Chương 17 : Sửa trận pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện về khu nhà ở này. Bất quá không giống như Thiên Tứ nghĩ, chỗ này đều thuộc về một tổ chức tu sĩ bí ẩn, chuyên làm các khu vực phúc địa. Phúc địa chính là nơi hội tụ linh khí thiên địa dồi dào, có dòng linh mạch ngầm bên dưới đất. Muốn sở hữu một căn nhà ở đây, ngoài trừ tiền bạc thì phải có một tu sĩ có danh tiếng bảo lãnh mới có thể mua được.

Chính vì vậy, Thiên Tứ sở hữu một căn biệt thự ở đây sẽ đem tới sự chú ý của nhiều người. Có kẻ muốn tới kéo mối quan hệ, nhưng cũng có kẻ muốn làm những chuyện xấu để moi được tiền của hắn.

Thiên Tứ nghe xong chỉ tặc lưỡi, từ lúc hắn đặt chân xuống xe đã có không ít kẻ theo dõi rồi. Vài kẻ còn toả ra ma khí, dấu hiệu của tà tu.

- Xem ra chỗ này không mấy yên bình rồi.

Gã tự mình cảm thán một câu. Dù sao cũng phải sửa lại trận pháp ở đây. Hắn sẽ thêm vài trận pháp cấp thấp nữa, tránh mấy con ruồi vào làm phiền.

- Về việc này xin thiếu gia yên tâm. Chúng tôi đã trải qua nhiều trận chiến, có kinh nghiệm trong việc bảo vệ.

Ngũ lão khẳng định chắc nịnh, điều này Thiên Tứ cũng cảm thấy được. Họ cũng là tu sĩ luyện khí tầng 2. Chiến lực không tệ. Nhìn vào cách bài trí căn nhà này. Hắn cũng phát hiện ra có nhiều cạm bãy, camera dấu kín. Hẳn là tác phẩm của hai người bọn họ. Dù không biết họ làm vậy vì muốn bảo vệ Thiên Tứ hay là theo dõi hắn. Nhưng cũng cho thấy được sự chuyên nghiệp.

- Cái này tôi không ngại lắm, trước giờ tôi không ngại gặp phiền phức. Phương châm của tôi là không động đến người, nhưng người phạm tôi vậy tôi sẽ cho chúng phải hối hận khi sinh ra ở kiếp này.

Hắn đạt tách trà xuống, lấy ra hộp nhỏ đưa cho Mộng Cơ.

- Phải rồi, đây là chút quà tôi chuẩn bị cho hai người. Mọi người sau này ở cùng nhau, vẫn lên cải thiện mối quan hệ tốt thì hơn.

Mộng Cơ và Ngũ Lão nhìn nhau. Trước giờ họ làm việc cho không ít gia tộc, nhưng không có ai lại tặng quà làm quen với bọn họ cả. Tât cả chỉ dựa vào mối quan hệ tiền bạc. Ngươi trả tiền ta làm việc, xong xuôi tất cả không liên quan đến nhau.

Còn Thiên Tứ lại khác, mặc dù biết hắn là một kẻ ham tiền nhưng cũng nhìn ra được hắn là người thoải mái, lại không coi trọng hình thức. Khác hẳn với con cháu của gia đình giàu có khác.

Mộng Cơ mở hộp gỗ ra, bên trong này có hai viên đan dược. Mùi hương từ hai viên đan dược này toả ra cũng đủ để hai người kia thấy thoải mái dễ chịu. Trong thoáng chốc Ngũ Lão giật mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

- Bồi ... Bồi nguyên đan!

Thấy thái độ của hai người kia ngạc nhiên như vậy, Thiên Tứ chỉ mỉm cười. Đó là loại đan dược cấp thấp nhất mà hệ thống có thể luyện chế. Cũng chả có tác dụng gì mấy, vì chỉ tăng được chút tu vi cho người ở luyện khí kì mà thôi.

- Thiếu gia, hai viên đan dược này quá giá trị. Chúng tôi không thể nhận được.

Mộng Cơ vội vàng đóng nắp hộp lại, hai tay đưa lại cho Thiên Tứ.

- Chỉ là mấy viên đan dược bình thường mà thôi. Hai người sau này đều là người giúp việc của tôi. Cho hai người dùng cũng là để bảo vệ tôi tốt hơn. Không có gì đáng giá cả.

Với Thiên Tứ thì chúng là đồ không giá trị nhưng với hai người Ngũ Lão, Mộng Cơ lại khác. Mỗi viên Bồi nguyên đan này trên thị trường có giá trên mấy chục triệu mỹ kim. Nhiều lúc còn không có hàng mà mua. Chúng có thể đề thăng tu vi của người dùng lên một cảnh giới nhỏ, mà không đem lại tác dụng phụ nào. Ở thời khí linh khí mỏng manh như này, có thể đề thăng một tiểu cảnh giới đã là rất tốt rồi. Người bình thường tu luyện mấy chục năm cũng chưa chắc làm được.

- Nhưng mà....

Mộng Cơ định nói gì đó thì Thiên Tứ ngăn lại.

- Không nhưng nhị gì cả, bản thân tôi là luyện đan sư. Mấy loại đan dược này không làm khó được tôi đâu. Chỉ cần sau này hai người đi theo tôi, chỗ tốt sẽ không thiếu phần của hai người.

Nói đúng ra, Ngũ Lão và Mộng Cơ đến đây cũng vì báo đáp ân tình của Như Ý. Trước còn lo ngại việc bảo vệ cho 1 công tử bột sẽ mang đến nhiều điều rắc rối. Nhưng giờ bọn họ cũng có cái nhìn khác về Thiên Tứ. Người có thể mang ra hai viên bồi nguyên đan làm quà gặp mặt như này. Một là kẻ ngu ngốc, không biết tính toán. Hai là người tâm cơ sâu không lường được. Dùng vật khiến người ta cam tâm tình nguyện làm việc cho mình.

- Thiếu gia còn là luyện đan sư nữa sao?

Theo thông tin mà Như Ý đưa cho hai người, Thiên Tứ là triệu hồi sư rất mạnh. Được cha nàng ấy đánh giá rất cao, tương lai nhất định trở thành tu sĩ cao cấp. Ấy nhưng bây giờ họ lại biết thêm Thiên Tứ còn là Luyện đan sư.

Mà luyện đan sư khác với tu sĩ bình thường, bọn họ không có sức chiến đấu cao nhưng lại biết cách dử dụng dược liệu tạo ra đan dược, linh dược hỗ trợ việc ti hành. Đẩy nhanh quá trình tu luyện. Cái chính là luyện đan sư xuất hiện rất ít, một phần vì dược liệu có linh khí không có nhiều. Hai là do mỗi luyện đan sư đều phải có tinh thần lực đủ mạnh mới có thể luyện chế. Các công pháp, kĩ năng tu luyện tinh thần lực sớm đã thất truyền. Lên chỉ có thể dựa vào số tinh thần lực sinh từ lúc sinh ra mà sử dụng.

Vì thế giá trị của luyện đan sư rất lớn, các gia tộc sẽ không tiếc trả giá để lôi kéo được luyện đan sư về phe mình.

Bất quá để luyện ra được Bồi nguyên đan này thì cũng phải là luyện đan sư cấp C. Đây có thể gọi là đại sư rồi.

- Vậy nếu đan dược này là do Thiên Tứ luyện, vậy hắn chẳng phải là đại sư luyện đan trẻ nhất trong lịch sử sao?

Hai người cùng chung suy nghĩ tự hỏi. Nhận thấy ánh mắt của hai người bọn họ từ ngạc nhiên đã đổi sang ngưỡng mộ, Thiên Tứ chỉ biết cười trừ đáp.

- Có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ. Trên thế giới này có mấy tỷ người, có người như tôi cũng là bình thường thôi. Mà chuyện tôi là luyện đan sư, hai người nhớ giữ bí mật nha. Tôi không muốn có kẻ biết đến đâu. Phiền lắm.

Quả thật nếu để ai đó biết đến chuyện này, cuộc sống của Thiên Tứ sẽ rất bận rộn vì những lời chèo kéo về phe mình. Đương nhiên hai người kia biết, lên họ đồng ý ngay. Có thể đi theo một địa sư luyện đan, chỉ cần làm ngài ấy hài lòng thì vấn đề trở lên mạnh hơn cũng không khó.

- Chúng tôi biết, từ nay chúng tôi đều nghe theo lời của thiếu gia.

Hai người kia lập tức quỳ xuống, ôm quyền nói. Thiên Tứ bất lực, khuyên họ cũng không kịp nữa lên chỉ đành nhận lấy lễ này.

- Được rồi, chuyện sau này nhìn thái độ sau này của mọi người rồi tính. Còn giờ đi theo tôi.

Thiên Tứ đứng dậy bước đi vào phòng ăn. Hai người khó hiểu không biết hắn định làm gì.

Vừa đến nơi, hắn tiện tay nhấc một chai rượu vang trong góc lên. Chỉ nghe một tiếng cạch, bên dưới nền nhà, một viên đá lát sàn dần dần trôi sang một bên để lộ một đường thông đạo xuống dưới đất.

- Có cơ quan trong nhà sao?

- Hai người tuy là quản gia nhiều năm nhưng chưa từng sống ở khu phúc địa bao giờ lên không biết dưới nền nhà đều có mật đạo cũng là điều bình thường.

Thiên Tứ giải thích. Vừa đi hắn vừa nói.

- Trong này cất giữ mắt trận của trận pháp phòng ngự biệt thự. Cũng là đường thoát thân khi có địch tấn công. Bên trong còn có một khu tu luyện, thông với linh mạch. Tu luyện ở đây sẽ khiến tốc độ gia tăng không ít.

Những cái này gã biết được trong tập hồ sơ của căn nhà này. Chỗ này đều làm bằng đá hoa cương, rất chắc chắn. Dù là trúc cơ cảnh tới cũng mất thời gian mới có thể phá vỡ được lớp phòng ngự. Bảo sao nơi này lại đắt như vậy.

Ba người đi tới một cột đá nằm giữa mật đạo. Trên cột đá được điêu khắc rất nhiều kí tự. Đỉnh trụ đá còn để một viên linh thạch trung cấp, duy trì năng lượng cho trận pháp. Đây chính là mắt trận.

Thiên Tứ gật đầu.

- Trận pháp này không tệ, được khắc bởi trận pháp sư cấp C. Tuy ấn kí còn nhiều thiếu sót nhưng miễn cưỡng có thể phòng ngự.

Vừa nói hắn vừa lấy ra một chiêc tăm nhỏ, cúi người xuống, bắt đầu sửa lại trận văn.

Hai người Ngũ Lão tròn mắt ra nhìn, thật không biết Thiên Tứ đang làm gì nữa. Sao lại lấy tăm xỉa răng chọc chọc vào mắt trận.

- Thiếu gia, người đây là đang làm gì.

Mông Cơ tò mò hỏi.

- Ta sửa lại trận pháp này một chút. Nơi này bị loại bỏ Ám hệ, tuy là đẩy nhanh tốc độ tu luyện nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ. Sau này muốn tăng cảnh giới tu vi cũng khó.

- Người còn là trận pháp sư sao???

Ngũ lão kinh hãi hỏi.

- Ukm, có chuyện gì lạ sao?

Thiên Tứ quay lại nhìn hai người với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Thiếu chút nữa làm bọn họ muốn nhảy tới đánh cho hắn một trận.

- Thiếu gia của tôi ơi, người đã là Triệu hồi sư rồi lại còn là Luyện đan sư nữa. Hai cái nghề này đã là cực kì hiếm có rồi. Giờ người còn là trận pháp sư, thiếu gia..... Người có còn cho người khác sống nữa không?

Mộng Cơ nói như sắp khóc. Bản thân nàng hai mươi tuổi đã là luyện khí tầng 2 đã coi như là thiên tài trong lớp trẻ rồi. Ấy vậy nếu đem so sánh với Thiên Tứ lại chẳng đáng là gì. Cái này là diệt đi nhân tâm của nàng rồi còn đâu.

Thiên Tứ hứ một tiếng khinh thường nói.

- Ta không là con người thì là thứ gì. Chỉ là trận pháp sư nữa thôi, không cần kinh ngạc đến vậy.

Nói rồi gã đưa tay ấn mạnh vào mắt trận. Bất giác trong không khí bỗng truyền tới một cỗ lực lượng vô hình đẩy mạnh hai người Ngũ Lão, Mộng Cơ ra sau.

- Đây... Đây là linh khí.

- Sao lại có linh khí dồi dào đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip