Chương 069

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khi Khương Nghi do dự nói mấy chữ "Không kinh tởm", toàn thân của Lục Lê, người đang hơi xấu hổ, gần như được thả lỏng.

Yết hầu khẽ trượt, hắn đứng xa ban công cuối hành lang lầu hai một chút, như là đang dỗ dành một chú mèo đang hoảng sợ, nhỏ giọng nói: "Cậu lại đây."

"Chúng ta về rồi nói tiếp."

"Ban đêm gió lạnh lắm."

Khương Nghi ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu, đi về phía Lục Lê.

Lục Lê không dắt cậu đi, mà đi sau lưng cậu, đi một mạch theo cậu về ký túc xá.

Nhìn cửa túc xá rộng mở và Lục Lê phía sau, Khương Nghi như mới ý thức được gì đó, cậu quay đầu nhìn Lục Lê nói: "Cậu cho rằng tớ ra ngoài?"

Lục Lê không trả lời, việc đầu tiên hắn làm chính là đóng cửa lại.

Khương Nghi hơi bất đắc dĩ nói: "Không phải tớ ra ngoài một mình đâu."

"Lúc xuống lầu ký tên tớ có nhờ Vương Lực kí túc xá bên cạnh nói với cậu một tiếng."

"Chắc cậu ấy quên mất."

Nói xong, cậu lại quay đầu nhìn chỗ khác, ngữ khí hơi mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Lúc về tớ thấy hơi nóng nên đứng hóng gió ở lầu hai một chút."

Cậu không nói là vì cậu không biết nên đối mặt với Lục Lê như thế nào, cho nên mới bịa ra một cái cớ ngớ ngẩn như vậy.

Cuối cùng, cậu lại lắp ba lắp bắp nói: "Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ thấy sau này đừng làm chuyện này nữa thì hơn."

Lục Lê nhìn chằm chằm cậu, khàn giọng hỏi: "Tại sao?"

Khương Nghi ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Chúng ta vẫn còn là học sinh mà."

Lục Lê ủ rũ nói: "Cậu không thích tớ làm cho cậu chứ gì."

Khương Nghi: "..."

Cậu hơi buồn bực nói: "Không có ai được làm cho tớ hết —— "

Lục Lê dừng một chút, vẫn u ám nói: "Tớ cũng không được?"

Khương Nghi: "Không được."

"..."

Ký túc xá yên tĩnh một lúc.

Lục Lê nhìn cậu nói: "Vậy lý do tớ không được làm là vì tớ là học sinh."

"Chứ không phải vì tớ là Lục Lê nên mới không được?"

Khương Nghi còn chưa hiểu rõ, nhưng trong tiềm thức, câu trả lời của cậu thiên về ý thứ hai hơn —— "Không phải vì cậu ấy là Lục Lê nên mới không được làm."

Không chờ cậu trả lời, Khương Nghi đã nghe Lục Lê cố chấp giải thích một mình: "Nghĩa là không phải học sinh thì được?"

"Vậy đến mười tám tuổi là được có phải không?"

Khương Nghi bị rối đến hoa mắt, lại thấy Lục Lê nói: "Hiểu rồi."

Cậu hơi mờ mịt, nhưng thấy sắc mặt u ám Lục Lê dần bình thường lại, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc Lục Lê nhìn cậu, cậu cái hiểu cái không mà gật gật đầu.

Mười tám tuổi, đến lúc đó không chừng Lục Lê cũng không còn nhớ rõ chuyện này nữa.

Sáng hôm sau, Khương Nghi vẫn rời giường tắm rửa như thường lệ, ngoài mặt cứ như chuyện tối hôm qua không ảnh hưởng gì tới cậu.

Nhưng trên thực tế, chỉ mình Khương Nghi mới biết rõ đêm hôm đó có ảnh hưởng đến mình hay không.

Trước nay cậu chưa từng thấy Lục Lê, người sắp trưởng thành có cảm giác tồn tại mạnh đến thế.

Ví dụ như việc tự học buổi tối vào các ngày trong tuần là cực kỳ bình thường, bọn họ thường sẽ ngồi cùng nhau, chia nhau một chiếc bàn học.

Bàn học không quá lớn, ít nhất là không quá lớn đối với hình thể lưng dài vai rộng của Lục Lê.

Đôi chân dưới bàn học của hắn còn thừa ra một đoạn rất dài.

Trước đây, khi hai người làm bài tập trên cùng một cái bàn, Khương Nghi không bao giờ chú ý đến việc cánh tay của họ sẽ chạm vào nhau.

Dù có chạm vào nhau thì Khương Nghi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hơi lùi về sau, vừa suy nghĩ về đề bài vừa nhường chỗ.

Nhưng bây giờ, không hiểu sao cái bàn hồi trước trông tuy nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho họ lại trở nên chật hẹp một cách khó hiểu.

Cánh tay của bọn họ thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau.

Khi cậu quay người đưa đồ cho bàn phía sau, thỉnh thoảng vai cậu lại cọ vào vai của Lục Lê.

Thậm chí lúc lấy bình nước trên bàn học, tay của họ cũng có thể chạm nhau —— bởi vì Lục Lê muốn lấy nước nóng cho cậu, không cần ngẩng đầu cũng có thể lấy được bình nước của cậu.

Khi cánh tay hai người lại một lần nữa chạm nhau, cánh tay họ đột nhiên tê dại như bị điện giật.

Khương Nghi vô thức nghiêng đầu nhìn sang.

Cậu không thể giải thích tại sao mình lại có cảm giác như vậy.

Có thể là vì bây giờ cánh tay trắng nõn ngoài tay áo ngắn của cậu đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, cậu có thể cảm nhận rõ tay áo của Lục Lê cọ cọ làm tay cậu hơi ngứa, sau đó khuỷu tay Lục Lê lại chạm vào cậu.

Cánh tay lộ ra ngoài tay áo của người bên cạnh có màu lúa mạch, gân xanh không quá rõ uốn lượn đi xuống như ẩn như hiện, đường nét uyển chuyển mà mạnh mẽ, lớn hơn cánh tay cậu hẳn một vòng, nó đang dán lên cánh tay trắng nõn đến chói mắt của Khương Nghi, sự tương phản giữa màu da và hình thể càng mạnh mẽ hơn.

Gần như có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên bằng một tay.

Lục Lê đang xoay bút, đọc đi đọc lại cổ văn Trung Quốc, sau đó hình như đã phát hiện gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Nghi.

Khương Nghi đang nghiêng đầu nhìn chỗ cánh tay họ chạm nhau, vẻ mặt ngây ngốc.

Phản ứng đầu tiên của Lục Lê là kéo tay áo xuống che cánh tay lại.

Hắn sợ Khương Nghi thấy vết thương bị gây ra trong phòng tập quyền anh ngày hôm qua.

Từ nhỏ Khương Nghi đã không thích nhìn thấy những vết thương xuất hiện trên cơ thể của hắn.

Thấy Lục Lê kéo tay xuống, Khương Nghi lại vô thức ngẩng đầu, ánh mắt hai người va vào nhau trong không trung.

"..."

Khương Nghi lập tức xoay mặt sang chỗ khác, nhanh đến mức mấy cọng tóc con trên đầu cũng không kịp phản ứng, chúng phải phanh lại giữa không trung rồi mới ung dung đáp xuống.

Lục Lê liếc xuống cánh tay của mình.

Cánh tay phía bên Khương Nghi không có vết thương.

Rất bình thường.

Khương Nghi đã cúi đầu chăm chú làm bài tập, những ngón tay cầm bút vừa thon dài vừa xinh đẹp, viết ra một chuỗi công thức toán học trên giấy nháp như nước chảy mây trôi.

Hoàn toàn không còn vẻ trốn tránh khi mắt chạm mắt với hắn.

Lục Lê nhìn xuống cánh tay mình, sau đó lại liếc mắt nhìn sách ngữ văn trên bàn học, đoán rằng vừa rồi Khương Nghi đang kiểm tra xem hắn đã đúng chưa.

Hắn nghĩ xong, bèn nhét sách giáo khoa ngữ văn vào cặp.

Về ký túc xá rồi học thuộc tiếp.

Không chừng lát nữa Khương Nghi vẫn sẽ kiểm tra xem hắn có thuộc lòng không như lúc nãy.

Lục Lê cúi đầu lấy một bài kiểm tra hóa học trong ngăn kéo ra, bắt đầu làm bài.

Lúc tiết tự học tối trôi qua một nửa, Khương Nghi cảm giác bên cạnh có người gọi cậu.

Khương Nghi quay đầu, thấy Lục Lê cầm một đề thi, một tay xoay bút, người hơi nghiêng về phía cậu, vai kề vai, cằm tựa vào vai cậu, nghiêng đầu chỉ vào một đề hỏi cậu cách làm.

Gần quá.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Khương Nghi là bọn họ cách nhau quá gần.

Rất hiếm khi cậu không xem đề bài mà Lục Lê chỉ trước tiên, mà trong đầu lại nảy ra suy nghĩ khác ngoài đề bài.

Trên lý thuyết, hẳn là cậu không có suy nghĩ như thế mới phải.

Cậu và Lục Lê lớn lên cùng nhau, khi còn bé họ đã thích chơi chung, dù là cấp hai hay cấp ba, thời gian họ tách xa nhau cũng rất ít, họ vẫn thường dựa vào nhau trên một cái ghế sô pha, sau đó ai làm việc nấy.

Gần hơn bây giờ cũng không có gì lạ, thậm chí cậu còn thường nằm trong lòng Lục Lê đọc sách, có khi còn ngủ quên trên đùi Lục Lê nữa.

Nhưng vào lúc này, Khương Nghi rõ ràng cảm thấy rằng dường như họ đã quá thân thiết.

Gần đến mức cậu dường như có thể nghe được tiếng hít thở của Lục Lê, hơi thở vốn ấm áp lại khiến tóc gáy cậu dựng lên, hơi ngứa ngáy.

Khương Nghi nắm chặt ngòi bút, ép mình cúi đầu đi xem đề.

Đề bài có vẻ hơi phức tạp, còn có mấy cái bẫy, Khương Nghi đọc hai lần mới hiểu được.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lục Lê nghiêng đầu ngắm Khương Nghi.

Hắn cao hơn Khương Nghi khá nhiều, từ góc độ này có thể thấy được đường nét góc nghiêng uyển chuyển mà sắc sảo của Khương Nghi, từ bờ môi mỏng đến độ cong của sống mũi cứ như được điêu khắc từ sứ trắng, đuôi mắt hẹp dài cong cong, một hàng mi vừa dài vừa dày cong vút lên tạo thành một cái bóng nhàn nhạt.

Những chiếc cúc trên đồng phục được cài tỉ mỉ, lưng thẳng tắp, chiếc cổ thon thả trắng ngần dường như cũng căng thẳng hơn, không còn thả lỏng như trước.

Lục Lê lại liếc mắt nhìn đề bài.

Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy cái đề trước mặt thật sự rất xui xẻo.

Biết vậy lúc nãy đã lấy bài nào đơn giản hơn rồi.

Làm Khương Nghi trông có vẻ hơi căng thẳng khi đọc.

Lục Lê thoáng thẳng người lên, tỏ vẻ mình cũng không quá để ý đến bài này, cái đề này cũng không quan trọng mấy.

Quả nhiên, cái cổ căng cứng của Khương Nghi thả lỏng hơn, thoạt nhìn không còn căng thẳng nhiều đến vậy nữa.

Không lâu sau, Khương Nghi lấy giấy nháp, lưu loát viết ra câu trả lời rồi giải thích cho người bên cạnh nghe về đáp án.

Mặc dù bài này trông có vẻ hơi phức tạp, trong đó còn có mấy cái bẫy, nhưng chỉ cần hiểu câu hỏi lòng vòng này là có thể nhanh chóng phát hiện ra bẫy và tìm được cách giải.

Khi Khương Nghi nói được một nửa, Lục Lê đã hiểu ý của đề là gì.

Hắn nghiêng đầu nhìn Khương Nghi đang nhỏ giọng giải đề, có vẻ Khương Nghi phát hiện Lục Lê đã hiểu nên ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa họ có dãn ra hơn lúc nãy một chút nhưng trông vẫn thân thiết hơn bạn cùng bàn bình thường nhiều.

Trong phòng học, tiếng ngòi bút viết sột soạt xen lẫn với tiếng lật sách và nhỏ giọng thảo luận bài tràn ngập khắp phòng, mùi mực trong không khí lẫn với hương hoa buổi chiều thoang thoảng ngoài dãy phòng giáo viên.

Những tấm rèm xanh nhạt bay bồng bềnh bên bậu cửa sổ, tiếng lật trang sách, tiếng mở nắp bút bi ngày càng to, trong khoảnh khắc mắt đối mắt, mùi hoa dạ lý hương theo gió xuyên qua khe hở giữa những lá long não, chúng quyện vào nhau, nồng nàn nơi chóp mũi.

Cậu trai trẻ không thể che giấu nỗi lòng mình.

Gió đêm thổi bay bài thi, góc giấy bay lên tạo ra tiếng sột soạt trên bàn, tựa như che lấp đi nhịp tim dồn dập.

Bài kiểm tra kêu sột soạt, các góc bay tứ tung, học sinh cạnh cửa sổ đứng dậy giơ tay đóng cửa sổ.

Khi các các khe cửa sổ được đóng kín, giây tiếp theo, phòng học đột nhiên trở nên tối om, cả khuôn viên trường trở nên tối đen như mực, không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.

Chỉ có ánh đèn neon trên các tòa nhà nhộn nhịp bên ngoài khuôn viên trường lập lòe sáng.

Trong lớp có tiếng xôn xao, các lớp bên cạnh cũng có rất nhiều tiếng ồn, tiếng nói chuyện về việc mất điện liên tục phát ra trong lớp học tối om.

Trong hành lang, một số giáo viên đã dùng đèn flash điện thoại để đi ra ngoài kiểm tra tình hình, các lớp có giáo viên trông chừng cũng đang cố gắng tiếp tục.

Dù vậy, sự ồn ào trong lớp vẫn càng ngày càng lớn, không ít học sinh cũng hỏi giáo viên mất điện rồi thì có cần học lớp tự học tối không.

Trong bóng tối đen kịt, Khương Nghi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tai mình.

Cậu vô thức thẳng người dậy.

Lục Lê hơi khựng lại, cho rằng người bên cạnh vẫn còn đang vật lộn với đề bài đó.

"Im lặng im lặng —— "

Giáo viên cầm đèn pin ngoài hành lang nhấn mạnh: "Đừng có nhân cơ hội mà gây rối —— "

"Vài giáo viên đã đi kiểm tra hộp điện cùng với chú Trương rồi, sẽ sửa xong nhanh thôi."

"Tự học tối vẫn diễn ra như thường lệ, im lặng đợi một chút, sẽ có điện lại nhanh thôi —— "

Ngay lập tức, trong phòng học tối om vang lên tiếng thở dài, tiếng huyên náo trong phòng học vẫn chưa dừng lại.

Gió đêm ngoài cửa sổ thổi tung rèm cửa, giấy kêu sột soạt, Lục Lê dựa lên ghế, cảm thấy hơi ồn ào.

Trong bóng tối, Khương Nghi nằm lên bàn thở ra một hơi.

Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác đồng phục học sinh lớn rơi xuống đầu cậu, phủ kín lấy cậu.

Khương Nghi hơi sững sờ, không chờ cậu kịp phản ứng, Lục Lê đã gục xuống bàn, nói với cậu rằng họ ồn ghê.

Ngủ một lát.

Cả hai đều được che kín bởi một chiếc áo khoác đồng phục.

Trong bóng tối, Khương Nghi không thấy được Lục Lê, nhưng dường như cậu có thể mường tượng ra chắc chắn lúc này đôi mắt của Lục Lê mang một màu lam nhạt, khép hờ, hơi cong lên, như đang nở một nụ cười lười biếng.

Chiếc áo khoác đồng phục học sinh to sụ còn mùi bột giặt tươi mát, hơi thở ấm áp của họ như quyện lấy nhau, không khí như loãng đi trong không gian nhỏ hẹp này.

Dưới tiếng hít thở yếu ớt, trong chiếc áo khoác đồng phục học sinh chật hẹp, có ai đó đang tiến lại gần cậu, rất nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ quấy rầy ai đó.

Người kia cách cậu rất gần rất gần, gần đến nỗi chóp mũi chạm chóp mũi, như đang muốn chậm rãi đến gần rồi cắn nhẹ vào môi cậu.

Không ai biết họ đang làm gì dưới bàn cuối.

Hơi thở của Khương Nghi cũng trở nên nóng bỏng, cậu nhắm nghiền mắt lại, không ai thấy được hàng mi vừa dài vừa dày của cậu run rẩy kịch liệt trong bóng tối.

"Tách —— "

Phòng học bỗng sáng lên, cả khuôn viên phát ra âm thanh tiếc nuối đầy thổn thức, trong lớp cũng có không ít người ồ lên đầy tiếc nuối.

Dưới bàn cuối, áo khoác đồng phục rộng rãi bị nhàu nhĩ, mở tung trên bàn, nam sinh tóc đen khoanh tay nằm trên bàn học, trông như đang ngủ.

Nam sinh áo vàng cạnh cậu dựa vào ghế, sờ lên môi, có vẻ hơi tiếc nuối.

Nhưng không lâu sau, Lục Lê đã ngồi thẳng dậy.

Khi quay đầu lại lần thứ ba, bắt gặp Khương Nghi, người đang nằm trên bàn hình như đang mở to mắt nhìn trộm mình, Lục Lê đưa tay vuốt ve gáy cậu vài lần như vuốt ve gáy một chú mèo.

Hắn nói: "Khương Nghi."

"Tai cậu đỏ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip