Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ là do ăn quá nhiều ở chợ đêm nên sau khi về đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không ngừng nấc cụt.

Vương Nhất Bác rót cho anh một ly nước ấm, nói: "Uống liên tục bảy ngụm, từng ngụm nhỏ, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc cốc. Anh vốn không hi vọng gì nhiều vào cách làm này, nhưng không ngờ sau khi uống liên tục bảy ngụm nước, cơn nấc cụt đã kéo dài hơn 10 phút của anh dừng lại một cách thần kì.

Anh từ trên sô pha nhảy dựng lên ôm lấy Vương Nhất Bác, cười nói: "Ai nói cho cậu bí quyết này? Thật sự có tác dụng nha!"

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, ngồi xuống sô pha, lại ấn Tiêu Chiến ngồi xuống đùi mình, xoa xoa chóp mũi anh: "Kinh nghiệm thực tế."

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu có thể quen biết cậu sớm hơn một chút thì tốt rồi. Có lần tôi bị nấc cụt cả nửa tiếng đồng hồ, suýt chút nữa thì bị đau bụng."

Vương Nhất Bác cười nói: "Bây giờ cũng không muộn mà."

Nhớ đến mấy ngày hôm trước Vương Nhất Bác đã trang hoàng lại phòng ở, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn những bức tường mới toanh bên cạnh, khen ngợi: "Nhà cậu thực sự mới hơn rất nhiều, cảm giác giống như vừa mua ấy."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, đôi mắt bị ánh đèn ấm áp nhuộm màu ái muội, cậu nói: "Chính là để làm 'tân phòng' đấy."

"Hả?" Tiêu Chiến hiển nhiên nghe không hiểu.

"Nếu tôi lọt vào top 100 trong kì thi cuối kì, cậu phải hứa với tôi một việc, có còn nhớ không?"

Đôi môi hồng nhuận của Tiêu Chiến hơi hé mở, khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn chằm chằm vào môi anh một lúc, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi anh.

Môi Vương Nhất Bác thực sự rất mềm. Tiêu Chiến bị cậu hôn đến ngứa ngáy, không kiềm chế được vươn đầu lưỡi, giống như mèo con đi liếm môi cậu. Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của anh, dùng một tay đè lên gáy anh, tư thái hôn môi đột nhiên trở nên mạnh mẽ mà độc đoán.

Tiêu Chiến không tự chủ được, chìm đắm trong nụ hôn săn mồi của Vương Nhất Bác.

Chờ đến khi Tiêu Chiến lấy lại được ý thức, cổ áo lông trắng rộng thùng thình của anh đã bị kéo xuống bả vai, Vương Nhất Bác đang vùi đầu trong hốc vai anh, cắn lên xương quai xanh trắng nõn.

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên chiếc cổ mẫn cảm, khiến anh bất giác ngẩng đầu lên, giống như người sắp chết đuối cố gắng vớt lấy một khúc gỗ trôi để cầu cứu. Anh gắt gao ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, hơi thở càng lúc càng ngắn và dồn dập.

Vương Nhất Bác để lại trên xương quai xanh của anh một chuỗi những dấu răng hồng đậm, ghé sát vào tai anh dụ dỗ: "Tôi muốn cậu, có được không?"

Rõ ràng vừa rồi chỉ uống nửa ly nước trắng, nhưng Tiêu Chiến lại giống như uống cả một chai rượu vang đỏ, ánh mắt không kiềm chế được mê loạn, anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, đôi mắt mang theo dục vọng xa lạ, lắc đầu, lại gật đầu.

Vương Nhất Bác sờ lên gương mặt trắng nõn của anh, hôn lên hàng lông mi dài thanh mảnh. Tiêu Chiến liếm đôi môi khô khốc, anh cảm thấy được thân dưới của Vương Nhất Bác đã nổi lên phản ứng, ngay cả quần lót của anh cũng bị kéo căng ra.

Thật ra lúc hôn nhau ở công viên, mỗi lần hôn quá cuồng nhiệt, thân dưới hai người đều xảy ra phản ứng sinh lý. Anh cũng đã trải qua tuổi dậy thì, thành tích môn sinh học lại cực kỳ tốt, sao lại không hiểu như thế này có nghĩa là gì?

Anh biết sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ tiến xa hơn, nhưng mà khi thời điểm này đến, anh lại cảm thấy khẩn trương và lúng túng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt hoang mang của anh, vén tóc mái của anh lên nói: "Đừng miễn cưỡng. Nếu cậu không muốn, chúng ta sẽ không làm."

Không ngờ, Tiêu Chiến đột nhiên từ trong lòng cậu ngồi thẳng dậy, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại vội vàng phủ nhận: "Không có.... Tôi không miễn cưỡng."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, chăm chú nhìn vào anh, "Ý của cậu là gì?"

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời cậu, đột nhiên nhảy dựng lên, lắp bắp: "Tôi.... Tôi đi tắm rửa trước."

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cánh tay anh, ôm ngang người anh lên, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai đang đỏ bừng của anh: "Cùng nhau tắm rửa đi."

*

Mãi cho đến khi tắm rửa sạch sẽ, toàn thân được quấn như bánh trưng trong ngày tết Nguyên Đán rồi bế vào phòng ngủ, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra.

Trong phòng ngủ có giấy dán tường mới tinh màu xanh nhạt, đầu giường treo một bức tranh mà anh chưa từng nhìn thấy, trong tranh vẽ hai chàng trai đứng giữa cánh đồng hoa cải dầu, cách nhau cả biển hoa vàng mà nhìn nhau, dường như hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng.

Chiếc đèn ngủ toả ra ánh sáng màu vàng, khiến cả phòng ngủ đều trở nên vô cùng ấm áp.

Ngoài cửa sổ không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, tiếng pháo nổ. Vào thời khắc năm mới đang đến gần, thân thể trần trụi của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè chặt trên giường trong phòng ngủ.

Hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ, làn da Tiêu Chiến bị hơi nóng trong phòng tắm hun đến mức làn da trắng nõn cũng ửng hồng, những sợi lông tơ trên má hiện rõ dưới ánh đèn ngủ, toàn thân toả ra ra hương vị thơm ngon ngọt ngào của trái cây, trên xương quai xanh điểm xuyết những vết đỏ nhạt,.... Tất cả cảnh tượng này hiện ra vô cùng quyến rũ trong mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chống hai tay lẳng lặng nhìn anh, vừa định nói cái gì đó, đột nhiên tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên rất lớn.

Bọn họ nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ.

Tiêu Chiến ôn nhu nói: "Giao thừa qua rồi, là năm mới."

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Dựa theo lịch năm mà tính, chúng ta có phải đều đã 18 tuổi rồi không?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Cậu đừng có ăn gian. Một tháng trước cậu mới sinh nhật 17 tuổi."

Vương Nhất Bác không tranh cãi với anh, mổ nhẹ lên môi anh, hỏi: "Lát nữa sẽ đau một chút, cậu có sợ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn vào Vương Nhất Bác, lời nói ra cũng hết sức ngọt ngào: "Không sợ...vì là cậu, cho nên không sợ."

Nghe những lời này, hốc mắt Vương Nhất Bác đột nhiên nóng lên, cậu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại mịn màng của Tiêu Chiến, giống như đang vuốt ve một món đồ sứ quý hiếm dễ vỡ, "Cảm ơn cậu." Cậu nói.

Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, cảm ơn cậu đã thích tôi như thế.

Cảm ơn cậu toàn tâm toàn ý, đem chính bản thân mình giao phó cho tôi.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, nhẹ giọng nói: "Làm đi."

Lúc đầu, Vương Nhất Bác chỉ là nhẹ nhàng cọ xát cánh môi anh, nhưng khi nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở của hai người dần trở nên nóng bỏng mà hỗn độn, môi lưỡi quyện lấy nhau, vành tai và thái dương cũng cọ xát.

Bàn tay rộng lớn của Vương Nhất Bác mơn trớn sống lưng mảnh khảnh, dán chặt vào người anh, vội vàng hôn từ môi xuống dưới, ngậm lấy hai viên thịt màu hồng phấn trước ngực anh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để mặc cậu hôn môi, khuôn mặt đỏ bừng đến kỳ cục, trên trán rịn ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi mỏng, thân thể bởi vì khẩn trương mà căng chặt.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay ra phía sau, cảm giác khẩn trương khó giải thích được đã lên đến đỉnh điểm, khoảnh khắc ngón tay đi vào, cơn đau đột ngột cùng với sự căng thẳng không thể kiểm soát được khiến cơ bắp giữa hai đùi vô thức run rẩy, cùng lúc đó, môi cũng bị cắn mạnh đến trắng bệch. Nhưng anh sợ làm hỏng khung cảnh tốt đẹp này, cho nên một câu đau cũng không dám nói ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể anh đang run lên một cách bất thường, không khỏi xoay mặt anh lại, ngay lập tức, nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe và đôi môi bị cắn đến mức chảy ra cả tơ máu.

Cậu hoảng loạn rút tay ra, đau lòng nói: "Đau lắm sao? Là tôi làm cậu đau sao? Thực xin lỗi."

Thân thể Tiêu Chiến vẫn không khống chế được mà run rẩy. Anh hơi hé miệng, giọng điệu vừa uể oải vừa áy náy: "Là do tôi quá căng thẳng, xin lỗi, cậu hôn tôi lần nữa, tôi sẽ không run nữa."

Nhìn thấy anh đang nỗ lực như thế nào để khiến bản thân vui vẻ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Biết rõ anh sẽ đau, biết rõ anh sẽ sợ, tại sao phải lôi kéo anh làm sớm như vậy?

Tiêu Chiến vốn là người ngoan ngoãn nghe lời, làm sao có thể từ chối cậu, đau đến phát khóc cũng không nói ra mà tự mình gánh chịu.

Cậu vươn tay, ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh dỗ dành, "Xin lỗi... Không làm, không làm nữa. Đợi sau khi tốt nghiệp thì làm sau."

Tiêu Chiến ngẩng đầu trong vòng tay cậu, giọng điệu rất kiên trì: "...Không sao, cậu muốn làm thì làm, tôi không sao đâu, thật đấy."

Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài, hốc mắt có chút nóng lên: "Là do tôi quá vội vàng. Chúng ta đều còn nhỏ, chuyện này để tốt nghiệp xong rồi làm cũng không muộn. Sau này cậu đừng có ngốc nghếch như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng, không được gượng ép chính mình."

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới cụp mắt xuống, nép vào lòng cậu, nhỏ giọng nói: "Vương Nhất Bác.... Cậu không cần phải tốt với tôi như vậy."

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa và pháo nổ vẫn vang lên không ngừng. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, vào khoảnh khắc năm mới đến này, ghé vào tai anh nói: "Trên đời này, tôi chỉ có một mình cậu, không tốt với cậu thì có thể tốt với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip