ôm anh đứng trên vỉa hè.

"Tiêu Chiến, vừa rồi, tôi lại suýt chết thêm lần nữa."

Suýt chết thêm lần nữa .... Rõ ràng là anh gặp nguy hiểm, sao Vương Nhất Bác lại nói cậu suýt chết thêm lần nữa?

Phải có tình yêu sâu sắc thế nào, vết thương khắc sâu thế nào, mới có thể khiến cậu nói ra những lời đó?

Nhưng mà... anh có gì tốt, đáng giá để Vương Nhất Bác chân thành nhớ mãi không quên?

Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một Tiêu Chiến luôn ấm áp và mỉm cười dịu dàng, luôn tốt bụng, vô tư và tích cực hướng về phía trước.

Cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến điên cuồng ném cốc nước về phía ông bà nội của mình trong cơn trầm cảm;

Cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cắn xé cánh tay dì Ba khi nghĩ mình vĩnh viễn chỉ là một phế nhân không thể phục hồi được;

Cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến rạch ra từng dải máu dài trên cánh tay khi vẽ tranh không tìm được cảm hứng;

Con người trước kia từng mang lá cây che chắn cho đàn kiến chuyển nhà, trước kia từng vui vẻ chụp những bức ảnh đồ ăn ngon, cảnh đẹp để chia sẻ với người khác, đã không còn tồn tại từ lâu.

Tiêu Chiến hiện tại, tuy rằng vẫn chiếm giữ thân thể của thiếu niên đó, nhưng bên trong đã mục nát.

Kể cả chân anh có khôi phục sự nhanh nhạy như trước khi xảy ra tai nạn, nhưng anh đã không còn là người mà Vương Nhất Bác từng thích.

Bảy năm, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Giống như tro tàn khó có thể hồi sinh.

Tình cảm đã mất, cũng giống như khoảng cách nhìn không được, sờ không được, nhưng vẫn lưu lại những vết nứt không thể xoá nhoà.

'Người giống như tôi đây' vừa phát xong, thật trùng hợp, radio lại phát bài hát cũ 'Tận thế' của Châu Kiệt Luân hơn mười năm trước.

"Còn nhớ không, chúng ta đã cùng nhau nghe?" Đang im lặng, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

"Nhớ chứ, nghe bằng MP3 của cậu." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác cười nói: "Bây giờ nó đã hỏng rồi." Cậu dừng một chút, lại nói: "Nhưng mà.... Chiếc điện thoại cậu đưa cho tôi vẫn còn dùng được, đang nằm trong ngăn kéo phòng ngủ của tôi."

Tiêu Chiến nhớ đến chiếc điện thoại kia, lại nói: "Lúc đó tiền mua điện thoại là tiền lương tạm ứng. Em trai của cặp song sinh kia rất keo kiệt, biết tôi muốn tạm ứng tiền lương liền nghĩ cách để cô Triệu không đưa. May là cô Triệu là người tốt, nếu không thì đã không mua được điện thoại rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, lật lại việc này, "Cậu có nhớ không, hôm cậu đưa điện thoại cũng chính là ngày 'tận thế'?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút mới trả lời: "Nhớ chứ, ngày đó... cũng là ngày sinh nhật cậu."

"Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi ăn mừng sinh nhật, cũng là...."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, điện thoại đã reo lên. Cậu nhìn màn hình, do dự một chút nhưng vẫn bắt máy.

"Alo... Đúng rồi, buổi chiều anh không đi làm.... Gần đây không rảnh.... Có cả chị Chu sao.... Vậy được rồi, chiều thứ tư tuần sau, địa điểm do em chọn.... ừm....ừm.... Anh còn có việc, cúp máy trước."

Trước khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình: Ninh Nhan.

Đó chắc hẳn là tên con gái, có phải là bác sĩ ngọt ngào đã đi theo Vương Nhất Bác hôm qua không?

Ngẫm nghĩ, lời nói cũng bất giác buột ra khỏi miệng: "Đó có phải là cô gái tôi đã gặp ngày hôm qua không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm."

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, lại nói: "Cô ấy rất xinh đẹp, tính tình có vẻ tốt, rất hợp với cậu."

Nghe anh đột nhiên nói vậy, bàn tay đang nắm vô lăng của Vương Nhất Bác siết chặt lại, tim cũng đột ngột bị kim đâm vào, trong lòng cảm thấy phiền muộn, cậu nói, "Chỉ mới ăn cùng hai bữa cơm mà thôi."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu, cười nhạt nói: "Sau này có thể ăn thêm vài bữa, chỉ cần quen thuộc là được rồi."

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nụ cười trên khoé miệng của Tiêu Chiến cực kỳ chói mắt, sắc mặt cũng bất giác tối sầm lại. Cậu nói: "Tiêu Chiến, cậu có ý gì?.... Nếu cậu sợ tôi sau này vẫn dây dưa quấn lấy cậu, vậy thì không cần, tôi không có thói quen ép buộc người khác."

Tiêu Chiến mím môi, trả lời: "Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi chỉ cảm thấy, bây giờ cậu đã có sự nghiệp thành công, cũng đến tuổi kết hôn rồi, nên tìm người thích hợp ở bên."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng về phía trước, đáy mắt dường như phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng nói: "Cậu có thể nói cho tôi biết, như thế nào là thích hợp không.... Năm 17 tuổi cậu nói thích tôi, sao lúc đó không cảm thấy chúng ta không thích hợp?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không trả lời, bầu không khí trong xe lại trở nên băng giá.

Sau khi đến tiểu khu, Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác rút chìa khoá, từ phía bên kia xe đi tới.

"Tới nơi rồi, cậu về trước đi. Hôm nay, cảm ơn cậu." Tuy rằng trước khi xuống xe đã cảm ơn một lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn vô thức nói lại lần nữa.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, dường như còn đang để ý đến chuyện vừa rồi, giọng điệu cũng có chút lạnh lẽo: "Dù sao trước đây chúng ta cũng là bạn cũ, lưu lại thông tin liên lạc cũng không có gì quá đáng chứ?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, mở khoá muốn nhập số của cậu.

"Số của cậu là gì?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại trong tay anh, thấp giọng nói: "Để tôi tự nhập."

Nhập xong, cậu ghi chú tên rồi gọi vào điện thoại của mình.

"Sau này.... Nếu không có việc gì thì gọi điện rủ ăn cơm, cũng không phiền chứ?" Vương Nhất Bác cầm điện thoại lắc lắc trước mặt nhưng không đưa cho anh. Dường như chỉ cần anh nói "không được", vậy thì chiếc điện thoại kia sẽ lập tức bị tịch thu.

Tiêu Chiến đang định trả lời, đột nhiên, điện thoại của anh rung lên, một tin nhắn Wechat bất ngờ đẩy lên màn hình.

[Anh Chiến, lúc về nhà nhớ mua khăn giấy nhé, trong nhà không còn giấy đâu.]

Ảnh đại diện của người gửi là một chàng trai trẻ rất đẹp, nhìn qua chỉ khoảng 23 -24 tuổi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại trên mặt Tiêu Chiến. Chẳng lẽ Tiêu Chiến đã... có người yêu thích rồi sao?

Hơn nữa...hai người bây giờ còn đang ở chung?!

Thảo nào.... Vừa rồi Tiêu Chiến không chỉ từ chối cậu, thậm chí còn muốn cậu và Ninh Nhan ở bên nhau....

Tin nhắn đột ngột này giống như một quả bom hạng nặng đập vào tim Vương Nhất Bác, trong nháy mắt phá tan mọi hi vọng.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt âm u khó đoán, thay đổi thất thường.

"Cậu ấy là con trai chú Quý." Tiêu Chiến thấy cậu hiểu lầm, không khỏi giải thích: "Ban đầu chú Quý tưởng cậu ấy đi Hoành Điếm đóng phim, cho nên mới tạm thời để nhà này cho tôi ở, nhưng sau đó bộ phim bị nhà đầu tư rút vốn, cậu ấy liền quay về. Bây giờ cả hai chúng tôi đều sống trong nhà này."

Nghe anh nói như vậy, trái tim Vương Nhất Bác giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa mới lên tới đỉnh điểm, giây tiếp theo lại tụt xuống.

Nhưng mà những lời nói kế tiếp của Tiêu Chiến lại đẩy chiếc tàu lượn siêu tốc đó lao lên lưng chừng núi.

"Còn nữa.... Vương Nhất Bác, sau này nếu không có việc gì quan trọng, chúng ta vẫn nên cố gắng liên lạc ít thôi. Việc ăn cơm cũng thế, hôm nay đã ăn rồi, không cần phải đi ăn thêm vài lần nữa....Vẫn là câu nói kia, chúng ta về sau, tự sống tốt cuộc sống của mình là đủ rồi."

Tiêu Chiến nói xong câu này, không đợi Vương Nhất Bác phản ứng lại đã đoạt lấy điện thoại, xoay người bước nhanh vào cửa chung cư.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh ẩn hiện trong đêm tối, vô thức siết chặt tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip