CHƯƠNG 11: MỘT KẾ HOẠCH MỚI TOANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi con hổ râu kẹo và trâu tám sừng rời khỏi, Caim lập tức đi săn một con hươu thịt bò gần đó.

Hươu thịt bò đang nhởn nha ăn cỏ nào biết việc mình đã lọt vào vào tầm ngắm của một ác ma vô cùng mạnh mẽ. Caim giơ tay, một cơn gió sắc bén quét đến. Hươu thịt bỏ ngẩng đầu, nhìn cơ thể mình đổ rạp xuống thảm cỏ cách đó không xa, máu chảy lênh láng.

Caim bình tĩnh đi lại nhặt từng miếng thịt bò rớt xuống từ sừng con hươu, sau đó mới cầm cái đầu vẫn còn mở mắt trừng trừng đi về phía cơ thể nặng ký của nó. Ác ma dùng thần chú để tất cả lơ lửng, sau khi làm xong, cậu tức tốc bay về địa điểm hẹn trước với con hổ, theo sau là con hươu đã biến biến thành hai mảnh.

Caim vội vã bay về địa điểm đã hẹn trước với con hổ râu kẹo, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ma thú khác, nhưng tất cả đều bị thần chú của Caim đánh văng.

Quay lại địa điểm hẹn trước, hổ râu kẹo vẫn chưa quay lại.

Caim sốt ruột đứng tại chỗ chờ đợi, ác ma hết đi qua đi lại, tai dỏng cao để lắng nghe tiếng động đang lại gần.

Xác con hươu thịt bò đặt dưới một gốc cây lớn, mùi máu tanh tưởi nhưng lại thơm lừng trong mắt các ma thú ăn thịt thu hút không biết bao nhiêu kẻ chán sống.

Có một con thỏ ba mắt đỏ núp đằng sau bụi cây táo cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào con hươu và dòng máu đỏ thẫm đã ngừng chảy ra. Ba mắt của nó chia ra, một nhìn ác ma đang nôn nóng đi qua đi lại, một nhìn chằm chằm con hươu, một nhìn xung quanh để xem có ma thú nào cũng đang nhắm đến thứ ngon lành kia giống nó hay không. Âm thầm quan sát vài giây, thấy những kẻ ẩn nấp xung quanh không dám tiến lên, bỗng nhiên thỏ ba mắt cũng thấy sợ hãi.

Nó nhìn những kẻ mạnh mẽ nó luôn phải trốn tránh đến rồi ngao ngán bỏ đi, nó hoàn toàn không hiểu...tại sao phải bỏ đi, rõ ràng con hươu đó ngon lành đến thế mà? Nhưng bọn họ mạnh đến vậy vẫn từ bỏ, vậy nó có nên từ bỏ hay không?

Trong lúc đó phân vân giữa hai lựa chọn tiếp tục ở lại và bỏ đi, chiếc bụng rỗng tuếch hai ngày của nó kêu vang. Cơn đói xâm chiếm bộ não không mấy to lớn của thỏ ba mắt, thay nó đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm.

Nó sẽ thó một miếng thịt bò trên sừng của con hươu.

Thỏ ta rón rén tiếp cận xác con hươu săn chắc, nhẹ nhàng cắn đứt một miếng thịt bò trên sừng nó rồi bỏ chạy.

Bên kia, Caim hoàn toàn ngó lơ hành động của con thỏ đói quá hóa rồ này. Cậu không có tâm trạng để ý đến một con thỏ nhỏ nhoi yếu ớt, thời gian càng ngày càng trôi khiến tinh thần của Caim căng như dây đàn, cậu cảm thấy mình như bị một sợi dây thừng siết chặt cổ. Lo lắng và nôn nóng hòa vào nhau treo ác ma lên cao, làm từng giây từng phút đều trở nên khó khăn đối với Caim.

Ngay giây phút quyết định bỏ lại tất cả để vọt đến địa điểm chiến đấu, tiếng gầm quen thuộc của hổ râu kẹo vang lên. Caim bỗng có cảm giác được giải thoát, cậu thở phào một hơi.

Cố gắng nán lại thêm vài giây để cơ thể con hổ xuất hiện trong mắt, Caim lập tức vọt vào trong rừng, dùng tốc độ nhanh nhất để bay đến vị trí.

"Caim chưa đến nữa ư?"

"Caim đang đến!"

.

.

.

"Tớ đếm ngược đây."

.

.

.

Kế hoạch, tiếng thở dốc mệt mỏi, tiếng binh khí leng keng liên tục chui vào tai của Caim, ác ma cố gắng tăng tốc hơn.

Cậu cách nơi ấy càng ngày càng gần. Cuối cùng cậu cũng có thể nghe thấy tiếng chiến đấu lan truyền trong không gian chứ không phải từ tai nghe, Caim lại dồn lực vào hai cánh để bay nhanh hơn.

Vài giây sau, Caim bay đến rìa khoảng đất.

Một tiếng ầm vang lên, Caim nhìn thấy một cái đầu của Hydra đã bị các bạn mình "đốn hạ".

Chưa kịp vui mừng, đôi mắt tinh tường của Caim đã nhìn thấy ma thú biến dị đang há cái miệng như chậu máu với răng nanh sắc nhọn dùng tốc độ sét đánh để tiếp cận Alice và Sabro trong khi cả hai chỉ có thể đứng chết trân nhìn nó.

"Coi chừng!" Caim hét lên, lao thẳng ra khu rừng, dùng cơ thể mình đẩy hai ác ma quá mệt để có thể phản ứng lại.

Một tiếng roẹt nhức tai vang lên trong không khí, Caim cảm nhận được đôi cánh mình vẫn luôn tự hào bị xé toạc như một mảnh vải cũ vô dụng, đau đớn đoạt quyền kiểm soát cơ thể, Caim rơi xuống như một chú diều giấy.

Trải qua rất nhiều trận chiến, Caim biết cái giá của ngất xỉu trong giờ phút này chính là táng thân trong bụng ma thú. Cậu căng cứng cơ thể, cố gắng mở to mắt và dồn lực vẫy chiếc cánh còn lại sau lưng, nhưng vết rách quá lớn làm cậu không thể giữ thăng bằng.

Mắt thấy chậu máu khổng lồ kia đến càng ngày càng gần, Caim thôi giãy giụa mà để mặc cơ thể rơi tự do. May mắn trong tíc tắc ấy, Garp đã kịp vọt đến cứu cậu.

"Cảm ơn." Caim vỗ nhẹ vào người cậu bạn.

"Không có gì." Mặc dù không nhìn thấy gương mặt bên dưới lớp mặt nạ nhưng Caim có thể chắc chắn cậu ta đang cười.

Cậu được đưa lại chỗ của Elizabeth và Clara.

Thấy Caim được Garp mang đến, hai nữ ác ma đang núp ở trên cây vội vàng nhảy xuống đến băng bó ngay cho Caim. Clara lôi bông băng và thuốc bôi ra khỏi túi của mình trong khi Elizabetta thì dùng phép thuật để cầm máu cho Caim. Ác ma tóc xanh đưa thuốc cho Elizabeth xong thì bay sang bên Alice và Sabro để xem xét tình hình, dù sao trước đó cả hai cũng đã đập lưng vào cây một lần.

Garp đã sớm quay lại trận chiến sau khi đặt Caim xuống đất.

Phân nửa chiếc cánh đen bên phải của Caim bị rách tung tóe như một chiếc áo bị xé nát bươm. Tuy đã được Elizabetta cầm máu nhưng đau đớn do rách cánh mang lại vẫn chưa biến mất. Cánh là một trong những bộ phận quan trọng nhất của ác ma, vì nó quan trọng nhất nên khi nó bị thương cũng đau đớn nhất. Caim đau đến mức không đứng vững, còn hơn cả gãy tay hay gãy chân, thậm chí cảm giác xương vỡ đâm vào nội tạng cũng không khủng khiếp đến thế này.

Eilizabetta cầm máu cho Caim xong thì vội vàng dùng cồn khử trùng vết thương cho cậu ta, khử trùng xong thì băng bó và dìu Caim tránh xa chiến trường. Đỡ Caim dựa vào một gốc cây, cô đưa chai thuốc giảm đau cho Caim.

Caim yếu ớt cảm ơn một tiếng rồi cầm chai thuốc uống cạn, nghĩ thầm: "Bị thương mà được chăm sóc chu đáo thế này cũng không đến nỗi."

Phải, đúng vậy, bảy năm trôi qua thì bảy năm trôi qua, cái tật hám gái của Caim vẫn y như cũ, không giảm bớt cũng không tăng lên, làm lớp Cá Biệt phải thở dài rất nhiều lần khi cậu bạn này cứ thấy sắc là cười hô hố trông vô cùng thô bỉ.

Trong khi Elizabetta băng bó cho Caim, tình hình chiến đấu cũng không thả lỏng được phút giây nào.

Caim bị thương khiến các ác ma đang tấn công dừng lại vài giây trong vô thức. Hydra cũng đã tranh thủ cơ hội này dùng năng lực của mình, dịch chuyển vài lần đến thẳng bìa rừng. Chén xong con heo rực lửa, Hydra im lặng sử dụng năng lực của mình, chuẩn bị dịch chuyển khỏi đây.

"Không ổn, nó định bỏ chạy!" Lied hốt hoảng la lên.

Allocer cũng nhìn thấy, cậu vội vàng sử dụng thần chú cấp cao, tạo một lồng giam vô hình nhốt Hydra vào trong.

Mồ hôi lăn trên trán Allocer, Allocer cố gắng giữ vững chiếc lồng vô hình trong khi Lied hét vào bộ đàm để đánh thức tất cả ác ma.

Thần chú này là một loại thần chú cấp cao, tuy nhiên cũng không đến nỗi khó sử dụng với Allocer. Lên đến cấp bảy cấp tám, các ác ma có thể dễ dàng sử dụng thần chú cấp cao, nhưng cơ thể Hydra quá lớn khiến số ma lực cần để tạo chiếc lồng cũng lớn hơn, Allocer chỉ có thể duy trì trong vòng một phút.

Tiếng hét của Lied đã đánh thức các ác ma, bọn họ lập tức xốc lại tinh thần, chuẩn bị tấn công tiếp tục.

Hydra sử dụng năng lực để dịch chuyển, đáng tiếc nó không thành công. Nó vẫn chưa nhận ra mình bị "giam", vẫn cố gắng dùng năng lực dịch chuyển vòng vòng bên trong "lồng", đến tận khi tai bị mũi tên của Iruma xuyên qua, nó mới nhận ra không phải năng lực của nó có vấn đề, mà là đám hai chân này đã làm gì đó khiến nó không thể rời khỏi đây!

Sao bọn nó dám!

Hydra ngửa đầu gầm lớn. Nó đã chính thức nổi điên hoàn toàn.

Chặt năm cái đầu của nó, khiến nó đau đớn như vậy! Sao bọn nó dám!!

Tám con mắt còn lại của nó long sòng sọc, con nào cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Hai cái đầu chính giữa há to, phun lửa về phía tám ác ma đang bay về phía mình.

Nó sẽ xé xác bọn nó! Cắn đứt đầu và tay chân từng đứa, để bọn nó nếm trải cảm giác đau thấu tim gan này là gì!

Ma thú và ác ma lại lao vào nhau.

Lần này nhóm ác ma không chiếm ưu thế như ban đầu, vì đã đuối sức nên các ác ma lộ sơ hở liên tục, số ác ma bị thương cũng ngày càng nhiều trong khi bốn cái đầu của Hydra không xi nhê gì.

Đúng lúc này, bộ đàm lại vang lên "Tớ có một kế hoạch! Các cậu bay cao lên rồi uống thuốc hồi sức trước đã, cứ tiếp tục thế này thì tớ sợ các cậu sẽ gục ngã trước khi kịp giải quyết nó đấy!" Allocer lau mồ hôi, cầm bộ đàm nói.

Nghe Allocer nói vậy, các ác ma đang cố gắng tìm sơ hở nhưng lại để lộ sơ hở nhiều hơn bay vút lên cao. Hydra thấy thế cũng ngẩng đầu phun lửa nhưng độ cao không đủ. Nó tức giận gầm một tiếng, đôi cánh đã làm vật trang trí từ đầu trận chiến đến giờ mở bung. Đôi cánh như cánh của ác ma phiên bản khổng lồ, nó vừa giang cánh, mặt đất dưới chân nó đã tối hù.

Trái tim của mười ba ác ma như hẫng một nhịp, bọn họ quên khuấy chuyện nó biết bay!

Nhưng có vẻ lần này ông trời không phụ lòng ác ma. Ma thú biến dị vẫy mạnh cánh, đôi cánh khổng lồ nhấc cơ thể cũng khổng lồ không kém bay lên khỏi mặt đất khoảng một mét thì đột ngột khựng lại, tiếp theo, cả cơ thể to lớn của Hydra rớt thẳng xuống đất. "Rầm" một tiếng, cả thế giới rung động. Xa thật xa, mấy ma điểu nhỏ đang đậu trên cây bị trận "động đất" này dọa sợ, bọn nó thi nhau cất cánh bay lên trời, khiến bầu trời trống trải chỉ vài đám mây bỗng nhiên đông đúc vô cùng.

Mười ba ác ma thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đôi cánh này của nó còn quá yếu để có thể gánh vác sức nặng của cả cơ thể nó. Suy luận nó bay đến chỗ bọn họ gặp nó lần đầu đã bị bác bỏ, có lẽ nó đã ăn thứ gì đó hoặc dùng chính năng lượng dự trữ trong cơ thể để dịch chuyển đến. Nhưng chuyện này để sau đã, vấn đề cần quan tâm nhất bây giờ không phải là chuyện con ma thú này làm sao để đến chỗ kia!

Các ác ma vội vàng rút bình thuốc hồi sức mình đeo bên hông, mở nắp và uống cạn trong một lần. Mỗi ác ma bọn họ chỉ có hai bình, được hiệu trưởng tặng riêng trước lễ ra quân. Thứ thuốc này có tác dụng ngay tức khắc, tuy nhiên lại khiến ác ma sử dụng lâm vào tình trạng kiệt quệ vào hôm sau. Đây chính là lý do khiến nó dù là một loại thuốc rất phổ biến nhưng vẫn ít ác ma nào sử dụng. Tăng cường sức lực lẫn ma lực ngay thì hay đó, nhưng nằm liệt giường một ngày không phải chuyện tốt lành gì, các ác ma bình thường không gánh nổi hậu quả. Lúc thầy cô trong trường nhắc đến loại thuốc này cũng khuyên đừng uống nếu chưa lâm vào tình trạng không uống không được.

"Kế hoạch lần này không nhắm vào cổ nữa, chúng ta sẽ tấn công thẳng vào miệng của nó. Trước khi sử dụng năng lực, miệng nó sẽ há khoảng một giây, chúng ta sẽ tấn công vào một giây này. Kerori-" Allocer gọi Kerori.

"Sao?" Kerori giơ tay chỉnh cặp kính trên sống mũi theo thói quen, đến khi chạm vào khoảng không trống rỗng rồi mới nhớ mình đã sớm cất kính vào túi.

"Cậu có thể dùng chiêu tất sát của mình mấy lần trong một khoảng thời gian ngắn?"

"Ba lần." Kerori hiểu ý của Allocer.

"Vậy giao cái đầu dùng lửa kế bên cái chính giữa cho cậu." Allocer ngừng một chút mới nói tiếp: "Chỉ còn bốn cái đầu thôi, cái khi nãy bị gai đất của Agares yếu đi thấy rõ. Lát nữa các cậu dùng hết sức chặt đầu nó, vẫn là Jazz thổi còi làm cái đầu đó ngất, Lied sẽ cướp thính giác của bốn cả bốn cái đầu. Các cậu sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng." Các ác ma đồng thanh.

"Tớ sẽ đếm ngược." Allocer siết chặt bộ đàm "3..2...1! Ngay bây giờ!"

Tai Lied đen đi. Lần này dễ dàng hơn lần trước khá nhiều, có lẽ số lượng đầu đã giảm đi nên Lied có thể cầm cự lâu hơn khi nãy một chút. Jazz và Purson nhanh chóng bay đến bên tai cái đầu bị gai đất của Agares đâm kia. Tuy vết thương trên cái cổ dài của nó đã khép lại nhưng trên lớp vảy xanh biếc của nó vẫn loang lổ máu. Mấy vệt máu, mảng máu kia khô lại dính chặt trên vảy, màu đỏ sậm cũng dần biến thành đen, khiến cái đầu này của Hydra trông như bị đốm.

Purson cầm bộ đàm đếm ngược, ngay khi số trả về một, tai Lied trở lại như cũ và Jazz dồn sức thổi còi. Lượng ma lực mới hồi đầy của hắn vơi đi một phần ba trong chớp mắt, nhưng cái đầu này cũng ngất xỉu.

Cái đầu đốm đen vừa ngã xuống, Garp và Agares đã đến tấn công ngay lập tức. Hai ác ma hợp sức, đủ thứ phép thuật cấp cao và vũ khí xuất hiện nhưng vẫn không làm sao chặt được nó. Garp thậm chí còn tức đến mức muốn cởi mặt nạ ra rồi ép bản thân vào chu kì ác, nhưng đến khi nhớ lại còn ba cái đầu cũng vô cùng khó xơi khác thì cậu lại buông tay. Không, không phải lúc này, bây giờ không phải thời cơ thích hợp.

Kerori và Iruma thu hút sự chú ý của ba cái đầu kia. Cứ hai cái đầu dùng lửa kia há ra là Kerori lại điều khiển gai băng đâm thẳng vào, buộc nó phải ngậm miệng lại. Iruma bắn tên liên tục, thi thoảng lại ếm thần chú vào chính mũi tên của mình để gia tăng lực sát thương. Cả hai cố gắng kéo dài càng nhiều thời gian càng tốt, để bốn ác ma kia cắt được cái đầu đang nằm rạp trên đất.

"Shaverest/Lưỡi đao phong thần!" Allocer hô lớn, một lưỡi đao bằng gió khổng lồ xuất hiện. Đến giờ phút này thì không còn gì để quan sát nữa, Allocer và Lied cũng bay ra nhập bọn, cùng hợp sức tấn công với bọn Agares.

Alice và Sabro bị Clara giữ lại nghỉ ngơi một chút cũng nhận được cái gật đầu đồng ý cho tham gia trận chiến từ ác ma tóc xanh. Cả hai chia ra cầm chân một cái đầu cho bốn ác ma chặt cái đầu đã mất sức chiến đấu kia.

Thấy có thêm sinh vật hai chân đáng chết tham gia, lửa giận của Hydra càng cháy mạnh hơn nữa, nó gầm lên, cái đuôi khổng lồ sau lưng nó quơ mạnh, đập thẳng vào bụng Jazz và Purson khiến cả hai văng ra xa tít tắp, lưng đập vào gốc cây kế bên cái cây Caim đang dựa.

Elizabetta và Clara vội chạy đến xem xét vết thương của cả hai. Xem xong, hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không gãy xương, nhưng xương đã có vết nứt, điều Elizabetta và Clara có thể làm được bây giờ chỉ là cho cả hai uống thuốc giảm đau và lấy bánh mì đã chuẩn bị sẵn ra nhét vào miệng cả hai, khi nãy Elizabeth cũng làm thế với Caim và Clara cũng làm thế với Alice với Sabro

Nhận được bánh mì, hai ác ma không nói không rằng, chỉ tập trung nhét bánh mì vào miệng, nhai và nuốt, tranh thủ thời gian lấp đầy cái bụng.

Lied nhìn thấy Jazz bị cái đuôi kia đánh bay ra xa thì sững sờ, nhưng chỉ một giây sau, cậu tức giận đến mức vào chu kì ác. Kiếm gió, đao gió, đủ mọi loại phép thuật cấp cao xuất hiện, ma lực trong người cậu bị rút cạn dần, đến khi Lied kiệt sức rớt xuống thì tiếng xoạt cũng vang lên, các ác ma đã cắt thành công cái đầu kia của Hydra.

Clara phi ra như một cơn gió, cô túm áo Lied rồi lôi thẳng vào trong. Rất tâm lí, cô nàng ác ma tóc xanh lá quẳng thẳng Lied tuy mở mắt nhưng tay chân rã rời lên đùi Jazz rồi móc một cái bánh ngọt ra khỏi túi, xé vỏ và nhét thẳng vào miệng Lied.

Thấy một cái đầu nữa của mình bị cắt đứt, tâm trạng của Hydra tồi tệ hơn bao giờ hết. Tức giận đã lui, bây giờ nó đã bắt đầu thấy sợ, nó sợ rằng mình sẽ chết ở đây, sẽ bị đám sinh vật hai chân này giết chết.

Nó thôi tấn công một cách điên cuồng mà chuyển sang vừa tấn công vừa tìm cách rút lui hoặc "vô hiệu hóa" đám sinh vật hai chân này. Đánh nhau nãy giờ, hiển nhiên không chỉ các ác ma mệt mà chính bản thân Hydra cũng mệt mỏi vô cùng. Bây giờ nó cảm thấy rất đói, đói đến mức hoa mắt, số năng lượng nó nạp vào đã bị nó sử dụng hết. Bỗng nhiên, nó ngửi được một mùi thơm phưng phức.

Nó lập tức quay phắt đầu về phía mùi hương đầy quyến rũ kia. Bản năng ma thú của nó trỗi dậy, kêu gào nó phải nuốt chửng thứ thơm lừng kia vào bụng ngay tức khắc. Máu trong người nó sôi sục, từng giọt từng giọt đều đang kêu gào bảo nó đi bắt thứ kia, thậm chí nó còn có cảm giác, xơi tái được thứ kia rồi thì nó sẽ tích đủ năng lượng, nó sẽ "lột xác". Khi đấy nó sẽ có thể trả thù cho sáu cái đầu đã mất đi của mình.

Trích chút năng lượng ra làm vết thương khép miệng. Cái đầu vừa lạnh được vài phút lại bị thứ thơm lừng kia tước đi lý trí, nó há miệng thật to nhào thẳng về phía Iruma đang cầm cung. Nó sẽ không dùng lửa, nếu thế thì con mồi sẽ thành bụi, năng lượng của nó cũng sẽ tan biến.

Iruma bất ngờ nhìn ba cái đầu đang vọt thẳng về phía mình kia. Cậu khéo léo điều khiển đôi cánh bằng phép thuật để né. Cái miệng đỏ ngòm kia của nó đớp hụt, có vẻ lực cắn nó dùng khá mạnh, lúc nó đớp hụt kia, hàm răng của nó vang lên một tiếng cốp rất lớn.

Iruma giương cung, cậu không hiểu sao nó lại đột nhiên chú ý và tấn công cậu, nhưng khi ánh mắt Iruma chạm phải vết xước không to không nhỏ trên tay thì cậu đã hiểu.

Cậu đã chảy máu. Máu của con người kích thích đến con ma thú khốn khổ vừa đau đớn lại đói kia, làm nó chuyển sang tấn công cậu để lấp đầy chiếc bụng của mình thay vì trả thù những kẻ đã dám chặt đầu nó.

Thấy mình đớp hụt, Hydra lại há to miệng nhào đến một lần nữa. Lúc này, một gai băng khổng lồ mọc lên khỏi mặt đất xuyên thẳng qua cằm cái đầu đang nhào đến kia. Gai băng xuyên qua cằm, qua miệng rồi nhú ra ngoài không khí.

Iruma liếc sang bên kia một chút, là Kerori vừa tấn công.

Thấy có kẻ làm phiền mình ăn, cái đầu bên cạnh cái đầu bị gai băng đâm xuyên của Hydra quay lại, hai mắt nó long sòng sọc nhìn chằm chằm ác ma nữ với mái tóc xanh dương đang liên tục tỏa hơi lạnh kia.

Nó há miệng, nhiệt độ nóng bỏng chui ra cắt nuốt bầu không khí mát mẻ trong lành bên ngoài.

"Ha." Kerori nhếch mép: "Mày tới số rồi con ma thú bẩn thỉu hôi hám kia." Cô giơ tay, trên bầu trời xuất hiện một tảng băng nhỏ. Tảng băng đó nhào thẳng về phía cái miệng đang há to kia với tốc độ ánh sáng, trên đường lao đến, tảng băng đó to ra với tốc độ mắt thường cũng thấy được, to ra và đục đi, càng ngày càng đục, hơi lạnh cũng tỏa ra càng ngày càng nhiều, đến khi Hydra cảm thấy có gì đó sai sai thì nó đã nuốt tảng băng kia.

"Tuyệt chiêu: Âm độ."

Một giây....

Hai giây.....

Ba giây....

"Bùm" một tiếng, cái đầu nổ tan xác. Nổ vì chênh lệch nhiệt độ quá nhiều.

Cũng chính lúc này, vai Iruma bỗng đau điếng.

Cậu quay đầu, phát hiện bả vai phải mình mất một miếng thịt từ lúc nào, thậm chí còn thấy cả xương trắng bên trong.

Máu tuôn xối xả.

Rừng ma thú rung chuyển.

Hydra phát sáng.

"Ngài Iruma!"

"Iruma-chi!"

"Không xong! Nó lột xác rồi!"

–---

Ngọc Thụy: Chương này bắt đầu đuối rồi nhỉ. Không sao, còn hai ba chap nữa thui là đánh đấm xong rồi, đến khi nó chắc sẽ ổn hơn. Tui thật sự không giỏi khoảng tả cảnh đánh nhau lắm.

Chiêu của chị Kerori là vầy nè. Chỉ sẽ hạ nhiệt độ của băng do chỉ tạo ra xuống mức âm độ, càng thấp càng tốt. Lúc chỉ chỉ cần đứng gần thôi cũng bị đóng băng và sau đó chị sẽ làm băng chị tạo ra và con mồi nổ cái đùng.

Chương sau là đến Hogwarts rồi. Có ai hóng khum? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip