CHƯƠNG 12: CÁNH CỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kerori quăng tảng băng lạnh đến âm vài trăm độ vào cổ họng nóng vài trăm độ của Hydra, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến nó nổ tan tành. Trong sự không ngờ của mười ba ác ma, họ lại giải quyết thêm được một cái đầu nữa. Số đầu còn lại chỉ còn hai.

Iruma thở phào nhẹ nhõm, đến giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị lột xác, có lẽ họ sẽ giải quyết được nó trước khi nó trưởng thành. Nhưng cũng chính phút giây thở phào nhẹ nhõm này đã khiến Iruma mất cảnh giác. Cậu không hề phát hiện cái đầu mình đang tấn công nãy giờ đã tranh thủ khi cái đầu kia phát nổ để luồn ra sau lưng cậu.

Mắt ma thú biến dị đỏ như máu, nước miếng trào ra khỏi miệng nhiễu thẳng xuống đất. Nó đã đến rất gần mùi hương thơm lừng khiến bụng nó cồn cào, chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...

Nó há to cái miệng khổng lồ của mình, hàm răng sắc nhọn lóe lên dưới ánh nắng gắt đầu giờ chiều.

Còi báo động nguy hiểm chết người trong đầu Iruma kêu vang. Nhưng đã quá muộn, răng nanh nhọn hoắc của ma thú biến dị đã chạm vào vai cậu.

Một tiếng "phập" vang lên.

Sáu ác ma vẫn đang cầm chân cái đầu còn lại, không ai phản ứng kịp, ngay cả Kerori đang ở gần Iruma cũng không phản ứng kịp.

Iruma quay đầu, đối diện cậu là đôi mắt đỏ như máu của ma thú biến dị. Mảng thịt bên vai phải bị nó xé rách sau đó nuốt thẳng vào bụng. Cổ nó nhúc nhích, đau đớn xộc vào não Iruma.

Máu cậu phun ra như suối, từng giọt thi nhau rơi xuống mặt đất như một cơn mưa nhỏ.

Rừng ma thú rung chuyển. Mùi thơm lừng do máu người tỏa ra bốc lên không trung, nhanh chóng được làn gió nhẹ thổi qua phát tán khắp khu rừng. Ngay tức thì, đủ loại ma điểu, ma thú bất chấp nguy hiểm phóng về phía đang diễn ra trận chiến.

Đau đớn khiến Iruma quên mất phải dùng ma thuật để duy trì đôi cánh sau lưng. Đôi cánh đen được tạo thành từ phép thuật tan biến, cậu ngã người ra sau, rơi tự do.

"Ngài Iruma!" Alice hô lớn. Trái tim hắn như ngừng đập. Hắn vỗ cánh, bay thẳng về phía Iruma. Không kịp, khoảng cách của cả hai quá xa, Alice nghiến răng, dùng hết tốc lộ lao đến như tên bắn. May mắn làm sao, hắn đã kịp thời đỡ được Iruma trước khi cậu chạm đất.

"Iruma-chi!" Clara cũng hốt hoảng hét lên, không màng đến đôi cánh mình luôn tự ti. Clara giang cánh, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến bên người bạn tốt của mình. Nếu nãy giờ Clara dùng phép thuật để có thể bay qua bay lại thì lúc ày, cô sợ đến mức dùng cả cánh thật của mình.

"Azu-Azu! Nhanh lên, đưa Iruma-chi đến chỗ nee-san! Cứ thế này thì cậu ấy chết vì mất máu mất!" Clara vừa bay vừa hét về phía Alice vì quá sửng sốt nên chưa kịp phản ứng.

Nghe thấy tiếng hét, Alice bừng tỉnh ngay tức thì. Hắn lập tức bế ngang Iruma rồi bay ra xa con ma thú biến dị. Hắn sợ hãi và gấp gáp đến mức quên mất chính bản thân hắn cũng có thể dùng phép thuật cầm máu, loại phép thuật sơ cấp trong sơ cấp mà hắn đã sớm thuộc nằm lòng, cả quãng đường bay cứ ôm chặt Iruma đang thở gấp vì đau đớn trên vai. Đến khi tránh xa Hydra rồi, Alice mới nhẹ nhàng đặt Iruma xuống đất rồi tránh sang một bên để Elizabetta và Clara cầm máu và băng bó.

Hai cô gái không chút chần chờ. Elizabetta dùng phép thuật phân rã chiếc áo chiến đấu chắc chắn của Iruma ra thành nhiều mảnh. Bên trong Iruma có mặc một chiếc áo thun màu đen, chiếc áo cũng chung số phận với cái áo chiến đấu xanh rằn ri bên ngoài, bị phân rã thành nhiều mảnh. Cơ thể tái nhợt vì mất máu trắng như giấy dưới ánh mặt trời. Từng vệt máu dài loang lổ trên nửa thân trên của Iruma, máu trộn lẫn với mồ hôi và bụi cát trở thành một hỗn hợp keo dính, dán đuôi tóc được buộc gọn gàng sau gáy của Iruma lên da thịt cậu. Nhưng không có mùi rỉ sét tanh thường thấy, chỉ có một mùi thơm thoang thoảng.

"Em giữ em ấy lại dùm chị!" Elizabetta hô lớn về phía Alice đang ngớ người ra đó.

Hắn đứng rất gần cả ba nhưng lại như không nghe ánh mắt lại không có tiêu cự, rồi dần dần, một luồng ma lực khổng lồ bốc ra khỏi người hắn, không có gió nhưng vạt áo chiến đấu lẫn mái tóc hồng bết máu kia lại bay phất phơ.

"Không xong! Azu-Azu vào chu kì ác rồi!" Clara hốt hoảng hô.

Bây giờ Alice đã không còn có thể nghe được bất kì âm thanh nào khác. Trong đầu hắn chỉ có cảnh tượng Iruma yêu quý của mình ngã xuống từ trên bầu trời. Hắn mím môi, miệng lúc nào cũng nói là cây thương sắt bén nhất của ngài Iruma, là tấm khiên vững chãi nhất của ngài Iruma, nhưng đến khi ngài ấy gặp chuyện lại chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Lần này cũng thế, ngày xưa cũng thế, lúc nào cũng thế!

Hắn nhớ đến vẻ mặt thỏa mãn của con ma thú kia khi nuốt máu thịt của Iruma, lửa giận càng bốc cao hơn bao giờ hết. Sao nó dám! Sao nó dám!! Báu vật của hắn, người trân quý của hắn! Ngay cả hắn còn không dám để ngài bị thương dù một vết xước nhỏ, sao nó dám khiến ngài chảy máu!

"Azu-Azu! Bình tĩnh lại, bây giờ cậu không đấu lại nó một mình đâu! Cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết hả!" Clara lao đến túm chặt Alice.

"Bình tĩnh, Azu-kun! Bình tĩnh lại!" Bốn ác ma đang dưỡng thương xung quanh cũng chạy đến giữ Alice lại với Clara. Bây giờ Alice đã bị lửa giận cắt nuốt lý trí, hắn ta sẽ chỉ biết đâm đầu vào trả thù mà không ngó ngàng gì đến xung quanh để rồi bị thương hoặc thậm chí chết!

Nhưng không lời nói của ai có thể ảnh hưởng đến Alice đã hoàn toàn đắm chìm trong chu kì ác. Ác ma trong hắn kêu gào hắn mau giết chết con ma thú to gan dám động đến báu vật của hắn kia đi. Hắn dùng ma lực đánh văng tất cả ác ma đang bấu chặt lấy mình ra, nhấc chân chuẩn bị bay về phía Hydra.

"Alice..." Một giọng nói yếu ớt đầy quen thuộc vang lên "Cậu đi đâu thế?"

Bước chân Alice cứng lại.

"Tớ đau quá đi!" Iruma gượng cười, bất chấp đau đớn để nụ cười tươi tắn nhất của mình nở rộ.

Hắn khập khiễng quay đầu, là ngài Iruma, ngài Iruma của hắn đang gọi. Alice thoát khỏi chu kì ác ngay tức thì. Ngài Iruma đang gọi hắn, hắn phải trở về bên ngài Iruma!

Gần như ngay lập tức, Alice lao lại ôm chầm lấy cơ thể đã được băng bó xong xuôi. Hắn cởi chiếc áo chiến đấu bên ngoài ra khoác cho Iruma, sau đó ôm chầm cậu, dùng ánh mắt đe dọa nhìn bốn nam ác ma đang lại gần.

"Hờ hờ." Jazz quay đầu.

"Ha ha." Khóe miệng Lied giật giật.

"..." Purson im lặng quay đầu đi, đôi mắt đen láy luôn vô cảm tràn đầy khinh bỉ.

"..." Caim cũng im lặng. Nói gì bây giờ, không biết nói gì hết.

"Cậu có sao không Iruma-chi?" Clara nắm tay Iruma, lo lắng hỏi han. Đôi mắt xanh lá luôn vui tươi ướt đẫm, từng giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt, trượt dài trên má cô rồi rớt xuống miếng băng vải trắng quấn khắp người Iruma.

"Không...không sao." Iruma thều thào. Cậu dựa hẳn người vào lòng Alice sau lưng, miệng thì bảo không sao nhưng lại đau đến mức không thể cử động, chỉ có thể cục cựa ngón trỏ cào nhẹ lòng bàn tay của Clara để an ủi cô nàng.

Alice không để ý đến ngực áo đang bị máu thấm ướt của mình, đau lòng nhận chai thuốc giảm đau Elizabetta đưa. Hắn mở nắp, cẩn thận đưa nó lên môi Iruma, dốc nhẹ bình để cậu uống.

Đã bắt đầu có ma thú lao ra khỏi rừng và lao thẳng về phía Iruma.

Jazz, Lied, Purson và Caim đã khỏe hơn lúc nãy một chút. Cả bốn đi lại vây quanh hai cô gái, người bị thương và ác ma chăm sóc cậu ta. Cả bốn nhẹ nhàng giải quyết mấy con ma thú chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kia. Chưa được bao lâu, xác ma thú đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Tất cả chỉ là ma thú cấp thấp, bọn họ chỉ cần phất tay là có thể giải quyết được, cơ bản không tốn sức.

Nhưng càng ngày càng nhiều, mana mới hồi lại của cả bốn cũng hao hụt dần. Clara thấy vậy bèn dùng phép thuật tạo ra một màng chắn bao quanh khu vực chiến đấu của bọn họ, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Bên kia, sau khi nhìn thấy Iruma ngã xuống, tất cả ác ma sững người, ai cũng bối rối thấy rõ. Ma thú biến dị sau khi nuốt miếng thịt kia của Iruma cũng không cử động nữa, nó híp mắt như đang hồi tưởng lại mùi vị tuyệt diệu miếng thịt đó mang lại.

Cơ thể nó nóng bừng lên, máu trong cơ thể sôi sục, nó biết đây là gì, nó đã sắp "lột xác"!

Đúng như ma thú biến dị đoán, chưa đến một giây sau, cả cơ thể nó sáng lên, nó đã bắt đầu lột xác.

"Không xong! Nó lột xác rồi!" Allocer hô lớn. Chuyện bọn họ lo sợ đã xảy ra rồi, không xong rồi!

Dưới ánh mắt bất lực của mười ba ác ma, ma thú biến dị - Hydra bắt đầu lột xác.

Cơ thể nó sáng lên, bắt đầu bốc khói. Nhiệt độ xung quanh nó cao dần, cao và nóng đến mức có thể đốt cháy tất cả sinh vật xung quanh. Năm ác ma xung quanh không còn cách nào khác, đành phải bay về tám ác ma cách đó khá xa.

"Quá trình này sẽ tiêu tốn khoảng bao nhiêu thời gian vậy Allocer-kun?" Garp đứng bên cạnh Allocer, hai mắt nhìn về phía con ma thú đang tỏa nhiệt đằng xa.

"Sách bảo khoảng nửa tiếng." Allocer chán nản nói. Điều không mong muốn nhất lại xảy ra, bây giờ chỉ mong cái cánh cổng gì gì đó Iruma nói sẽ không xuất hiện.

Mong vậy.

"Clara lấy đồ ra đi, chúng ta tranh thủ thời gian ăn để lấy lại sức trong khi nó đang lột xác. Sau khi nó lột xác xong, trong vòng một hai tiếng sẽ là lúc nó yếu nhất, chúng ta phải tranh thủ lúc đó để chặt hai cái đầu còn lại của nó." Allocer nói.

Clara gật đầu, cô đút tay vào túi lấy nào nồi nào thịt, một mớ nguyên liệu và tô chén. Cô đặt nồi lên giá đỡ, bỏ củi xuống dưới giá đỡ. Kerori ngưng tụ một cục băng bên trong cái nồi lớn. Alice châm lửa và nâng nhiệt độ lửa lên cao nhất. Chờ băng tan, Jazz xé mở năm sáu gói gia vị lẩu dạng bột đổ vào trong, Lied và Sabro bỏ hết tất cả thịt Clara lấy ra vào trong nồi. Trong lúc chờ nước sôi lần nữa, mười ba ác ma ăn bánh mì, nước sôi, các ác ma dùng tốc độ sét đánh để càn quét hết nồi lẩu.

Đến lúc này thì thuốc giảm đau cũng phát huy tác dụng, tuy vẫn còn hơi mất sức nhưng đã hết đau. Iruma cũng ngồi dậy nhập cuộc. Không biết cuộc chiến này còn kéo dài đến khi nào, tốt nhất bọn họ nên cố gắng ăn nhiều nhất khi có thể.

Mặc dù Iruma đã ổn hơn nhưng Alice vẫn không yên tâm, cậu cứ nhổm dậy là hắn lại kéo nhẹ bên vai không bị thương cậu để cậu tựa vào lưng hắn, năm lần bảy lượt như vậy, Iruma bỏ cuộc. Cậu đồng ý dựa vào lưng Alice không có nghĩa cậu đồng ý cho hắn đút, thời gian là vàng là bạc, cậu cũng không đến nỗi liệt không ăn uống được.

Cố gắng thử vài lần nhưng không thành công, Alice chỉ đành múc đầy chén cho Iruma, thấy cậu ăn hết thì lại múc thêm. Trong lúc Iruma ăn, hắn cũng nhanh chóng ăn nhiều nhất có thể.

Đồ ăn trong nồi hết, Clara lại lấy thêm một mớ thịt cá và rau đã được sơ chế xong xuôi bỏ vào.

Trong lúc mười ba ác ma nạp lại năng lượng. Hydra đang trải qua nỗi đau đớn chưa từng có.

Nó cảm thấy năng lượng nó khó khăn tích lũy một năm bị rút dần đi, cơ thể nó cũng ngày càng nóng lên. Xương của nó như bị ai đó trụng nước sôi cho mềm ra rồi dùng tay kéo dài với tốc độ nhanh. Xương phát triển khiến cơ thể cũng phải phát triển để xương không đâm rách da thịt. Nó đang lớn nhanh như thổi.

Đau đớn vô cùng, đau đến mức nó muốn chết đi. Nhưng nó biết nó không thể bỏ cuộc, nó biết đến khi cơn đau này qua đi, nó sẽ trở thành bá chủ của thế giới.

Chỉ còn vài phút nữa là hết nửa tiếng. Năng lượng nó tỏa ra ngày càng nhiều, cả quá trình chỉ có nóng chứ không có lạnh như Allocer dự đoán ban đầu, có lẽ do họ đã chặt hết những cái đầu dùng phép thuật hệ băng của nó.

Lúc này, bầu trời bỗng bị mây đen không biết từ đâu đến bao phủ. Mười hai ác ma kinh ngạc ngẩng đầu, ai cũng kinh ngạc vô cùng, duy chỉ có một người không hề kinh ngạc.

"Xong rồi." Iruma đặt cái chén không xuống đất. Chuyện cậu sợ nhất đến rồi: "Cánh cổng sắp mở rồi."

"Cổng? Cổng gì?" Clara đang lúi húi dùng phép thuật "rửa chén" và cất chén dĩa vào trong túi. Cô nghe Iruma nói vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn chằm chằm cậu.

"Đừng nói là..." Lied nhớ đến gì đó, mặt mày xanh mét.

Iruma gật đầu.

"Ôi không!" Jazz kêu rên. Sao bọn họ lại có thể xui xẻo đến thế vậy? Đi giết Hydra lúc nó sắp lột xác thì chớ, bây giờ còn bị lôi đến thế giới khác, đùa nhau à!

"Tại hạ không muốn bị lôi đến thế giới khác đâu!" Garp ôm đầu kêu rên.

"..." Agares ngán ngẩm nhìn bầu trời đen thui trên đầu.

"Không biết con gái loài người đẹp không?" Caim ngẩn ngơ nói.

Bốp! Kerori đang nhăn mày bên cạnh tặng cho Caim một cú trời giáng vào đầu.

"Các cậu đứng im, để tớ ếm thần chú phiên dịch." Iruma giơ tay, một luồng sáng bao quanh mười hai ác ma còn lại, hai giây sau, ánh sáng nhạt dần và biến mất.

Bầu trời càng ngày càng tối.

"Cánh cổng chỉ mở mười phút. Các cậu cố gắng giữ nó lại đừng cho nó vào trong vòng mười phút đó là được." Iruma nói. Mười hai ác ma còn lại gật đầu.

Bọn họ cảm nhận được không gian bắt đầu vặn vẹo, một cánh cổng khổng lồ bắt đầu hạ xuống từ trên không trung.

Đây rồi, cánh cổng đến Nhân giới. Một cánh cổng to bằng năm con Hydra đang lột xác kia chồng lên nhau, được mạ vàng quanh viền và có họa tiết ác ma trên hai cánh.

Allocer ngưng tụ ra hai sợi dây xích lớn, đưa cho Alice và Sabro: "Lát hai cậu cố gắng tròng vào đầu nó rồi kéo nó tránh xa cánh cửa này ra."

Alice và Sabro cầm dây xích, nặng nề gật đầu.

Iruma nhờ Clara lấy ra bút và giấy, cậu viết một bức thư rồi cầm trên tay. Cậu chắc chắn thiết bị thông báo trong Sở Ma Quan đã báo vị trí của cánh cổng. Ngài Azazel sẽ đến đây nhanh thôi, cậu cần để lại cho ngài ấy thứ gì đó để ngài ấy biết chuyện gì đang diễn ra.

Ngay khi ánh sáng bao quanh Hydra biến mất thì cánh cổng cũng đáp đất, hai cánh cửa mở toang, bên trong là một bức tường đen với những vòng tròn vặn xoắn khác nhau, nó đang tỏa ra một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Hydra đã hoàn thành lột xác. Nó mệt mỏi rã rời, cơ thể không chút sức lực, và rồi nó bị cánh cổng đen ngòm kia thu hút. Nó nhìn mấy sinh vật hai chân đang nhào thẳng về phía mình kia, mắt nó đảo qua đảo lại giữa cánh cổng đen ngòm không chút ánh sáng và các sinh vật hai chân.

Nó biết nó đã hết sức, nó biết bản thân nó bây giờ không phải là đối thủ của mấy sinh vật kia, nó biết nó còn ở lại đây thì sẽ chết. Nhưng nó không thể chạy khỏi đây! Nó đã thử dịch chuyển, thử chạy nhưng đều bị một thứ gì đó rất cứng chặn lại. Nhưng mà... hai mắt nó nhìn chằm chằm không gian đen tối kia, cuối cùng ra quyết định, dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào cảnh cổng. Nó không biết cái thứ kia là gì, nhưng bản năng nó nói cho nó biết, đây là thứ duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời nó, thứ này có thể đưa nó rời khỏi cái nơi đầy nguy hiểm nó đang đứng.

"Allocer, bộ đàm này của cậu có thể liên lạc ở thế giới khác chứ hả?" Lied tung hứng cái bộ đàm trên tay. Mặc dù đang bay rất nhanh nhưng cái bộ đàm không hề bị gió cuốn đi.

"Nó dùng ma lực của các cậu để liên lạc. Có đi sang thế giới khác cũng không sao." Nói đến sản phẩm nghiên cứu của mình, Allocer vẫn cảm thấy vô cùng tự hào. Cậu rất muốn nói thêm vài câu, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để khâm phục bản thân hay ca ngợi bản thân "Ủa nhưng không phải cậu làm cái bộ đàm này chung với tớ à?"

"Có à? Hình như không mà?" Jazz lo lắng đến mức không nhớ được gì.

Allocer thôi không suy nghĩ xem có hay không nữa. Có cũng được không có cũng không sao, việc quan trọng nhất bây giờ là Allocer không được để Hydra chui qua cánh cổng kia chứ không phải Jazz có nghiên cứu bộ đàm với cậu hay không.

"Là có hay không?" Không thấy Allocer trả lời, Jazz càng thắc mắc hơn.

Alice và Sabro đã vọt đến trước mặt Hydra, cả hai làm đúng như Allocer đã dặn, tròng dây xích qua hai cái đầu còn sót lại của Hydra. Sau khi đã đeo xích cho nó xong, cả hai dùng sức kéo ngược nó lại, tuy không thể kéo nó sang hướng khác nhưng bọn họ đã khiến nó chậm lại.

"Fractal/Thao túng trọng lượng!" Sabro làm sợi dây xích trở nên nặng tựa ngàn cân, sau đó thẳng tay vứt nó xuống đất.

"Rầm" một tiếng, mặt đất bị sợi dây đập ra cả cái rãnh.

Tốc độ của Hydra lại chậm hơn nữa. Chín ác ma còn lại đã bay đến kịp, tất cả cùng nhau nắm sợi dây xích, cố gắng kéo ngược con ma thú biến dị lại, không cho nó tiến thêm.

Iruma đứng ngoài vì vết thương ở vai, bên cạnh là. Caim bị thương ở cánh. Cả hai im lặng nhìn các bạn của mình gồng hết sức để giữ ma thú biến dị lại.

Chỉ còn năm bước nữa là đến cánh cổng, nhưng nó đã bị giữ lại.

Ma thú biến dị hét ầm lên, cả đuôi lẫn cổ đều cố gắng quẫy đạp để thoát thân nhưng không thành công.

Iruma xem đồng hồ, chỉ còn một phút nữa là cổng đóng.

"Mấy đứa đang làm cái quái gì vậy!" Một tiếng gầm lớn vang lên. Iruma ngẩng đầu nhìn, ngài Azazel và Sở Ma Quan đã đến.

Tiếng gầm như đánh thức dục vọng cầu sinh của ma thú. Nó gầm một tiếng, nhìn cánh cổng đã nhạt dần. Không, nó không muốn chết ở đây! Nó phải làm bá chủ thế giới! Không biết lấy sức từ đâu ra để nhào thẳng về phía trước.

Azazel và các ác ma thuộc sở ma quan khác lao nhanh đến hòng kéo tất cả lại, nhưng đã không kịp.

Azazel trơ mắt nhìn cả ma thú biến dị lẫn chín ác ma trẻ tuổi biến mất sau cánh cổng đang nhạt dần.

Iruma đặt lá thư xuống đất, sau đó cậu và Caim cũng chạy vào trong cánh cổng. Ngay khi chân sau của cả hai bước vào trong, cánh cổng đóng lại và biến mất.

Các ác ma thuộc Sở Ma Quan đâm thẳng xuống đất lao đến quá nhanh.

Viên phấn trong tay Kalego rớt xuống đất gãy đôi. Hắn nhíu mày, sợi dây kết nối của hắn và thằng nhóc kia mờ đi thấy rõ.

Dây vẫn chưa biến mất tức là nó vẫn chưa chết. Chỉ còn năm phút nữa là hết tiết, dạy xong rồi đi tìm lão hiệu trưởng sau.

Nghĩ thế, Kalego bình tĩnh lấy viên phấn mới tiếp tục viết, không hề hay biết rằng "chủ nhân" của mình đã chui vào đường hầm không gian, đang trên đường đến một thế giới mà hắn không hề hay biết.

Cánh cổng đến Nhân giới đã đóng lại. Bây giờ có muốn mở nó ra lại để sang Nhân giới tìm kiếm mười ba ác ma kia cũng không biết nên đi đâu để tìm. Mỗi lần mở ra, cánh cổng đấy sẽ mở ra ở một nơi khác nhau, không bao giờ trùng lặp.

Azazel siết chặt bức thư trên tay.

Các ác ma còn lại của Sở Ma quan cũng ngơ ngác không biết làm sao, chỉ đành quay đầu xin chỉ thị của cấp trên: "Thưa ngài Azazel, làm sao đây ạ?"

Azazel mím môi, ông đã không lường trước việc này, tất cả là lỗi của ông, nếu Iruma và mười hai ác ma trẻ tuổi còn lại có mệnh hệ gì thì ông sẽ tự trách đến chết.

"Quay lại." Azazel thở dài "Quay về Sở Ma Quan chờ tin từ ngài Kalego! Báo cho gia đình của mười ba học sinh lớp Cá Biệt đi! Cẩn thận đừng để báo chí nghe tin. Chúng ta sẽ chờ bọn họ liên lạc!"

Tuy không biết làm sao mười ba ác ma kia có thể liên lạc được nhưng các ác ma còn lại vẫn giang cánh bay về trụ sở.

Azazel ở lại khoảng đất một chút. Cỏ cây cháy rụi, máu ở khắp nơi. Lá thư trong tay bị ông siết chặt đến mức nhăn nhúm. Vài phút sau, ông phất tay xử lí mùi máu người và máu người trong không khí, may mắn là ông đã kịp thời dùng phép thuật che dấu đi thứ mùi này trước khi các ác ma còn lại đáp xuống.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Azazel vỗ cánh, bay đi.

[Thưa ngài Azazel,

Bọn con xin lỗi vì đã để cánh cổng xuất hiện ạ. Tuy nhiên bọn con đã chặt được sáu cái đầu của Hydra, số đầu còn lại chắc phải đến Nhân giới chặt thôi. Ngài yên tâm, con có khế ước sử ma với thầy Kalego, thầy ấy có thể cảm nhận sống chết cũng như liên lạc được với con qua khế ước. Khi nào bọn con giết được nó sẽ liên lạc ạ. Ngài đừng lo, con biết mở cánh cổng này, bọn con hoàn toàn có thể trở về được.

Báo cho ông, Opera-san và thầy Kalego hộ con nhé. Cảm ơn và xin lỗi ngài rất nhiều.]

Elizabetta và Clara đang đứng trong một đại sảnh to lớn đèn đuốc sáng trưng, mỉm cười nhìn con người cũng đang nhìn mình trên cái bàn dài trước mặt kia.

Đôi môi đỏ tươi mọng nước của thiếu nữ xinh đẹp mấp máy. Một giọng nói đầy dịu dàng vang lên khiến trái tim của tất cả mọi người rung động.

"Xin chào."

Full Love Gauge giải phóng 100%

"Xin chào."

Đôi mắt to tròn cong cong cong, nụ cười hồn nhiên xuất hiện, khiến mọi người không tự chủ buông lỏng đề phòng.

Đâu ai có thể chối từ một tạo vật trắng tinh khôi.

—-

Ngọc Thụy: Đã đến Hogwarts, sắp giết được con quỷ Hydra này rồi. Má ơi tui đọc lại để chỉnh sửa mà hồi hộp ghê lắm luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip