Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leo có một ngoại hình nấm lùn, cực kỳ trẻ trung đến đáng yêu, tới mức độ mà anh đã quyết tâm nuôi một bộ râu dày trên gương mặt của mình cách đó vài năm trở lại đây rồi. Một phần là vì bộ dạng của Leo trông dường như "trường sinh bất lão". Khi đem hình của Leo (lúc không có để râu) so sánh với những năm debut trên sân bóng đá cách đây gần hai chục năm về trước, người ta nhận thấy không có gì khác biệt. Leo của 35 tuổi lại giống y chang 15 tuổi. Ngay cả các cây bút uy tín trên báo giới còn dự đoán Leo của 45 tuổi, 55 tuổi hay 65 tuổi vẫn giống như của 15 tuổi, và họ còn tưởng rằng anh vẫn dư dả sức lực để đá bóng cho đến khi quá già cỗi.

Nếu như Leo cạo hết râu trên mặt (dù nói chuyện hay hôn hít người yêu thoải mái thật đấy) thì người ta lại lầm tưởng Leo Messi như mới vào nghề bóng đá. Thậm chí họ còn cho rằng anh chỉ mới 20 tuổi hơn chứ chẳng phải gần 40 tuổi như các bậc phụ huynh hiện tại đâu. Ở Phương Tây mà! Người ta lại rất thích được khen là "trưởng thành" chứ không giống như Phương Đông là càng "trẻ" càng "tốt".

Do đó, Leo để một bộ râu dày trên mặt là vì vậy. Anh rất muốn trưởng thành! Thậm chí, trên sân cỏ anh cũng hay đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu của mình, nâng niu nó nhiều đến mức thành thói quen. Anti fan thường hay bảo tai nhau rằng "Messi đi bộ vuốt râu" là vì lý do đó đấy. Khi người ta nhìn vào Leo lúc chưa để râu, họ còn ví von anh là một chú mèo con. Leo để râu còn vì một lý do khác nữa, đó chính là anh muốn người khác gọi mình là "Sư Tử" chứ không phải là "Mèo con".

"Tại sao mình cứ trẻ mãi không già thế này?"

Leo liên tục soi gương của mình, trong lòng cứ liên hồi thắc mắc một câu hỏi mang tính chất lặp đi lặp lại như vậy.

Sau khi chăm sóc da mặt xong, Leo thay lại quần áo và bước ra khỏi phòng tắm. Đứng trước mặt anh vẫn là một Rodrigo trông chừng như mọi khi. Anh không nói gì với cậu ta cho đến khi bước vào trong nhà bếp, lấy ra một chiếc bánh gato và ngồi xuống thưởng thức. Rodrigo vẫn đi theo sau lưng Leo, cậu ta vẫn cảnh giác xung quanh căn phòng để đảm bảo không có bóng dáng kẻ thứ ba xâm nhập vào đây.

"Rodri, em cảm thấy anh như thế nào?" Leo hỏi.

Rodrigo ngừng tập trung canh gác và chuyển sang nói chuyện với Leo, phong thái vẫn nghiêm túc, cảm thấy khó hiểu liền thắc mắc:

"Anh như thế nào là sao?"

"Ngoại hình của anh..." Leo bặm môi nói.

"À, ngoại hình của anh. Để em kiểm tra anh xem..."

Sau đó, Rodrigo săm soi từng chi tiết trên người của Leo, để đảm bảo anh không có mắc bệnh gì.

"... Sức khoẻ của anh hoàn toàn bình thường cả, không có bệnh gì."

Leo không biết hỏi Rodrigo như thế nào cho đúng ý nữa, anh cực kỳ lúng túng. Trên tay vẫn còn đang cầm đĩa bánh ngọt.

Trong lúc đang mải mê tập trung suy nghĩ xem anh nên nói gì cho Rodrigo thấu hiểu hết tâm tư phiền muộn của mình, tâm trí của Leo trở về thực tại ngay sau khi nghe thấy Rodrigo bâng quơ nói:

"Em chỉ nhận thấy là anh lúc nào cũng trẻ trung như vậy. Nên đối với em, anh thật là dễ gần dễ mến. Nhất là những năm mà anh không để râu, trông anh đẹp và dễ thương lắm đấy."

Câu nói của cậu ta vô tình làm cho Leo run lên, suýt chút nữa anh đã đánh rớt đồ ăn xuống dưới sàn nhà.

"Em nghĩ anh còn trẻ sao?" Leo lắp bắp hỏi.

"Không phải điều đó là tốt ư? Anh càng trẻ thì... anh càng sống dai hơn. Lúc đó anh có thể ở với em lâu hơn nữa!" Rodrigo nhún vai giải thích.

Leo chợt loé lên một tia sáng trong tâm hồn. Đúng là chỉ một câu nói duy nhất của Rodrigo mà đã trở thành một liều thuốc an thần chất lượng siêu đẳng, anh cảm thấy cực kỳ thích thú sau khi được cậu ta lý giải cho tất cả.

"Rodri, em nói có lý đấy!"

Thật tốt khi còn trẻ mãi, Leo thiết nghĩ anh từ nay đừng nên mong ước được trưởng thành thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip