Chuong Gio 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dây hương đã cháy hết, mùi hương trong không khí cùng lúc càng mờ nhạt, gió lùa qua, cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt, Quý Đường Đường chậm rãi ngồi xuống mặt đất, khí lạnh xuyên qua lớp vải thấm vào da.

Cô phảng phất nghe thấy nhưng lời rất lâu trước đây Diệp Liên Thành từng nói với cô:

"Tiểu Hạ, mặt đất lạnh, đừng ngồi bệt dưới đất."

Ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy ánh trăng mờ ảo.

Thời gian mở Lộ Linh lâu hơn tưởng tượng. Một đường hành tẩu, cô dần dần thay đổi, ăn ngủ ngoài trời, đi nhờ xe, trằn trọc xóc nảy. Cô cứ như vậy chẳng còn tò mò, cũng chẳng xúc động, sự đơn thuần lương thiện bị nén lại giấu vào một góc trong lòng, bắt đầu để ý sắc mặt người khác, dò đoán ẩn ý trong từng câu nói của người ta, học cách chấp nhận những thứ ngoài ý muốn, học cách làm mặt lạnh, học luôn cả việc lẳng lặng đi thêm gió vào củi(*).

(*): chắc là như kiểu "thêm dầu vào lửa.

Đi đường cũng như tu hành, con người đời này phải đi đây đi đó mới cảm nhận hết được đắng cay cuộc đời. Cuộc sống của cô trắc trở, nhưng cũng mang đến cho cô một đôi mắt biết giấu đi mọi cảm xúc.

May mắn nhờ trên đường gặp được chú lái xe tốt bụng nên cô không bị mấy tên du thử du thực làm phiền. Lúc nửa đêm, xe dừng lại trước một cửa hàng "bán hoa", tranh thủ tận hưởng chút đỉnh. Bỗng đằng xa vọng lại tiếng quát của một vị khách: "Da dẻ nhăn nhúm thế kia rồi mà còn dám đòi 50 đồng một lần". Một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tụy gõ của xe cô, ánh mắt tràn ngập lo sợ, hỏi: "Cô gái, tôi thấy cô là người có học, cô giúp tôi viết lá thư gửi về cho đứa con ở nhà được không?"

Cô xuống xe viết thư, người phụ nữ kia soi đèn giúp cô, đọc từng câu từng chữ: "Mẹ ở ngoài làm việc, con ở nhà phải chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước, hiếu thảo với ông bà..."
Không thể dùng từ tốt hay xấu để hình dung về một người được, bởi chẳng có ai hoàn toàn tốt cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu. Tất cả đều bị cuộc sống mài giũa, lại bị cảnh ngộ giam hãm, ở nơi nào đó sâu trong đáy mắt lơ đãng xuất hiện làn ám hương di động. Có lẽ là nhờ đúng vào lúc đó, lệ khí oán hận nhất thời trở nên mạnh mẽ nên tâm hồn cô không bị lạc hướng.

Vào một buổi tối không thể bình thường hơn, Lộ Linh đột ngột vang lên. Trước đó, cô từng rất nhiều lần thấy Lộ Linh vang lên trong mơ, ấy thế mà lần này lại là thật, cô bỗng thấy hoảng hốt khó tin.

Vì thế mà có chuyến đi tới Ca Nại.

Khoảnh khắc bị súng kíp bắn vào bụng, máu thịt mơ hồ nhưng đồng thời cũng thấy có cảm giác như các tế bào và các cơ quan nội tạng đang tổ chức phục hồi lại như cũ. Khi đến bờ suối, Hạ Văn Bằng cõng cô lên chạy vội, cô quay đầu lại nhìn quán trọ của Mao ca, trời đất tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng tựa như dạ quang đom đóm, khi đó cô đã nghĩ mỗi lần hỏi thăm chỉ đơn giản là để giúp cô sớm tìm ra chân tướng, đối với cô mà nói, việc hạ màn trong yên lặng kiểu này ít nhiều cũng đem lại cho cô chút ấm áp, rồi cuối cùng rồi cũng bị cô ném ra sau đầu.
Nhưng cô không bao giờ ngờ được, bên trong căn nhà trọ đó lại có một vài người vẫn luôn ở bên cô, cùng cô đi đến tận cuối cùng.

Buổi đêm trong núi bỗng nhiên nổi gió, cuốn theo mùi máu tanh nồng từ đài thiên táng, vô số chó hoang sủa rầm hết đợt này đến đợt khác, bên kia lưới sắt có tới chục con chó, từng đôi mắt đỏ quạch tham lam hướng về phía này. Hạ Văn Khôn đứng đó chào đón, tay xách theo cái chùy to trong tay, thấp giọng giảng giải: "Chó ở đây ăn thịt người đã quen, khi phát cuồng lên chẳng còn phân biệt được gì, lần này cô được chết ở đây đến xương cốt cũng không bị thừa đâu."

Trong khoảng khắc Hạ Văn Bằng ném Quý Đường Đường xuống, cô giơ tay phải lên, cắm 3 cái xương đinh chọc vào từ não hắn, hung hăng chạy dọc xuống. Vị máu tanh hôi mang theo lạnh lẽo cơ hồ bắn ra ngoài. Máu của người sống có thể lạnh như vậy?
Không kịp nghĩ nhiều về vấn đề này, hai cái xương đinh khác đã đâm vào Hạ Văn Khôn. Mùi máu quái dị kia đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn chó hoang, tiếng rung lưới sắt vang lên, mấy chục con chó hoang xông vào vây quanh Hạ Văn Bằng trước tiên, sau đó càng ngày càng nhiều chó hoang xông lên, đến lượt Hạ Văn Khôn lăn lộn thảm thiết trên mặt đất. Nhưng thật kì quái, không một con chó nào động tới cô, thậm chí còn chẳng đến gần.

Làm xong việc thanh trừng, đài thiên tàng vài bữa trước vừa cũng có người chết được đưa tới, tổng thể trông cũng không quá khác thường đến nỗi khiến người đến sau phát hiện ra.

Cô nôn rất nhiều lần, cả người vẫn còn run lẩy bẩy.

Mẹ chưa từng đề cập qua xương đinh sẽ hóa giải oán khí tàn nhẫn như thế này.

Sáng sớm, cô trở lại quán trọ của Mao ca, đứng từ xa nhìn bọn Mao ca, Lông Gà hoang mang đi ra đi vào. Cô kiên nhẫn chờ tất cả bọn họ đều rời đi, chỉ còn lại người phụ nữ Tạng tên Mai Đóa kia ở lại trông quán. Cô cẩn thận tránh Mai Đóa, lên tầng thu dọn hành lí, trước khi tháo sim, cô gọi cho mẹ Lăng Hiểu Uyển cuộc gọi cuối cùng.
Mẹ Lăng Hiểu Uyển ở đầu kia điện thoại khóc thất thanh, Quý Đường Đường thở dài, định cúp máy. Đầu bên kia bỗng nghẹn ngào nói một câu: "Cảm ơn cô, Quý tiểu thư."

Cũng giống nhưng lời cảm ơn đến thừ Lý Căn Niên. Người đàn ông kia khóc to, bên cạnh còn nghe loáng thoáng tiếng thằng bé Thái Đầu đang chơi, anh ta nói: "Tôi cũng sớm đoán được, coi như là cố hết sức mình. Tôi thay mặt Đại Phượng và Thái Đầu cảm ơn cô."

.........

Khi rời khỏi Đại Trạch, Quý Đường Đường không nhịn được mà nghĩ những oán khí từng va vào Lộ Linh, những linh hồn không cam lòng đó đều đã được yên nghỉ rồi sao? Lăng Hiểu Uyển, Đại Vĩ, Trần Lai Phượng, cô gái không biết tên chết trong tay bọn Phi Thiên, và cả mẹ cô nữa....

Khẳng định không bỏ sót sao?

Không, vẫn còn một con đường cuối cùng.
Con đường kia nói ra thì quỷ dị, mặc dù không có Lộ Linh nhưng dẫn đường nhưng oán khí vẫn tới tìm cô như trước, ngụ trong cơn bão tuyết cuồng phong thấu xương ban đêm, tốc cả tấm màn che lều của cô ở Tạng Bắc lên.

____________________________

Không nhớ rõ đó đã tháng thứ mấy cô ở Tạng Bắc, bão tuyết thổi mấy ngày liền không ngừng. Chuyện đó xảy ra vào buổi tối, từ khi hoàng hôn đến đêm luôn có tiếng sói tru, đứng ở chỗ cao nhìn xuống có thể thấy sói đi theo tốp năm tốp ba, ở nơi xa xa xao động bất an đổi tới đổi lui.

Người Tạng đều khẩn trương, thủ lĩnh Cách Liệt đi tới lều cô mấy lần, luôn miệng nhắc cô phải che chắn lều cho thật kỹ.

Vì vẫn luôn mang theo Quỷ Trảo trong người nên cô cũng không quá mức thấp thỏm, buổi tối ấy cô vẫn thắp đèn bơ như bình thường, nhắm mắt nhẹ nhàng xoay chuyển kinh luân.
Không nhớ là niệm đến lần thứ mấy, trong lều bỗng nổi gió, đèn bơ lay động tưởng chừng sắp bị dập tắt, Quý Đường Đường khom người bảo vệ đèn, vừa quay người lại đã bị cụng đầu, mắt không thể mở ra nổi vì gió: "Ai?"

Cô nhớ rõ tấm màn che được chèn rất chặt nhưng bây giờ lại bị tung ra hết, tầm màn dày nặng bị xốc lên một góc, qua kẽ hở, cô nhìn thấy một đôi giày của nữ.

Quý Đường Đường hơi cong tay trái lên, nắm chặt Quỷ Trảo trong tay, cô lạnh giọng quát lên một tiếng nữa: "Ai?"

Người kia tựa hồ bị dọa sợ luôn rồi, cứ do dự mãi, run rẩy xốc màn che lên một cải.

Vưu Tư?

Quý Đường Đường cực kì kinh ngạc, cô đứng lên, nhất thời không biết có nên ra đón không: Vưu Tư làm thế nào mà tìm được đến tận đây? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại gầy đến dọa người như vậy, làn da đen quắt lại, hốc mắt trũng sâu, trên cổ và trán lộ rõ từng đường gân xanh.
"Tư Tư?"

Vưu Tư buông tay ra, màn che rơi xuống, qua kẽ hở có thể trông thấy cô ấy đang rời đi.

Quý Đường Đường đuổi theo: "Tư Tư, cô đợi một chút."

Vừa ra khỏi cửa đã bị bão tuyết bức tới không mở được mắt, cô mơ hồ nhìn thấy Vưu Tư một thân một mình chao đảo đi trong cơn bão, bước đi khập khiễng giống như bị què.

Vưu Tư không dừng bước, mặc kệ Quý Đường Đường kêu gọi. Quý Đường Đường nghiến răng một cái, hướng về phía Vưu Tư mà đuổi theo, vừa bước được một bước đã ngã quỵ ra đất. Cô chống tay đứng dậy, ánh mắt đang di chuyển đột nhiên cứng lại.

Cô nhìn thấy một đứa bé máu thịt mơ hồ đang ôm chặt lấy đùi phải Vưu Tư, vì thế nên Vưu Tư mới lảo đảo, không thể đi nhanh được.

Vậy là, Tư Tư cuối cùng vẫn giúp Thịnh gia sinh con?

Đứa bé kia cả người đầy máu, da vẫn còn nhăn nheo, đôi mắt rất sáng chứa đầy tà khí, nhìn cô chằm chằm không thèm chớp mắt, làm cô cả người phát lạnh.
Sau đó nó lại nhếch miệng cười một chút, lộ ra cái lợi màu đỏ tươi, vươn ngón tay nhỏ chỉ chỉ ra phía sau cô.

Quý Đường Đường cảnh giác quay đầu lại, duỗi tay bóp chặt vào cổ con sói, tiếng xương gãy vang lên răng rắc, hai bên trái phải lại có hai con sói nhào tới, một tia sáng hình cung xẹt qua, hai con sói đang nhảy trên không bị mổ ra, ruột mềm rơi xuống đất.

Trong không khí tràn ngập mùi máu sói ấm áp mà tanh hôi, một bông tuyết to bỗng dưng thổi qua mặt cô, tựa như một cái lá sắc bén.

Không thấy Vưu Tư đâu nữa.

Trời dần sáng lên, càng ít khả năng Vưu Tư đến lần nữa, trên mặt tuyết mênh mang có một hàng dấu chân tập tễnh, thật giống như giấc mộng ở trạm xe Cổ Thành, khi tỉnh lại thấy trên quần áo có cát rơi xuống tí tách.

Lộ Linh đã không còn bên người, vì sao oán khí vẫn bám theo cô đến đây? Bão tuyết Tạng Bắc tối hôm ấy tàn sát bừa bãi, Lộ Linh đang ở sâu trong Bát Vạn Đại Sơn kia phải chăng cũng đang kêu trắng đêm không thôi...
_____________________________________

Ban đêm yên tĩnh, bên đường có chạc cây cao trụi thùi lụi, hai bên là từng khối đất trồng rau, cỏ khô chất thành đống cao ở hai đầu bờ ruộng, bỗng nhiên có con mèo hoang từ trong lỗ châu mai vọt, một làn khói đến như thực như hư thổi qua bờ ruộng.

Nhạc Phong dịu dàng an ủi cô: "Đường Đường, đều qua cả rồi."

Không ai có thể gạt bỏ quá khứ một cách triệt để, những thứ đó thực sự đã từng xảy ra, nỗi thống khổ sợ hãi hoặc nặng hoặc nhẹ lưu lại tựa như những lưỡi dao sắc bén, chỉ cần lơ đãng một chút liền bị đâm rồi để lại sẹo.

Mà những chuyện khiến người ta đau đầu sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, chỉ cần vẫn còn sống là vẫn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mới, những thứ hỗn loạn đó tập hợp lại, tạo thành một đống lửa lớn đợi ngươi đến dập.
Cô và Nhạc Phong, tương lai có thật sự vô ưu vô tư, hạnh phúc bình an sống qua ngày, có thực sự giống như trong chuyện cổ tích, người xấu phải chịu báo ứng, không bao giờ tìm đến hãm hại bọn họ nữa?

Chưa chắc.

Nhưng mà...

Cô bỗng dừng bước.

Trên cây cầu nhỏ phía trước có bóng người, đó là....Nhạc Phong.

Quý Đường Đường bỗng thấy đáy mắt ẩm ướt.

Cô quá thích anh, quá yêu anh. Nhưng cô chưa bao giờ nói cho anh biết, rằng cô cảm kích anh tới nhường nào.

Anh có lẽ không phải là người đàn ông tốt nhất, nhưng có cho cô người tốt hơn gấp mười lần cô cũng không đổi. Đối với cô, anh không chỉ là người yêu, mà cũng người thân, là ân nhân. Cô nguyện ý bảo vệ anh, nguyện ý liều mạng vì anh, nguyện ý cùng anh làm bạn suốt quãng đời còn lại.

Quý Đường Đường cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
Nhạc Phong cười xấu xa nói oang oang: "Ô, tiểu cô nương xinh đẹp quá, cúi đầu cái gì, lại xấu hổ à, lại đây gia xem nào."

Quý Đường Đường cười rộ lên, cô bổ nhào vào lồng ngực Nhạc Phong, làm anh đau cứng cả người, ôm cô lảo đảo lùi vài bước. Vất vả lắm mới ổn định lại được, Nhạc Phong thấy lạ, cúi đầu muốn nhìn cô, nhưng lại ôm chặt cổ anh sống chết không chịu buông, anh đành vỗ vỗ đầu cô: "Gì đây Đường Đường, lại định làm gì hả?"

Quý Đường Đường không trả lời.

Cô và Nhạc Phong, tương lai có thật sự vô ưu vô tư, hạnh phúc bình an sống qua ngày, có thực sự giống như trong chuyện cổ tích, người xấu phải chịu báo ứng, không bao giờ tìm đến hãm hại bọn họ nữa?

Chưa chắc.

Nhưng mà...thế thì có sao đâu?

Chỉ cần hai người vẫn bên nhau...

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip