Chương 068

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lạc công tử

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Ký túc xá yên tĩnh vô cùng.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng kéo ghế, xen lẫn với tiếng cười nói của các bạn học trong hành lang, thậm chí có người còn trượt ván ngay trong đó. Tiếng nô đùa vang vọng lại từ nơi xa mãi chưa dứt.

Khương Nghi nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen rối bù xõa xuống xương mày, khuôn mặt trắng như sứ ươn ướt, thở hổn hển.

Cậu có vẻ đang khẽ run rẩy, đôi môi mỏng hé mở, hàng mi cong dày ướt nhẹp khép lại.

Trông dáng vẻ như sắp khóc.

Thiếu niên tóc vàng nửa quỳ trước mặt cậu, khom lưng, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng có vết xanh tím nơi xương gò má, khóe môi cũng thâm tím, hắn cúi đầu khàn giọng nói cậu đừng đi tìm Tống Tử Nghĩa.

Đầu óc Khương Nghi quay cuồng, cậu liếc nhìn Lục Lê rồi lại không dám nhìn hắn nữa.

Một lúc sau, mà như thể đã qua rất lâu, một tay Khương Nghi chống người dậy, thở hổn hển mấy hơi. Có vẻ khó mà thốt nên lời, cậu hụt hơi run giọng hòi: "Cậu điên rồi à?"

Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ đây lại run run.

Tóc Lục Lê lòa xòa trước trán, khuôn mặt sắc sảo bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm cậu hạ giọng đáp: "Tớ không điên, tớ chỉ muốn cậu thoải mái hơn mà thôi."

Hắn nghiêng đầu, kề mặt vào tay cậu như khi còn bé, nói: "Tớ làm tốt thì cậu sẽ không đi tìm người khác."

Đầu Khương Nghi vẫn thấy ong ong, cậu vô thức lẩm bẩm: "Thế thì cũng không thể như thế này được..."

Sự hung bạo khi ở phòng tập boxing của thiếu niên tóc vàng đã biến mất, hắn liếm môi, hỏi ngây thơ: "Tại sao lại không?"

Khương Nghi không nói gì mà chỉ bối rối quay đi, tóc trên trán ướt hơi nước dính vào xương mày, đồng tử giãn ra mất tiêu cự.

Vẻ mặt cậu đầy hốt hoảng, dường như đến lúc này mới ý thức được rằng thì ra người biến thái không phải cậu.

Mà hình như là người trước mặt.

Thiếu niên trước mặt có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để cậu thấy thoải mái hơn, cho dù chuyện đó có làm chấn động cả thế giới thì hắn này vẫn có thể thản nhiên thực hiện.

Khương Nghi mấp máy môi, cậu như bị mất tiếng, khuôn mặt hoảng hốt ấy không nói nổi một lời.

Cậu nhớ tới những gì Trình Triều từng nói.

Trình Triều bảo cậu: "Khương Nghi, cậu thì biết cái gì."

Hắn nói: "Khương Nghi, cậu chiều thằng họ Lục đó quá."

Hắn còn nói: "Khương Nghi, dù hai cậu bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng nếu cậu tiếp tục dung túng cho hắn như thế, cả đời cậu sẽ bị buộc lại bên hắn đấy."

Khi đó cậu đã nghĩ gì?

Khi đó, Khương Nghi cho rằng không sao cả, hình như cũng không có gì to tát.

Dù sao cậu cũng muốn vào cùng một trường đại học với Lục Lê, thậm chí sau này cũng có thể sinh sống, làm việc ở cùng một thành phố.

Nếu nhân sinh có tám mươi năm thì họ đồng hành cùng nhau ít nhất là một phần tư cuộc đời.

Dù không phải máu mủ ruột rà nhưng tình cảm giữa họ còn thân mật hơn cả quan hệ huyết thống.

Xem ra hai bên đã sớm thành quen, người khác không thể xen vào chút nào được.

Khương Nghi chưa bao giờ cảm thấy kiểu thân thiết này có gì sai trái.

Nhưng trong mối quan hệ này, càng ngày Lục Lê càng chấp nhất với sự gắn kết đó, thậm chí chấp nhất đến hơi điên cuồng.

Giống như khi Lục Lê còn nhỏ, chỉ vì cậu tò mò dừng chân trong phòng đàn, tầm mắt nhìn đến thiếu niên đang chơi piano mà hắn cũng bắt đầu học chơi piano ngay.

Cố chấp đến độ không thể chịu được việc ánh mắt của cậu nhìn người khác, dù khi đó chỉ là mỗi một khúc dương cầm.

Trong sự im lặng đã lâu, cổ họng Khương Nghi rung rung, cậu nghiêng đầu tựa hồ khó mà mở miệng được, một lúc lâu sau mới hít sâu mấy hơi rồi bảo Lục Lê vào phòng tắm lấy cốc mà súc miệng.

Lục Lê chợt khựng lại, hắn sờ sờ răng nanh, cuối cùng lộ ra chút do dự và tạm dừng.

Hắn hỏi: "Tớ làm không tốt à?"

Khương Nghi hít sâu một hơi, đầu vẫn còn hơi váng vất, cậu quay mặt đi tránh không nhìn Lục Lê rồi cắn môi nói: "Không phải vì vấn đề làm tốt hay không tốt."

"Sau này đừng làm chuyện như này nữa."

Lục Lê im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói: "Nhưng Trình Triều nói cậu bị áp lực quá."

"Cậu không thích vẫn là vì tớ làm không tốt phải không?"

Khương Nghi cố sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong tâm trí đang rối như mớ bòng bong, gắng gượng nói: "Không phải..."

Lục Lê nhìn cậu chăm chú: "Vậy tớ làm tốt chứ?"

Nhưng không chờ Khương Nghi kịp mở miệng, hắn lại tự nhủ: "Hẳn là có..."

Khương Nghi hơi khép mắt lại, chỉ lặp lại những gì cậu mới nói.

Lục Lê thoáng do dự nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn xuống giường vào phòng tắm, mở vòi nước, bóp kem đánh răng súc miệng.

Trong phòng tắm, vòi chảy nước phát ra tiếng róc rách, dưới ánh đèn sáng trưng, ​hơi nước đọng lại trên mặt gương.

Lục Lê cẩn thận súc miệng ba bốn phút, rửa mặt một lần nữa, xong xuôi mới đẩy cửa phòng tắm ra.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, Lục Lê không còn thấy ai trên giường nữa.

Dép của Khương Nghi cũng thế.

Cả ký túc xá yên lặng không một tiếng động.

Cửa phòng khép hờ, gió đêm thổi vào khá mát khiến sau lưng người trong phòng run sợ toát mồ hôi lạnh.

*

"Ký ở đây là được, phòng 409 cũng chỉ có hai người đúng không?"

Trong phòng trực ký túc xá ở tầng một, dì quản lý đang ngồi trên ghế cầm một chùm chìa khóa lớn.

Cô nhìn thiếu niên tóc đen mặc đồ ngủ trước mặt, lải nhải: "Phòng các em ngủ sớm, tháng này mấy lần cô tìm hai đứa để lấy phiếu đăng ký mà lần nào đi kiểm tra cũng thấy phòng các em tắt đèn rồi."

Nếu đêm nay cô không đi lên bắt mấy đứa học sinh chơi trượt ván ngoài hành lang thì đúng là không gặp được người ở phòng 409 khi sáng đèn không đi ngủ.

Cằn nhằn xong, dì quản lý lại lườm mấy thiếu niên đang đứng nơi góc tường, bất đắc dĩ nói: "Mấy đứa học tập phòng người ta đi, lên ngủ sớm tí không được à?"

"Cả ngày cứ như con khỉ, có biết việc các em chơi trượt ván ở ngoài hành lang đã bị bạn học tầng dưới phản ánh bao nhiêu lần không?"

Mấy cậu học sinh bị bắt đang đứng nơi góc tường đều ngoan ngoãn không dám hó hé gì.

Khương Nghi ký tên xong, nhìn tờ đăng ký rồi đưa cho người trước mặt, dì quản lý phất tay nói với cậu: "Được, em vất vả rồi, kỳ tên xong về đi. "

Khương Nghi cảm ơn rồi ra khỏi phòng trực, khi đang thong thả đi lên tầng hai thì chợt đứng khựng lại.

Cậu nhìn con số hai trên tường, chẳng hiểu sao lại đi thẳng về phía đầu hành lang.

Cuối hành lang tầng hai không có ai, chỉ có một ánh đèn rất mờ.

Khương Nghi dựa người lên lan can, thở dài, nghiêng đầu tựa vào.

Gió đêm hè mát mẻ, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ve râm ran.

Khương Nghi cảm thấy có lẽ mình cần phải bình tĩnh lại.

Cho đến bây giờ, phần gáy bị cổ áo ngủ che khuất vẫn còn đỏ, vành tai khuất dưới mái tóc đen cũng ửng đỏ.

Cậu vùi đầu vào cánh tay, mặc cho gió đêm lành lạnh thổi bay những sợi tóc phất phơ trên trán, làm dịu đi đôi tai nóng bừng.

Cơn kích động đêm nay quá mãnh liệt.

Thậm chí Khương Nghi bắt đầu cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn thấy áp lực giải đề và thi cử, sự việc tối nay đủ khiến cậu chấn động đến hoảng hồn.

Hình như Lục Lê thực sự chỉ muốn khiến cậu thư giãn hơn thôi.

Nhưng cách thức lại thái quá.

Khương Nghi lại nghĩ tới trước kia cậu mặc cho Lục Lê tha hồ để lại vết cắn trên cơ thể mình, như thể chuyện gì cũng tùy ý đối phương.

Lục Lê khác với mọi người.

Thế nên cách cậu đối xử với Lục Lê cũng khác biệt hoàn toàn, ấy là dung túng hắn hết mực.

Giờ đây hình như hành vi của họ đã vượt xa giới hạn mức độ thân thiết giữa bạn tốt lớn lên cùng nhau.

Thậm chí còn hơi...

Khương Nghi cắn môi, mắt chớp chớp, trong làn gió mát đêm hè chợt nghĩ ra một từ.

Mập mờ.

Đấy là từ ngữ hết sức khác biệt với tình bạn tốt đẹp từ nhỏ đến lớn.

Đã vượt quá giới hạn.

Lạ lẫm, còn khiến trái tim đập nhanh vài nhịp.

Khương Nghi thoáng ngừng thở, gương mặt vốn trầm tĩnh tựa hồ hơi hồi hộp, ngẩng đầu nhìn màn đêm.

Sao lấp lánh đầy trời đêm, ánh trăng dịu dàng sáng soi.

Cùng lúc đó, cả tòa ký túc xá nam sinh của trường Trung học số Một thành phố bị kiểm tra một lượt.

Lục Lê cố nén cơn hoảng loạn, tìm hết cả khán đài ngoài trời.

Hắn đi tìm từng tầng một.

Hầu như các tầng ký túc xá đã tắt đèn, tầng nào cũng không có bóng dáng của Khương Nghi.

Cuối cùng khi đi đến tầng hai, Lục Lê không chịu nổi bèn vội vàng chạy đến phòng trực ở tầng một, hỏi xem đêm nay có học sinh nào tên Khương Nghi gọi điện cho bố mẹ rồi xin ra ngoài không.

Dì quản quản lý ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt khó coi thậm chí có thể nói là kinh hồn bạt vía của thiếu niên tóc vàng , không khỏi lấy làm lạ: "Khương Nghi?"

"Không có, em ấy vừa xuống đây ký phiếu đăng ký ở ký túc xá."

Trái tim đang đập dữ dội của Lục Lê hơi chậm lại.

Hắn lại đi đến từng tầng từng tầng một tìm Khương Nghi thêm lần nữa.

Mãi mới thấy Khương Nghi đứng cạnh lan can cuối hành lang tầng hai.

Cậu tì người lên lan can, gối mặt vào cánh tay, hình như đang ngẩn người nhìn trời đêm không biết suy nghĩ gì.

Lục Lê giật giật yết hầu.

Như phát hiện ra gì đó, Khương Nghi quay lại và nhìn thấy người đứng phía sau mình.

Không biết đã đứng cùng cậu bao lâu.

Khương Nghi bỗng nghe thấy người sau lưng hỏi cậu.

Giọng hắn rất trầm, rất khàn, hỏi: "Khương Nghi."

"Cậu thấy kinh tởm à?"

Khương Nghi sửng sốt, như thể không ngờ người đó sẽ hỏi câu này.

Kinh tởm?

Khương Nghi vô thứ ngẫm lại, chợt phát hiện ra trong suy nghĩ của mình chưa bao giờ xuất hiện từ đó.

Tâm trí cậu chỉ có Lục Lê điên rồi.

Sao lại làm chuyện như thế.

Thậm chí cậu còn cảm thấy chuyện như thế này thường chỉ xuất hiện trong ổ cứng máy tính của bạn học nào đó chứ không diễn ra ngay trong hiện thực.

Huống chi đối phương còn là Lục Lê bên cậu từ nhỏ đến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip