Extra: Thủ phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leo bước xuống sân vận động ở liên đoàn bóng đá và bắt đầu luyện tập cho trận bán kết vòng loại World Cup. Anh cứ liên hồi ngáp lên xuống, tay không khỏi che miệng. Cả người anh cứ nhức mỏi, toàn thân run rẩy như sắp thất thần tới nơi.

Julian sau khi nhận thấy phối hợp giữa Leo và cậu ta hôm nay lỏng lẻo, thì mau chóng sinh ra cảm giác quái lạ. Cậu ta không nhịn được đành chạy lại bắt chuyện với anh:

"Leo, anh bị sao thế? Anh cảm thấy không khoẻ à?"

Leo cười trừ nói:

"À không sao đâu. Mình tập luyện thôi..."

Anh giả vờ là mình ổn, chẳng qua là vì anh không muốn bàn tán về chuyện đó với ai. Julian nhìn kỹ lên mặt của anh rồi tiếp tục hỏi:

"Ây, là do anh thức khuya chứ gì? Nhìn con mắt của anh đi! Chắc là anh vì ai đó nên cả buổi tối không có ngủ được rồi, chứ còn cái gì nữa?"

Leo giật mình:

"Em đừng có nói bậy. Anh không có..."

"Là ai làm, ai là thủ phạm khiến cho anh Leo thức khuya thế?"

Julian lắc lắc cái đầu chép miệng:

"Cả cái cổ anh nữa, sưng tấy đỏ hồng cả lên rồi. Rốt cuộc là sao đây?"

"Do... bị muỗi đốt!"

"Là tao đó..." Một âm giọng hùng hổ cất lên.

Rodrigo từ xa chạy lại gần, đẩy nhẹ Julian ra xa Leo, không cho cậu ta áp sát anh và xăm soi quan sát nữa.

"... Lỗi của tao vì đã không chăm sóc cho Leo tốt nên mới thành ra như vậy. Hy vọng mày thông cảm, sẽ không có lần sau!"

Cậu ta tuyên bố khiến cho Julian không thể nói thành lời.

"Hứ, coi như lần này bỏ qua cho đấy. Anh Leo ở số một của đội bóng này. Đừng có để cho anh ấy phải..."

"Tao hiểu rồi. Thôi mày tự tập luyện đi, để tao dắt Leo về nghỉ ngơi trước!"

Nói xong rồi Julian chuyển sang tập luyện với Enzo. Rodrigo thở dài nhẹ nhõm, cũng may là cái tên Alvarez nhỏ con kia không tò mò hiếu kỳ tới mức làm lớn chuyện.

.

.

.

"Em là thủ phạm đấy, có biết không? Hại anh gặp biết bao nhiêu phiền toái." Leo than thở nói, cảm thấy xấu hổ và rùng mình.

Rodrigo chỉ cười và đáp lại:

"Thì sao chứ, không phải là anh cảm thấy thích thú khi được em hăng hái làm tình cho sao?"

Leo giận dữ bật lại:

"... nhưng không phải hành hạ anh đây tới sáng mà không ngừng nghỉ! Hừ!"

"Em hành hạ anh thì được, nhưng kẻ khác thì không được đâu, Leo. Em thích anh lắm. Em chỉ cảm thấy vui khi vừa bảo vệ toàn diện được cho anh, vừa làm cho anh thoả mãn từ trên xuống dưới thôi."

"Nói nghe hay đấy cậu nhóc ạ."

Rodrigo cười tủm tỉm rồi ghé sát lại gần Leo yêu dấu của mình, thì thầm:

"Vậy tối nay anh có muốn..."

"Không được!"

Leo đẩy cậu ta ra và từ chối một câu. Sau đó anh bỏ đi vào phòng tắm để chấn chỉnh cảm xúc loạn nhịp của mình. Rodrigo cười từ sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip