ngoại truyện - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai việc thôi thúc Nhạc Phong rời khỏi Cổ Thành, một là Khiết Du xảy ra một sự cố nhỏ, bị trượt chân lúc đang xuống cầu thang nên bị bắt ở lại bệnh viện theo dõi, hai là việc chuyển nhượng quán bar còn một ít thủ tục cần anh mau chóng quay về xử lý. Tính ra đại khái cũng phải đi dăm ba bữa.

Nhạc Phong nghĩ mãi, vẫn là quyết định không mang Quý Đường Đường theo. Thứ nhất là do Tần gia ở gần đó, quay về rất mạo hiểm. Hai là đi đường mệt nhọc, sợ cô mệt. Ba là bị Mao ca mắng: "Một ngày không nhìn thấy nhau thì chết à, có dăm ba hôm mà còn sợ Đường Đường bỏ đi nữa."

Nghe thì cũng có lý, nhưng trong lòng anh lại không nỡ. Buổi tối trước khi đi anh dặn dò cô rất nhiều chuyện: mặc nhiều quần áo hơn, không đi ra gió, chịu khó tắm nắng... làm cô nghe đến phát buồn ngủ, vừa nghe vừa ngáp. Nhạc Phong chỉ trán cô: "Có chịu nghe không đấy hả?"

Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, đáp đầy thâm tình: "Nghe thấy rồi cha ạ!"

Nhạc Phong tức ói máu, đạp cửa phăm phăm đi ra ngoài, trước khi ra còn nghe thấy tiếng cô cười đến đứt cả hơi.

Trước khi đi ngủ, anh bỗng nảy ra một ý tưởng ác độc: từ giờ đến lúc đi sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa, đến liếc mắt cũng không thèm.

Ngày hôm sau, vì vội lên đường, Nhạc Phong dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Sau khi dọn đồ xong xuôi, anh đi vào bếp ăn cơm. Nhưng lại có một việc ngoài ý muốn xảy ra, đó là Quý Đường Đường cũng ở trong bếp! Nhạc Phong quyết tâm không nói chuyện với cô, mắt đảo láo liên cũng không thèm nhìn đến cô một cái. Mao ca nhận ra có gì đó không đúng, đầy một bụng tức xông lên bóp chặt cái mặt đang ngó trái ngó phải của anh quát to: "Ái chà, Phong Tử, cả đêm không ngủ hay sao mà mắt lại bị lé mắt thế, lái xe kiểu gì bây giờ?!"
Những tưởng Mao tẩu định cho anh ăn cháo trứng bánh quẩy, ai dè lại thấy khệ nệ bê lên một bát sủi cảo nghi ngút khói. Mao tẩu bảo: "Nha đầu kia chưa đến 5 giờ đã lọ mọ dậy, tự nặn tự bao 18 cái sủi cảo, không chịu để tôi giúp, nói phải tự tay làm lấy."

Nhạc Phong bỗng sửng sốt, đáy lòng ngập tràn niềm vui ấm áp, chậm rãi ăn. Quý Đường Đường đứng bên thở dài: "Làm việc vô nghĩa rồi, có coi người ta ra gì đâu, đau lòng quá đi mất!"

Nhạc Phong giễu cô: "Diễn! Lại diễn!"

Quý Đường Đường tủm tỉm cười: "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi à?!"

Nhạc Phong buồn cười lắm rồi nhưng vẫn muốn vớt vát thể diện, hung hăng nâng cằm cô hôn một cái, Mao cả ở bên gõ chén kháng nghị một tiếng: "Ai ya, ban ngày ban mặt, có cả con nít đấy nhá."

"Biến đi, sủi cảo mà có nhiều thì lão tử đã phun chết anh rồi!"
Mao ca cứng họng: "Đường....Lạp Mỗ, em không nói giúp anh một câu được hay sao?"

Quý Đường Đường bênh vực người phe mình: "Nhạc Phong nói thế nào thì chính là thế đó!"

Mao ca như bị đẩy ngã, trong thời khắc mấu chốt rốt cuộc cũng đã nhận ra đạo lý người nhà bênh vực lẫn nhau. Anh ta quay lại cầu cứu Mao tẩu: "Vợ à, Phong Tử nó khi dễ anh, chẳng nhẽ em không định tỏ vẻ một chút sao?"

Đương nhiên là có, Mao tẩu không khách khí đá chân anh ta một cái: "Già đầu rồi còn đi so đo với bọn trẻ. Ăn cơm!"

___________________________________

Trong đám người chỉ có duy nhất Thần Côn ngủ như chết không chịu dậy. Lúc lên xe, Nhạc Phong thấy Mao tẩu kéo Quý Đường Đường vào một góc nói chuyện, một lúc sau anh bĩu môi về Mao tẩu hỏi cô: "Chị dâu vừa nói gì với em đấy?"

Quý Đường Đường nghiêm túc trả lời: "Chị dâu nói không được chiều đàn ông quá, chiều quá sinh hư."
Nhạc Phong nghe xong liền "a" một tiếng thật dài, hỏi ngược lại: "Thế em trả lời thế nào?"

Quý Đường Đường duỗi tay vò tóc Nhạc Phong tán loạn rồi lại thong thả vuốt vuốt cái đầu tổ chim, ung dung mở miệng: " Em nói, người đàn ông của em, em thích thì chiều thôi."

Nói xong còn kiêu ngạo vênh mặt: " Em không chiều anh thì còn chiều ai, đúng không?"

Nhạc Phong vô cùng hài lòng với câu trả lời này, nhưng ngay lập tức lại dùng ánh mắt sát nhân lườm cô: "Cho em năm giây để đem tóc gia quay lại như cũ."

Quý Đường Đường cười xu nịnh: "Được luôn!"

Cô nhoài người qua cửa xe, lấy lược ra giúp Nhạc Phong chải lại tóc, chải xong còn quay gương chiếu hậu qua: "Gia nhìn xem đã hài lòng chưa?"

Nhạc Phong phì cười, thò người ra cửa xe ôm chặt cô, cọ cọ cằm vào tai cô: "Đường Đường ngoan quá, mấy ngày nữa anh về."
"Ừ."

"Đừng chạy linh tinh đấy."

"Không chạy linh tinh, mà có chạy thì cũng sẽ biết đường về."

Thấy cô đáp thật lòng, Nhạc Phong lưỡng lự nói tiếp: "Không được làm chuyện xấu."

"Cái này....em sẽ xem xét."

...

____________________________

Không ngờ rằng, đêm đó ngay lập tức "có chuyện" luôn.

Lúc ấy Nhạc Phong đã đi đến Tây Xương, vừa mới vào khách sạn đã thấy Mao ca gọi điện đến, gấp như có cháy: "Phong Tử, không hay rồi, Đường Đường lại bị ma nhập!"

Nhạc Phong thật bội phục tố chất tâm lý của mình, có lẽ do ở bên nhau lâu như vậy, cái gì cũng bị cô đem ra dọa cả rồi. Rõ ràng là không thể có chuyện "trước mắt tối sầm", "cánh tay run lên" , "cổ họng nghẹn ứ" , "hai chân giãy đạp", anh nói: "Anh bình tĩnh lại đã, rốt cuộc là làm sao?"

_____________________________

Nghe nói tình huống là như thế này.
Lúc ấy là hơn 8 giờ tối, ăn cơm xong thì Mao tẩu đưa nhóc Mao ra ngoài chơi, Mao ca, Quý Đường Đường và Thần Côn cùng ngồi trong phong khách trên gác xem Chân Hoàn Truyện. Đúng lúc đến đoạn "lôi ra ngoài, thưởng một trượng hồng", Quý Đường Đường bỗng giật một cái rồi ngã ra đất.

Mao ca lẫn Thần Côn đều luống cuống, một trái một phải kéo tay cô, đang định ấn vào huyệt nhân trung thì cô bỗng mở mắt ngồi dậy. Ngồi dậy xong thì nhìn chằm chằm Thần Côn cười cười, Thần Côn bị nhìn đến nổi cả da gà, bỗng thấy có một dự cảm không lành.

"Đã lâu không gặp."

Thần Côn ngơ ra: "Hai ta...từng gặp qua? Ngươi.....ngươi họ gì?"

"Họ Thịnh, Thịnh Trạch Huệ."

Thịnh Trạch Huệ? Cái tên này kì quái thật nha, Mao ca đột nhiên nghĩ: đây chẳng phải là tên của bà già Thịnh gia kia sao?
Hỏng rồi, lại bị ma nhập, thực ra sau lần Nhạn Tử nhập, Mao ca thấy cũng không sợ lắm, chỉ là cảm thấy thật kì quái.

Cái tên này suốt ngày bị Thần Côn lải nhải, Mao ca thầm kêu không xong rồi. Lần trước cứu được nhờ đem Quý Đường Đường dìm vào bồn tắm do Nhạn Tử chết đuối, lần này thì ai biết được lão thái bà Thịnh gia này chết kiểu gì. Chẳng may không cứu được thì Quý Đường Đường này nên xem là bạn gái Phong Tử hay bạn gái Thần Côn đây?

Thần Côn kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi...Thịnh Trạch Huệ?"

Anh ta cọ cọ Mao ca, xem ra tình huống không phải là định bắt tay ôm hôn rồi, Quý Đường Đường tay mắt lanh lẹ, tát một cái đẩy anh ta té ngã.

"Chuyện của Thịnh gia, ta không cho phép ngươi viết ra, một chữ cũng không."

Thần Côn không phản ứng kịp: "Viết gì cơ."
Không ai trả lời lại anh ta, bởi vì sắc mắt Quý Đường Đường đã biến đổi, lại nhẹ nhàng nằm xuống...

Đó chính là toàn bộ quá trình "bị ma nhập" Mao ca kể lại cho Nhạc Phong.

Mao ca cảm thấy vô cùng may mắn: "Lần này đúng là nhanh tới cũng nhanh đi, lúc đấy cuống quá anh còn định tìm một đại sư đưa Đường Đường đi, nha đầu này thể chất hấp dẫn người âm hay sao mà suốt ngày bị ma ám? Lần này ma đi nhanh quá, anh còn chưa kịp ra tay..."

Nhạc Phong ngắt lời anh ta: "Đường Đường có sao không?"

"Đang nghỉ ngơi trong phòng, bảo là hơi mệt, đầu hơi choáng, tổn thương nguyên khí..."

Nhạc Phong rống lên: "Bảo cô ấy ra nghe điện thoại!"

____________________________

Cô vừa cầm máy đã bị Nhạc Phong mắng một trận: "Em diễn đến nghiện rồi đúng không, kỹ thuật diễn giỏi lắm rồi đúng không, lão tử vừa đi là giở trò luôn đúng không?"
Quý Đường Đường rầu rĩ: "Em có lí do."

"Em làm gì có dầu diesel(*) ?"

(*): dầu diesel trong tiếng trung phát âm gần giống 'lí do'.

Cô lầm bầm một câu gì đó, Nhạc Phong không nghe rõ, quát: "Em nói gì cơ? Nói to lên!"

"Đúng là em không có dầu diesel..."

Nhạc Phong dở khóc dở cười, Quý Đường Đường liền ủy khuất:

"Tại em không còn cách nào khác, Thần Côn cứ suốt ngày nói muốn đem đống chuyện kia viết thành sách, có khuyên nhủ thì chắc chắn anh ấy cũng không nghe, đem đống bản thảo kia đi đốt thì quá đáng quá, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn mỗi cách này, em còn cố ý chọn lúc Mao tẩu và đứa bé không ở nhà kìa..."

Nói cũng có lý, con người Thần Côn đúng là cứng đầu, dùng cách bình thường sẽ không thể ngăn anh ta.

Nhạc Phong trầm mặc một hồi, hỏi cô: "Còn định gạt anh chuyện gì nữa không?"
"Không có không có". Dù gì Nhạc Phong cũng không ở đây, cô thấy giấu đi vẫn là hơn.

"Thật sự định gạt anh chuyện gì sao." Muốn hành sự cũng phải có kĩ xảo.

Hai người đều trầm mặc, ống nghe truyền đến âm thanh li ti do điện lưu sinh ra.

"Nhạc Phong?"

"Ừ."

"Em định liên hệ với Thạch Gia Tín, để bàn về Tư Tư, có một đạo oán khí bám theo cô ấy, chưa được hóa giải."

Nhạc Phong thở dài trong lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Khi Quý Đường Đường lần đầu tiên nói với anh về chuyện mơ thấy Vưu Tư, anh đã biết ngày này sớm muộn sẽ tới.

Nhạc Phong nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt Vưu Tư, anh đã làm bạn với cô gái này trong những ngày cuối của cuộc đời, cô quá bi thảm, dù cô không hề làm sai điều gì?

Đôi khi, cuộc đời thật lạnh lẽo, thật không công bằng.
Vưu Tư xứng đáng có được kiếp sau hạnh phúc tốt đẹp.

"Nhạc Phong?"

"Được."

"Được?"

"Anh sẽ liên hệ với Thạch Gia Tín giúp em, nhưng không cần biết em định làm gì, phải chờ anh quay lại Cổ Thành đã, có thế anh mới yên tâm được."

Lại là trầm mặc, di động đúng là một phát minh kì lạ mà thông minh, hai người rõ ràng cách nhau xa như vậy, cách núi cách sông, vô số dòng người xa lạ chen giữa, vậy mà bên tai nghe thấy tiếng thở của anh chân thật vô cùng.

"Em nhớ anh, Nhạc Phong. Anh nhớ về sớm nhé."

Nhạc Phong cười rộ lên: "Nhớ anh thật không?"

"Nhớ thật."

"Đến khi anh về, mình kết hôn đi."

"...Ừ."

"Không cần sính lễ gì à? Nhà hoặc vòng vàng chẳng hạn?"

Quý Đường Đường nói: "Không cần nữa."

"Hay là gói cái đồ đẹp trai tên Nhạc Phong lại rồi gửi cho em nhé, lúc gói thì nhớ cẩn thận cái đầu, anh ấy cưng kiểu tóc kia nhất đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip