Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chớp mắt đã đến cuối tháng Giêng, kì thi cuối học kì một của năm lớp 11 đến đúng hẹn.

Sau khi cùng học một thời gian, Tiêu Chiến phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác là một người cực kì thông minh. Theo logic mà nói, phần lớn kiến thức lớp 10 và lớp 11 của cậu đều đã bị rơi rớt gần hết, chỉ một tháng ngắn ngủi, cũng không thể cải thiện được bao nhiêu.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được Vương Nhất Bác học hỏi, cậu không chỉ thông minh mà còn cực kì liều mạng. Ngày hôm trước, Tiêu Chiến chỉ cho cậu những điểm chính, ngày hôm sau cậu liền có thể từ một suy ra ba. Dù Tiêu Chiến có học muộn như thế nào, chỉ cần nhắn tin chúc ngủ ngon, cậu chắc chắn sẽ trả lời trong vòng ba giây. Tiêu Chiến thực sự nghi ngờ, tối nào cậu cũng không ngủ.

Ba ngày trước kì thi, Tiêu Chiến học đến một giờ sáng, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Cậu ngủ rồi sao?]

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: [Chưa, còn chờ cậu chúc ngủ ngon.]

Tiêu Chiến: [Cậu đã làm xong bài tập tổng hợp môn Lý chưa?]

Vương Nhất Bác: [Làm xong rồi, còn đang làm toán. Tôi muốn tối hôm nay phải làm xong.]

Tiêu Chiến thở dài: [Gần đây cậu ngủ quá muộn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ kiệt sức trước kì thi.]

Vương Nhất Bác gửi tới biểu tượng sờ đầu: [Không sao đâu, đừng lo lắng. Tôi đang nín thở chờ lọt vào top 100.]

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn qua: [Cậu muốn tôi hứa cái gì, tôi đồng ý với cậu là được, đừng thức đêm nữa.]

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn điện thoại: [Đồ ngốc, tôi muốn lọt vào top 100 trong kì thi này không phải chỉ để cậu đồng ý với tôi chuyện kia, quan trọng nhất chính là, tôi muốn mau chóng bù đắp khoảng thời gian lãng phí trước kia.]

Tiêu Chiến: [Vẫn còn một năm rưỡi nữa, cậu không cần quá lo lắng đâu.]

Vương Nhất Bác: [Không lo không được. Điểm thi vào đại học ở Bắc Kinh rất cao, nếu đến lúc đó điểm của tôi không đạt chuẩn, chẳng lẽ để một mình cậu đến Bắc Kinh?]

Tiêu Chiến xót xa: [Cùng lắm thì tôi không đi Bắc Kinh nữa, ở lại thành phố S học đại học.]

Thấy anh nói như vậy, Vương Nhất Bác lắc đầu cười: [Ước mơ của cậu không phải là đại học X sao? Thành phố S không phải là nơi cậu nên đến. Mau ngủ đi, tin tưởng tôi. Ngủ ngon nhé, bảo bối.]

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu mới mím môi, gửi trở lại hai chữ "Ngủ ngon."

Nằm ở trên giường, anh không khỏi suy nghĩ.

---Nếu một năm sau Vương Nhất Bác thật sự không đỗ vào học viện Cảnh sát ở Bắc Kinh, anh nên làm gì bây giờ?

Nói như vậy.... có lẽ Vương Nhất Bác thi ở đâu, anh sẽ đi tới đó. Dù sao thì ở đâu trên đất nước này cũng có trường Y, cũng không nhất định phải ở Bắc Kinh.

Học chính quy với nghiên cứu sau đại học sẽ mất khoảng sáu bảy năm, anh không thể tưởng tượng được nhiều năm như vậy không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

Anh vẫn luôn cho rằng mình là người có lý tưởng, có mục tiêu.

Nhưng mà, khi gặp được người mà mình đặc biệt thích, lý tưởng và mục tiêu trước đây đều trở nên kém vững vàng.

Suy cho cùng, không có người kia bên cạnh, tương lai tươi sáng cũng trở nên ảm đạm.

*

Mất ăn mất ngủ chuẩn bị một tháng, cuối cùng kì thi cuối học kì một cũng kết thúc trong tiếng reo hò của học sinh lớp 11.

Kết quả kì thi được công bố một tuần sau kỳ thi, Tiêu Chiến không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục giành vị trí đứng đầu khoá. Mà Vương Nhất Bác lại nhảy từ vị trí 400 lên thẳng vị trí 98, ngay cả giáo viên chủ nhiệm Lão Lương cũng phải gọi điện chúc mừng Vương Nhất Bác, cao hứng đến mức muốn dẫn cậu đi mua đồ tết, nhưng Vương Nhất Bác đã thẳng thừng từ chối.

Có điều, dù Vương Nhất Bác đã lọt vào top 100, nhưng lại chậm chạp không đòi hỏi Tiêu Chiến thực hiện lời hứa hẹn.

Mãi cho đến đêm giao thừa, Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm, tự mình lên sân thượng đốt pháo hoa, còn quay video gửi cho Vương Nhất Bác, không ngờ chỉ vài phút sau, Vương Nhất Bác đã gửi cho anh một đoạn video khác.

Tiêu Chiến nhấp vào xem, người trong video của Vương Nhất Bác cũng là anh, nhưng góc quay và khoảng cách khác nhau, có vẻ như cậu đang ở....

Tiêu Chiến nhìn từ tầng hai xuống, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ngã tư cách đó không xa vẫy tay với anh.

Mấy ngày không gặp, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy cậu từ xa đã cảm thấy nỗi nhớ nhung, sự vui sướng tràn ngập trong lòng. Anh nhanh chóng quay vào phòng ngủ lấy áo khoác, lộc cộc chạy xuống tầng, vừa chạy vừa hét lên với ba mẹ, "Ba mẹ, hôm nay con không ăn tất niên ở nhà. Bạn học rủ con ra ngoài chơi.", nói xong liền lao ra cửa.

Mẹ Tiêu vừa định dặn dò anh điều gì đó, nhưng mà vừa ló đầu ra khỏi phòng bếp đã không thấy bóng dáng cậu con trai ngoan ngoãn đâu, chạy trốn còn nhanh hơn cả pháo hoa đêm giao thừa.

Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn thấy người trước mặt đã không kìm lòng được mà lao vào vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, lén lút dẫn anh đến một góc mà đèn đường không chiếu tới.

"Nghỉ đông cậu đi đâu vậy? Sao không đến tìm tôi?" Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào ngực cậu, tủi thân hỏi.

Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc mềm mại của anh: "Tôi mua vật liệu trang trí nhà."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con liên tục chớp chớp, "Vì sao lại phải trang trí lại nhà? Một mình cậu làm hết sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, "Tôi tự mình làm, chỉ là sơn và dán lại giấy dán tường, để khi cậu đến nhìn sẽ mới hơn một chút."

Tiêu Chiến cười, dụi đầu vào cổ cậu. Anh hỏi: "Trang trí cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, buông anh ra nói: "Năm mới đến rồi, có muốn cùng tôi về nhà xem một chút không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Vương Nhất Bác giúp anh cài lại khuy cổ áo, thắt lại khăn quàng cổ, đeo mũ bảo hiểm cho anh rồi mới sải bước lên xe máy: "Trời lạnh lắm, ngồi sát vào tôi, bỏ hai tay vào túi tôi ấy."

Tiêu Chiến nghe lời, lẳng lặng ghé sát vào lưng cậu. Mặc dù mùa đông khắc nghiệt,anh vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Xe máy rẽ qua mấy ngã tư, phía trước đột nhiên trở nên ồn ào.

Tiêu Chiến thò đầu ra nhìn, trước mặt hoá ra là một chợ đêm. Mặc dù đêm nay là giao thừa nhưng chợ đêm vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Chợ đêm nằm trong một con ngõ không rộng không hẹp ở khu phố cổ, đầu ngõ treo tấm biển "Chợ đêm Phù Dung" đặc biệt bắt mắt, mỗi gian hàng đều treo đèn lồng đỏ, khắp nơi đều tràn ngập không khí Tết.

Vương Nhất Bác dừng xe lại, hỏi anh: "Có muốn đi xem một chút không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ đến các trung tâm mua sắm, chưa bao giờ được dạo chợ đêm.

Chợ đêm nhìn có vẻ náo nhiệt hơn nhiều trung tâm thương mại, đồ ăn vặt bên trong cũng có vẻ rất ngon.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn đi theo Vương Nhất Bác bước vào trong ngõ, thấy cái gì mới lạ là sẽ kiễng chân lên nhìn vài lần. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay anh ở sau lưng, sợ đám đông chen lấn mà tách ra.

Vương Nhất Bác chỉ vào quầy hàng nhỏ bên cạnh, "Có muốn ăn cái đó không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy chữ to tròn "Bạch tuộc viên chiên" in trên tấm biển màu đỏ, có một ông chú có khuôn mặt hiền lành đang vừa tung hứng những viên bạch tuộc nhỏ, vừa niềm nở chào mời khách hàng.

Anh tham lam gật đầu, chóp mũi và gò má đều bị ánh đèn lồng trên đỉnh đầu phản chiếu, nhìn rất hồng hào đáng yêu.

Ông chú lấy ra một chiếc hộp giấy giúp bọn họ đóng gói. Tiêu Chiến cầm lấy, ngọt ngào nói "Cảm ơn".

Ông chú rõ ràng sửng sốt: "Hoá ra là một cậu bé, lớn lên xinh đẹp như vậy, lại quàng khăn kín cổ, không nói lời nào chú còn tưởng hai đứa là một đôi."

Không ngờ bị nhận nhầm là một cô gái, Tiêu Chiến không những không tức giận, ngược lại còn giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Chú có con mắt tinh tường quá." ---chú nói không sai, chúng cháu quả thật là một đôi.

Lần đầu tiên ăn vặt ở chợ đêm, Tiêu Chiến cảm thấy đồ ăn ở đây còn ngon hơn cả bào ngư tôm hùm ở khách sạn 5 sao, chẳng hạn như bạch tuộc viên chiên, cơm dứa, bánh đậu xanh, mực nướng,.... Mỗi loại anh đều ăn một phần, ăn đến mức bụng phình lên. Vương Nhất Bác ăn không nhiều, chỉ là luôn theo sát phía sau anh, dường như sợ anh đi lạc.

Đang đi, ánh mắt của Tiêu Chiến rơi vào một quầy hàng nhỏ cách đó không xa, mắt anh sáng lên, bắt đầu nảy sinh ra ý xấu, quay đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi khát quá, cậu mua giúp tôi một cốc nước đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, dặn anh đứng ở bên đường chờ, đừng có đi xa.

Tiêu Chiến nói "Được", nhưng bàn chân lại lén lút tiến về phía trước, đến chỗ quầy hàng nhỏ kia, tuỳ tiện chọn một cái, trả tiền, sau đó nhẹ nhàng đi đến sau lưng Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vào vai cậu.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, một khuôn mặt mang mặt nạ hung thần ác sát đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Tuy rằng không hét lên thành tiếng, mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng trán Vương Nhất Bác quả thật đã rịn ra một giọt mồ hôi lạnh.

Đằng sau chiếc mặt nạ là thiếu niên nghịch ngợm nào, tất nhiên không cần nói cũng biết.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hung ác kia, trầm mặc một chút mới cúi người ghé sát vào tai anh, bình tĩnh nói: "Vừa rồi doạ tôi sợ, chút nữa cậu phải bù đắp cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip