Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địa điểm ăn là một nhà hàng cá hầm ớt, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng bài trí vô cùng sang trọng và tinh tế.

"Bác sĩ Vương tới rồi! Hôm nay.... Không phải đi một mình sao?" Bà chủ nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa đã đon đả bước lên đón, nhưng nhìn thấy cậu mang theo bạn thì vô cùng kinh ngạc.

"Vâng." Vương Nhất Bác cũng không giải thích nhiều, hỏi: "Có còn phòng riêng không?"

Bà chủ cười gật đầu, "Chị vẫn để lại, là chỗ cũ, khu yên tĩnh nhất phía tây."

"Tốt quá, cảm ơn chị Đình."

Lúc gọi món, chị Đình chủ quán đích thân đến phục vụ.

Khi Tiêu Chiến đang xem thực đơn, chị Đình nhìn thấy sườn mặt rõ ràng đoan chính của anh, không khỏi cảm thán: "Bác sĩ Vương, em đẹp trai còn chưa tính, sao bạn bè cũng đẹp như vậy chứ? Chị chưa từng thấy ai xinh đẹp tinh tế như bạn của em!"

Nghe bà chủ nói như vậy, lỗ tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh ngẩng đầu, nở một nụ cười rất nhạt, "Chị cứ đùa."

"Xem này, cười lên còn đẹp hơn, đến minh tinh cũng không đẹp như vậy." Chị Đình không tiếc lời khen.

Lỗ tai Tiêu Chiến càng đỏ. Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không những không nói lời nào, còn nhìn chằm chằm vào mình giống như bà chủ, lại càng thêm xấu hổ.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng: "Chị Đình, gọi món xong rồi thì đi làm đi, đừng có chọc ghẹo cậu ấy nữa."

"Được rồi." Chị Đình cầm lấy thực đơn, vừa dùng bút chì ghi chép vừa hỏi: "Cá hầm ớt vẫn làm như trước, đặc biệt cay đúng không?"

Tiêu Chiến đang định phản bác đã thấy Vương Nhất Bác ở phía đối diện gật đầu.

Anh hỏi: "Cậu không phải không thích ăn cay sao?"

"Trai đẹp, em đang nói cái gì vậy?" Chị Đình cười: "Bác sĩ Vương tới nhà hàng của chị đã hai ba năm rồi, lần nào cũng đi một mình, hơn nữa thích nhất là cá hầm ớt cay, một mình ăn hết một con. Bởi vì cậu ấy độc lai độc vãng, còn ăn đặc biệt cay, cho nên nhân viên nhà hàng đều biết cậu ấy, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cậu ấy quá đẹp trai!"

Nghe chị Đình nói xong, Tiêu Chiến không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhấp trà.

Anh nhớ trước đây khẩu vị Vương Nhất Bác rất nhạt, không giống như anh, cái gì cũng phải thêm cay, không phải cay mà còn phải cực kỳ cay mới cảm thấy thoả mãn.

Mỗi lần anh ăn đồ cay, Vương Nhất Bác đều ở bên giúp anh lấy nước đá và khăn giấy, còn thường xuyên doạ nạt anh: "Nếu cứ tiếp tục nghiện ăn cay như thế này, dạ dày cậu sớm muộn gì cũng hỏng, đến lúc già lại phải chịu khổ!"

Lúc đó, Tiêu Chiến sẽ tủm tỉm cười nói với cậu: "Tôi không sợ, về già đã có cậu chăm sóc tôi."

Vương Nhất Bác chỉ bất lực lắc đầu, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng thực tế vẫn để anh ăn.

Nhưng tại sao bây giờ, bản thân Vương Nhất Bác lại bắt đầ thích ăn cay như vậy?

Sau khi bà chủ rời đi, Tiêu Chiến do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Trước kia cậu đã nói.... Ăn cay sẽ đau dạ dày, sao bây giờ lại bắt đầu ăn cay rồi?"

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay vuốt ve tách trà bên cạnh, lúc nói chuyện cũng không hề ngẩng đầu lên.

Cậu nói: "Đau rồi thì sẽ không đau nữa."

Nghe thấy cậu nói như vậy, trái tim Tiêu Chiến dường như bị một lưỡi dao bất ngờ xẻo vào, miệng vết thương tuy nông, nhưng lại có một loại đau đớn không thể nào ngờ tới.

Anh không tiếp tục hỏi nữa, cũng bưng tách trà lên, trầm ngâm nếm thử.

Cũng không biết tại sao, nước trà vốn ngọt ngào ẩm ướt bây giờ lại trở nên chua xót lạ thường.

Một lát sau, giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên truyền tới, "Tính cách cậu hình như thay đổi rất nhiều. Trước kia, cậu nói rất nhiều."

Tiêu Chiến "À" một tiếng, nâng mắt lên nhìn cậu, ngập ngừng đáp: "... Có lẽ là do học vẽ. Khi học vẽ, tôi thường ngồi trong phòng cả ngày."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, tiếp tục hỏi: "Vì sao không học y mà chuyển sang học vẽ?"

"Tôi.... không học đại học, nhưng tôi học vẽ từ một người bạn của ông tôi, đó là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ người Thuỵ Sĩ."

"Nhưng mà, cậu vẫn chưa nói, tại sao cậu không học y?"

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi lâu, biết mình không thể trốn tránh khỏi vấn đề này, cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn có thể nhìn thấy một chút sự quật cường của tuổi trẻ.

Anh đáp: "Bởi vì sau khi trải qua tai nạn đó, tôi mới nhận ra rằng, tính mạng của con người thật mong manh và hèn mọn, trước mặt thiên tai hay hoạ do con người gây ra, y học chẳng đáng để nhắc tới."

Nghe anh nói như vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, một lúc lâu vẫn không đáp lời.

"Thật xin lỗi." Thấy bầu không khí có chút bế tắc, Tiêu Chiến đột nhiên xin lỗi, "Tôi có chút kích động, không suy xét đến cảm nhận của cậu."

"Không sao cả." Vương Nhất Bác thở dài, đáp: "Năng lực của y học đúng là có hạn, nhưng đôi khi.... Đây lại là ngành khoa học duy nhất có thể tin tưởng được trước khi mạng sống của một người kết thúc."

Tiêu Chiến gật đầu, vuốt ve tách trà bên cạnh, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ mảnh sứ trong tay, cố gắng hấp thu hơi nóng đó để bổ sung cho sự ấm áp đang nhanh chóng mất dần trong cơ thể.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thành tích của cậu trước kia tốt như vậy, vì sao không học đại học?"

Tiêu Chiến dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, chỉ đáp lại một cách mơ hồ: "Bởi vì sau tai nạn đó, tôi đã phải an dưỡng một thời gian, sau đó thì chậm trễ rồi."

"Có nghiêm trọng không?"

"Sao cơ?"

"Cậu bị thương có nghiêm trọng không?"

"....Lúc ấy thì tương đối nghiêm trọng, nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi."

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi gì đó, nhưng bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa, đồ ăn đã xong, người phục vụ bắt đầu bưng lên.

Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sau khi trở về nước, Tiêu Chiến cũng chưa từng đến nhà hàng để ăn đồ ăn Trung Quốc, nồi cá hầm đỏ rực trước mặt thực sự kích thích khẩu vị của anh.

Anh gắp một miếng cá nhỏ đưa vào miệng, hương vị thật sự rất ngon, thịt trơn mềm, béo nhưng không ngấy. Anh híp mắt nhấm nháp thật kĩ mới nuốt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, "Cách ăn uống của cậu vẫn không thay đổi, cứ ăn đồ ngon là có biểu hiện giống mèo con."

Tiêu Chiến "A" một tiếng, vô thức kiềm chế biểu cảm của mình, ngồi thẳng dậy.

Vương Nhất Bác gắp một miếng cánh gà chiên bỏ vào bát anh, hỏi: "Ở nước ngoài thì cậu ăn cái gì? Tại sao cao lên nhiều nhưng người lại gầy như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn miếng cánh gà trước mặt, sững sờ một chút mới gắp miếng cánh gà lên, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Anh nói: "Dù sao thì đồ ăn ở nước ngoài cũng không ngon bằng đồ ăn Trung Quốc."

"Sau này cậu có quay lại không?" Vương Nhất Bác dường như lơ đãng hỏi.

Tiêu Chiến đáp: "Có lẽ.... sẽ không quay lại nữa."

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt của Vương Nhất Bác khẽ thay đổi, lông mày dường như cũng thả lỏng ra.

"Ngày hôm qua, tôi đã tra được tác phẩm của cậu trên Internet." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, nói: "Vẽ rất đẹp, đến một người nghiệp dư như tôi còn có thể cảm nhận được một chút tình cảm được miêu tả rất sinh động trong tác phẩm của cậu. Tôi cảm thấy, cho dù là văn học hay hội hoạ, nếu có thể dùng tác phẩm để giao lưu về mặt cảm xúc đối với người xem, đó chắc chắn là một tác phẩm vô cùng xuất sắc."

Tiêu Chiến húp một ngụm canh cá, đôi môi nhợt nhạt nhuốm chút màu đỏ của canh, trong phút chốc lại trở nên hồng nhuận, anh nói: "Cũng có thể coi là như vậy. Nếu vẽ nhiều, tự nhiên có thể thể hiện ra một chút ý đồ mà mình muốn biểu đạt trên đó."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào môi anh vài giây mới thu hồi tầm mắt lại, im lặng ăn đồ ăn.

"Cậu thì sao?" Một lát sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chủ động hỏi, "Bảy năm này.... Cậu có khoẻ không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, trong mắt có một loại cảm giác thoải mái như đã trải qua rất nhiều chuyện, "Cũng tạm được." Cậu đáp, "Cậu đi rồi.... Sau khi cậu rời đi, tôi cũng giống như cậu trước kia, mỗi ngày đều học đến hai ba giờ sáng, cuối cùng thi đỗ khoa y học lâm sàng của đại học X. Năm thứ ba, tôi được giải nhất nghiên cứu khoa học, giành được học bổng quốc gia, số tiền cũng không nhỏ. Tôi dùng số tiền đó đầu tư cổ phiếu, kiếm được một ít tiền, mua được một căn hộ ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp đại học thì đến Khoa Ung bướu đại học BK công tác, hiện tại đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học."

"Tốt quá." Tiêu Chiến cụp mắt nói: "Tuổi còn trẻ đã là bác sĩ chủ trị, tiền đồ sáng lạn."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nhịn được nói: "Nếu lúc đó cậu học y, cậu còn giỏi hơn tôi. Dù sao.... lúc còn đi học cậu đã thông minh như vậy. Nhưng mà cậu học vẽ tranh cũng rất tốt, làm bác sĩ phẫu thuật, thường xuyên phải đứng liên tục tám chín tiếng đồng hồ, thân thể cậu có thể sẽ không chịu được."

Tiêu Chiến nghe vậy thì mỉm cười, cho dù thân thể có thể chịu được, nhưng chân của anh thì không thể.

*

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác muốn đưa anh về nhà. Tiêu Chiến lúc đầu hơi miễn cưỡng, nhưng thái độ của Vương Nhất Bác rất kiên quyết, anh không từ chối được, đành phải đồng ý.

Gara cách nhà hàng một khoảng, cần phải đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây một lúc mới sang bên kia đường để đến bãi đỗ xe.

Lúc đó đã là 8 giờ tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai đi dưới bóng cây thông cao lớn, ánh đèn đường xuyên qua bóng cây nhàn nhạt chiếu lên người họ, có một bầu không khí bí ẩn như đôi lứa hẹn hò.

Đột nhiên, có một loạt tiếng gầm rú vang lên bên tai, ngay sau đó, một chàng trai khoảng 17-18 tuổi lái mô tô phóng vút qua, tạo ra một luồng gió lạnh.

Chiếc mô tô chạy xa rồi, Tiêu Chiến mới nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Trước kia không phải cậu cũng rất thích mô tô sao? Cậu đã từng tham gia thi đấu chuyên nghiệp chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Chưa, một là công việc quá bận, không có thời gian thử nghiệm; hai là...." Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, nửa đùa nửa thật nói: "Không có ai đưa cho tôi xe mô tô và mũ bảo hiểm. Trước kia có người nào đó nói sẽ đầu tư cho tôi, nhưng mà người ta nuốt lời rồi."

Tiêu Chiến nghe xong liền cười, phản bác lại: "Có người nào đó đã tịch thu bùa tình duyên của tôi từ năm lớp 11, đến bây giờ vẫn không trả cho tôi."

Vương Nhất Bác tiếp chiêu, nửa thật nửa giả nói: "Cậu muốn không? Đi cùng tôi đến nhà tôi, tôi có thể trả lại cho cậu."

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến ngẩn người, ngay sau đó, nụ cười trên môi cũng từ từ tắt ngấm, cụp mắt xuống, "... Vẫn là thôi đi, tôi bây giờ không còn tin vào những thứ này nữa."

Vương Nhất Bác dường như muốn nói cái gì đó, nhưng mà lúc này đã đi tới ngã tư, chuẩn bị băng qua đường. Cậu đành phải ngậm miệng, lặng lẽ đi theo sau Tiêu Chiến.

Bọn họ lặng lẽ đi suốt quãng đường, nhưng không ngờ, sắp sang đến bên kia đường, đột nhiên một chiếc Volkswagen POLO bỏ qua đèn đỏ, phóng vọt về phía Tiêu Chiến!

Giờ này phút này, thời gian không gian dường như đều dừng lại....

Vương Nhất Bác cũng không biết mình lại có thể phản ứng nhanh đến vậy, trong khoảnh khắc chiếc xe lao về phía Tiêu Chiến, trái tim cậu gần như ngừng đập. Cậu theo phản xạ chạy vội đến chỗ Tiêu Chiến, ôm lấy eo anh, giống như bay mà kéo anh về phía lối đi bộ.

Hai giây sau, chiếc POLO đâm sầm vào một gốc cây. Tiêu Chiến đứng trên vỉa hè, được Vương Nhất Bác gắt gao ôm vào trong ngực mà không hề hấn gì.

Tiêu Chiến nhìn khói bốc lên từ mui chiếc xe gây tai nạn, nghĩ mà sợ, trái tim đập thình thịch.

Nhưng mà một lát sau, khi anh đã lấy lại được bình tĩnh, anh mới phát hiện ra tiếng tim đập như nhảy ra khỏi lồng ngực lại không đến từ cơ thể mình.

Anh ngước mắt nhìn lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi hơi hé miệng, ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy của người vừa sống sót sau tai nạn.

Cậu nói: "Tiêu Chiến, vừa rồi, tôi lại suýt chết lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip