Hoi Sinh Thanh Vo Dich Chuong 18 Di Dieu Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người lò mò đứng lên, bất giác cả cơ thể như đang được xoa bóp, thoải mái vô cùng. Luồng linh lực trong cơ thể không ngừng dao động như muốn bọn họ nhanh chóng hấp thụ linh khí ở đây vậy.

Thiên Tứ nhìn hai người kia không khỏi bật cười nói.

- Muốn hấp thụ thì hấp thụ đi. À trước đó thì ăn bồi nguyên đan vào. Kết quả sẽ tốt hơn đó.

Ngũ lão đã sống mấy chục năm nơi có linh lực dồi dào hắn đi cũng không ít. Nhưng nếu để so với nơi này thì thật không có chỗ nào bằng. Gã lắp bắp hỏi

- Thiếu... Thiếu gia. Linh lực này... Này là sao.

Thiên Tứ cất que tăm vào tui áo, lấy ra một viên đá nhỏ màu bạc đặt lên thay thế chỗ viên linh thạch trung phẩm kia cười nói.

- Ngoại trừ ta sửa trận pháp phòng ngự ra. Thì ta còn đặt thêm vài trận pháp bẫy, đề phòng có kẻ tiến nhập. Vị trí của những trận pháp này ta sẽ nói với mấy người sau. Còn về linh khí này á. Đó là ta sử dụng tụ linh trận, hội tụ năng lượng lại đây. Hai người cứ từ từ tu luyện đi. Ta ra ngoài làm chút việc nữa.

Hắn cười khà khà, để lại tờ giấy vẽ lại những nơi bố trí trận pháp cho hai người này. Việc làm này chủ yếu để cho hai người kia biết hắn có thủ đoạn đủ mạnh. Nếu bọn họ đi theo hắn sẽ có chỗ tốt. Còn không hậu quả tự chịu

Mặc cho hai người bọn họ ở đó tu luyện. Hắn đi ra ngoài phòng khách, cả ngày nay chưa điện thoại về nhà rồi, dù cho bên công ty đã cho người đến nói về chuyện hắn được chuyển đi công tác, nhưng vẫn lên gọi điện thông báo trực tiếp thì tốt hơn.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã nghe thấy giọng của Tiểu Hoa. Có vẻ con bé đang rất bực bội.

- Giờ anh mới biết đường gọi điện về nhà sao.

Tính tình của cô em gái này hắn biết rất rõ. Có lẽ hôm nay hắn không đến đón con bé làm cho cô cảm thấy hụt hẫng chăng.

- Haha, anh xin lỗi, công việc bận quá lên giờ mới gọi về được. Mà cả nhà đã ăn uống gì chưa?

- Anh thì tốt rồi, nói đi là đi ngay. Đồ đạc cũng không chuẩn bị gì.

- Công ty chuẩn bị mọi thứ cho anh rồi. Mà a tìm được một thứ rất hay, khi nào về anh sẽ mang nó cho em. Đảm bảo em sẽ thích.

Hai anh em đấu khẩu với nhau một hồi, bất quá bố mẹ của Thiên Tứ cũng đã quen với cảnh này lên chỉ cười. Thiên Tứ có được công việc tốt, họ đều mừng cho hắn. Lên sau khi dặn dò hắn ăn uống làm việc cẩn thận cũng yên tâm.

- Vậy được rồi, anh làm việc xong sớm rồi còn về nhà đấy. Nhớ mang theo cả quà về cho em nha.

- Tất nhiên rồi, em ở nhà cũng phải chịu khó học đấy nha. Không là anh phạt em tiếp đó.

- Biết rồi, anh nghỉ sớm đi.

Nói rồi Tiểu Hoa tắt máy, cô nàng vẫn tính trẻ con như vậy. Hiện tại cả nhà hắn đều mang theo pháp bảo do hắn làm. Lên cũng không sợ nguy hiểm gì. Khi nào cần hắn vẫn có thể trở về ngay tức khắc mà thôi.

Hắn ngửa người ra sau vươn vai, uể oải nói.

- Xem ra nơi này cũng có vài con chuột nhỏ rồi. Tiểu quỷ, Oán linh ra kia chơi với bọn chúng chút đi. Đừng để lại rác trong nhà nhé.

Lời vừa dứt, quỷ xương và Oán linh đồng thời xuất hiện. Chúng bay ra khỏi căn nhà, đi tới bên ngoài sân sau. Chỉ lát sau, chúng quay lại, tiểu quỷ đưa ra một chiếc nhẫn không gian cùng mấy món vũ khí. Thiên Tứ đọc kí ức do Oán Linh lấy được không thì thở dài nói

- Bẩy tên thích khách của tà tu vậy mà chỉ có một cái nhẫn không gian thôi sao.

Gã lắc lắc chiếc nhẫn làm đồ vật trong đó rơi ra. Hai bộ công pháp cấp thấp, một ít tiền và bốn khối linh thạch hạ phẩm. Kèm theo là một đống đồ dùng cá nhân.

- Má, có tiền mua nhẫn không gian mà bên trong lại toàn rác là rác thế này.

Gã bực bội, chỉ lấy tiền, chỗ còn lại để quỷ xương đem hủy bỏ hết.

- Lần này đám tà tu này chỉ là ham của, tự mình đến cướp. Nhưng quả thật như vậy cũng quá manh động rồi. Dám xuất hiện trong thành phố, vậy hẳn ở đây còn có sào huyệt khác. Có lên giải quyết luôn không nhỉ?

Hắn gõ gõ tay vào thành ghế suy nghĩ. Bất quá vẫn là thôi. Có đám tà tu này thì mới cần những người tu sĩ xử lý. Thế giới vốn có cả tốt và xấu. Một khi mất đi sự cân bằng chính là lúc thế giới bị hủy diệt. Đây là cốt lõi sự tồn tại của thế giới. Không thể thay đổi. Dù sao ma quỷ cũng là do oán niệm của con người sinh ra. Bao giờ con người không còn cảm xúc tiêu cực thì ma quỷ mới không tồn tại.

Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, gã nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h đêm. Hai người Ngũ lão kia còn mất một lúc nữa mới có thể hoàn toàn hấp thụ dược lực của bồi nguyên đan.

- Có lẽ Mộng Cơ sẽ tăng tu vi lên được luyện khí tầng 5, còn Ngũ Lão chỉ là luyện khí tầng 4 đỉnh phong mà thôi. Vậy cũng coi là tạm được rồi. Haha.

Căn bản thiên phú của hai người này không quá tốt. Một viên thượng phẩm bồi nguyên đan kia, nếu là người có thiên phú tốt có thể đột phá 4 5 tiểu cảnh giới cũng là bình thường. Thế mới nói thiên phú của mỗi người quyết định sự tăng trưởng của họ.

Thiên Tứ có thể cải thiện thiên phú hay căn cơ của bọn họ, nhưng hiện tại vẫn lên thử thách họ một chút. Tránh để bọn họ mắc chứng bệnh ảo tưởng, dựa dẫm quá nhiều vào hắn. Như vậy sẽ không thể đi xa trên con đường tu hành.

Gã trở về phòng của mình, lăn dài trên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Quá nửa đêm, dưới mật thất. Lúc này Ngũ lão đã hoàn toàn hấp thụ xong dược lực của Bồi nguyên đan. Cả người lão linh khí cuồn cuộn toả ra. Một loại cảm giác nhẹ nhõng vô cùng. Da dẻ trở lên căng mịn hơn. Tóc trắng cũng đã đen lại không ít. Nhìn vẻ bề ngoài không ai nói hắn đã gần 60, thực tế chỉ như ngoài 30 một chút.

Ngũ lão mở lòng bàn tay của mình ra, linh lực hội tụ lại bao phủ lâyd cánh tay của gã. Nếu không phải đây là mật đạo, ông ta sẽ tung ra một quyền để thử nghiệm tu vi mới của mình.

Bất quá lúc này Mộng Cơ cũng hoàn thành tu luyện của mình. Một nguồn linh lực còn mạnh hơn của Ngũ Lão tràn ra, khiến ông ta phải giật mình.

- Luyện khí tầng 5 rồi sao?

Lão kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu. Với ông, có thể nâng cao thêm 1 tiều cảnh giới ít nhất cũng phải mất 5 năm nữa. Còn Mộng Cơ, tuy là có thiên phú nhưng cũng phải 3 năm sau mới có thể đột phá luyện khí tầng ba. Ấy vậy trong máy tiếng đồng hồ, hai người tu vi tăng liền 2 3 tiểu cảnh giới. Nói ra sẽ làm cho mọi người sợ hãi.

Mông Cơ mở mắt, nàng cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Linh lực trong cơ thể bây giờ giống như dòng sông, liên tục đả thông linh mạch. Khai thông những điểm ứ tắc trước kia.

- Ông nội, con... Con đột phá rồi.

Ngũ lão quan sát tình hình liền cũng gật đầu mỉm cười đáp.

- Đúng là như vậy, bây giờ tu vi của con đã là luyện khí tầng 5. Cũng có thể xưng là cao thủ. Trong cùng lớp tuổi con cũng được xếp vào tốp đầu. Haha.

Thực lực lớn mạnh là ước mơ của những người tu luyện. Mục đích của mỗi người khi tu luyện là khác nhau nhưng chung quy vẫn là muốn làm chủ bản thân mình.

- Chúng ta đột phá nhanh như vậy, liệu có ảnh hưởng tới căn cơ không ông nội.

Là một tu sĩ, Mộng Cơ biết tác dụng phụ khi đột phá tu vi quá nhanh. Thứ nhất sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ tu luyện. Sau này khó đi tới đỉnh cao được. Thứ hai là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Không phát huy được hết sức mạnh của cảnh giới.

- Không sao, Bồi nguyên đan này của thiếu gia hoàn toàn không có tác dụng phụ nào. Căn cơ không những không giảm mà còn được củng cố thêm một bậc. Nếu ta đoán không sai, bồi nguyên đan kia không phải đan dược hạ phẩm mà là trung phẩm rồi.

- Trung phẩm sao?

Mộng Cơ ngạc nhiên hỏi lại.

- Mặc dù ta chưa từng dùng bồi nguyên đan bao giờ, nhưng đã nhìn thấy đan dược kia vài lần. Bình thường nó có màu vàng nhạt, không có vân hay vết tích nào. Nhưng viên bồi nguyên đan của chúng ta lại xuất hiện những đường kẻ nhỏ. Giống như mây vậy. Công dụng lại lớn như thế, chắc chắn là đan dược trung phẩm rồi.

Ngũ lão trước kia phục vụ ở những gia tộc lớn, cũng được nhìn qua nhiều loại đan dược. Đủ để nhận biết mấy loại đan dược thông thường. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên ông ta sử dụng đan dược lên cũng khó tránh khỏi việc phân định phẩm chất của bồi nguyên đan kia. Lão vuốt chòm râu của mình, nói.

- Một viên bồi nguyên đan hạ phẩm đã có giá mấy triệu mỹ kim. Ấy vậy đây còn là đan dược trung phẩm. Giá trị tương đương với căn biệt thự này. Thiếu gia cho ta thứ quý giá quá. Ta thật không biết phải trả ơn ngài ấy như thế nào.

Mộng cơ nghe tới giá trị của viên đan dược này không khỏi líu lưỡi. Căn biệt thự này chỉ có thể mua bằng linh thạch. Một căn trị giá hơn hai ba chục ngàn linh thạch. Đổi ra tiền cũng phải mấy tỷ mỹ kim. Một con số khủng khiếp.

- vậy chúng ta phải làm sao để báo đáp cho thiếu gia đây.

Ngũ lão suy nghĩ 1 chút rùi trả lời.

- Từ cách nói chuyện của thiếu gia, ta đoán thiếu gia là thích dạng giả heo ăn thịt hổ. Lên mới có tu vi thấp như vậy. Bằng không, ngài ấy chỉ cần ăn hai viên bồi nguyên đan này cũng đã là cao thủ trong giới tu sĩ rồi. Lên chúng ta cứ phối hợp giả bộ cùng ngài ấy là được.

Mộng Cơ gật đầu đáp

- Ông nội nói đúng, vậy chúng ta cứ giấu chuyện ngài ấy vừa là luyện đan sư vừa là trận pháp sư là được. Những truyện khác, lát đi hỏi thiếu gia rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip