Chương 041

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: VTC

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Đột nhiên Trần Triệu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Lục Lê vốn đang cực kì tức giận đột nhiên hơi cứng người rồi lùi lại phía sau về bước, mà tất cả những người kia cũng đều cực kì ăn ý mà lui về sau như Lục Lê, vô cùng cẩn thận mà cách xa hắn một khoảng.

Hắn chưa từng thấy Lục Lê có dáng vẻ này trong phòng đấu kiếm, cứ như trước mặt Lục Lê chính là một mối nguy hiểm cực lớn nào đó.

Mãi cho đến khi Trần Triệu nghe thấy thanh âm bình tĩnh phát ra từ sau lưng mình - "Là ai động vào trò chơi ghép hình của tớ vậy?"

"..."

Cả căn phòng ký túc xá lập tức chìm vào mảng im lặng, Khương Nghi thấy mọi người đều lắc đồng phủ nhận không phải do mình làm, tiếp theo tất cả lại vô cùng ăn ý mà chỉ tay về một hướng.

Mí mắt của Trần Triệu đột nhiên giật giật vài cái, đại não như bị gõ ong ong cảnh báo, trong lòng Trần Triệu không hiểu sao lại thấy bất ổn.

Lúc quay đầu lại, Trần Triệu thấy một chiếc khăn tắm màu trắng thuần khiết được vắt ngang chiếc cổ xinh đẹp của Khương Nghi, mà lúc này Khương Nghi lại cất giọng như thể một âm hồn, có chút quỷ dị hỏi hắn: "Cậu ghép mảnh cuối cùng vào nó sao?"

Đôi mắt của Khương Nghi rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên trên có chút mị hoặc, con ngươi cực kì sáng trong nhưng giờ phút này nơi đó lại như thể bị sương mù vây quanh, sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, khiến cho ai nấy thấy cảnh tượng này đều phải hốt hoảng trong lòng.

Đột nhiên Trần Triệu cảm thấy sau gáy mình hơi lạnh, cả người bất tri bất giác cũng trở nên cứng đờ, hồi lâu sau mới chậm rãi gật gật đầu.

Nửa tiếng sau.

Khương Nghi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm xuống Trần Triệu đang ngồi xổm trên sàn nhà cật lực xếp hình cho đúng với ý của Khương Nghi, bỗng nhiên thanh âm buồn bã của Khương Nghi lại vang lên: "Cậu xếp sai thứ tự rồi".

"Gỡ ra và làm lại toàn bộ đi".

Trần Triệu: "..."

Đến cả chỗ ngồi mà Trần Triệu vẫn không có, chỉ còn cách ngồi xổm trên đất vì mặc dù có ghế tựa nhưng nó được Khương Nghi dùng cho tranh ghép hình của mình.

Hắn liều mạng nửa tiếng đồng hồ mà cũng chỉ ghép được một mảnh nhỏ.

Vì Khương Nghi không thể chịu được cảm giác ghép hình một cách tùy tiện mà buộc phải theo một trình tự nhất định, chính là từ trái sang phải rồi mới tiếp tục từ trên xuống dưới.

Trần Triệu có chút uất ức kèm theo tức giận vì việc không thể xếp sai trình tự nào cho nên hắn ngẩng đầu, nhưng vừa mới định lên tiếng thì lại nghe thấy Khương Nghi với gương mặt vô cảm chặn lời: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?".

"Xếp nhanh lên đi".

"..."

Trần Triệu: "Tôi thật sự không tìm thấy nổi mà..."

Một lần nữa Trần Triệu lại phải im lặng cúi đầu, có chút đáng thương mà tìm kiếm từng mảnh ghép chuẩn xác nhất, mãi cho đến khi các ngón tay bị tê cứng, chuột rút thì Trần Triệu mới tìm được mảnh tiếp theo.

Mà lúc này, Lục Lê đang cực kì tận hưởng cảm giác vui sướng khi địch thủ của mình gặp họa, ở nơi này chắc chắn không có bất kì ai rõ hơn Lục Lê rằng rốt cuộc việc này tra tấn con người ta biết bao nhiêu.

Khi còn bé, Arno vô cùng độc đoán, tính cách rất khó chiều hơn bây giờ. Ngày đó vì Arno không thích Khương Nghi cứ mải chơi trò chơi ghép hình cho nên trong một buổi chiều hôm nọ, Arno đã lén trộm món đồ chơi đó của Khương Nghi rồi cố gắng ghép lại tất cả sao cho hoàn chỉnh.

Kết quả là, ba ngày tiếp theo chính là một cơn ác mộng của Arno, Khương Nghi tức giận nhìn chằm chằm Arno ghép tất cả các mảnh ghép vào, không cho sai lệch trật tự. Ròng rã ba ngày như thế, Arno ghép hình đến nôn mửa không đều.

Đúng vậy, chính xác là nôn luôn.

Sau khi hoàn thành trò chơi theo đúng như ý muốn của Khương Nghi, Arno yếu ớt nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nôn sạch cốc sữa uống sáng nay vào bồn cầu.

Một tiếng sau.

Trần Triệu cũng sắp nôn rồi.

Đối mặt với những miếng ghép hình hoa cả mắt này, gương mặt hắn hoàn toàn chết lặng.

Khương Nghi vẫn chỉ quăng cho Trần Triệu một gương mặt không có cảm xúc nào: "Xếp nhanh lên."

Trần Triệu kiểu: "Tôi mua cho cậu một cái mới được không? À không đúng, không chỉ một cái mà là mười cái, hai mươi cái cũng được nữa".

Khương Nghi: "Không."

Trần Triệu: "..."

Trái tim như hoàn toàn chết lặng, hắn lại nói: "Vậy tôi nghỉ một lát rồi lại tiếp tục làm nhé."

Khương Nghi: "Không được."

Tay Trần Triệu run lên nhè nhẹ nhưng vẫn phải tìm các mảnh ghép hình, lúc này Trần Triệu đã không còn nhiều kiên nhẫn như mới đầu nên hắn liền nghĩ đến liệu có nên trực tiếp trở mặt luôn hay không.

Không giả vờ giả vịt nữa.

Đệch.

Mà giây tiếp theo, Trần Triệu lại thấy Lục Lê nhặt một mảnh ghép từ dưới đất, mà mảnh ghép này cũng chính là lý do mà hắn phải ăn hành từ nãy đến giờ, bị Khương Nghi mắng đến tận chừng mười phút.

Trần Triệu: "..."

Hắn im lặng mà lại tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất để lắp ráp, đột nhiên lại cảm thấy mình ngồi xổm thế này cũng vẫn tốt chán.

Lại qua ba tiếng sau.

Trần Triệu chết lặng trở về ký túc xá, lúc vào phòng, chuyện đầu tiên hắn làm chính là vọt nhanh vào nhà vệ sinh.

Bạn cùng phòng của Trần Triệu cứ nói cười rôm rả mãi cho đến khi thấy thời gian Trần Triệu ở trong nhà vệ sinh quá lâu nên mới bắt đầu cảm thấy có gì kì lạ.

Mà Trần Triệu ở bên trong nôn đến độ long trời lở đất, bàn tay cầm khăn giấy cũng run rẩy.

Bạn cùng phòng gõ gõ cửa nhà vệ sinh hỏi Trần Triệu làm sao thế.

Trần Triệu nói không sao cả bằng giọng điệu bình tĩnh.

Tuy rằng các bạn chung phòng đều cảm thấy rất khó hiểu nhưng sau khi nghe thấy Trần Triệu nói rằng mình không sao thì cũng chỉ còn cách rời đi.

Còn Trần Triệu đang ở bên trong nhà vệ sinh, cố gắng tự thôi miên bản thân rằng chỉ vì xếp hình mà nôn thôi mà

Không sao, có gì đâu.

Trần Triệu một bên tự an ủi lòng mình như vậy, một bên lại run run tay cầm khăn giấy lau miệng cho thật sạch.

Ký túc xá của Khương Nghi lúc này.

Khương Nghi nằm thoải mái trên giường của Lục Lê, cực kì vui vẻ mà ấn ấn chọt chọt con game Anipop.

Lục Lê nhanh chóng dỗ dành Khương Nghi, nói rằng mấy ngày nữa hắn sẽ mua cho cậu bộ trò chơi ghép hình mới, đã vậy còn nhân cơ hội đi mách lẻo Trần Triệu, nói rằng Trần Triệu từ bé đã rất là hư, những chuyện mà Trần Triệu làm đều không phải là thứ tốt lành gì cả.

Khương Nghi hơi nghiêm mặt cau mày, cảm thấy Lục Lê hiếm khi ăn nói không bịa đặt cho nên cũng gật gật đầu vài cái tỏ vẻ đã biết.

Lục Lê hơi liếm môi, lại nghiêng đầu cụng vào mái đầu mềm mại của Khương Nghi, vờ như vô ý mà hỏi hôm nay có phải Khương Nghi có phương thức liên lạc của tên Trần Triệu hay không.

Khương Nghi vốn đang chọt chọt trò chơi mà cậu nghiện, lúc này mới nhớ đến quả thật hôm nay mình đã từng thêm phương thức liên lạc với Trần Triệu nhưng cuối cùng vẫn chưa trả tiền đồ uống cho hắn.

Cho nên Khương Nghi liền rời khỏi giao diện game để vào ứng dụng chuyển tiền lại cho Trần Triệu rồi nói với Lục Lê: "Thêm rồi, trước đó cậu ta mua đồ uống cho tớ nhưng mà tớ cũng chưa trả tiền lại".

Lục Lê cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Khương Nghi liền thấy cậu ấn vào một cái tài khoản tên là: "Con chim xanh (bản lỗi cực kì lớn)" rồi tiếp theo lại gửi cho đối phương một số tiền.

Lục Lê: "?"

"Con chim xanh là ai thế?".

Khương Nghi nghiêm mặt trả lời: "Là Trần Triệu."

Vì trước đó Trần Triệu đã động tay động chân vào trò chơi ghép hình của Khương Nghi khiến cậu cực kì khó chịu nên đã nhân lúc Trần Triệu cật lực trải qua sự thống khổ xếp hình theo trình tự mà chỉnh sửa lại tên của Trần Triệu trong wechat.

Lục Lê thật lòng khen ngợi: "Sửa rất là hay, tên mới vô cùng tuyệt vời luôn".

Nói xong như thể vừa nghĩ đến điều gì, Lục Lê lại hỏi đối phương: "Vậy cậu để ghi chú tên của tớ là gì?"

Khương Nghi thành thành thật thật đưa điện thoại cho hắn, Lục Lê cúi đầu liền nhìn thấy tên của mình được Khương Nghi lưu trong danh bạ chỉ có hai chữ Lục Lê vô cùng ngắn gọn.

Hắn bỗng nhiên không vui vẻ mấy, nhẹ giọng hỏi: "Cậu lưu tên hắn là Con chim xanh, còn ghi chú tên của tớ là Lục Lê hả?".

"Tên của hắn tận tám từ mà tớ chỉ có hai".

Khương Nghi nhìn Lục Lê đầy thắc mắc: "Vậy cậu muốn tớ lưu tên cậu như thế nào?".

Lục Lê lấy điện thoại của Khương Nghi, tùy ý đổi tên gợi ý của mình trong danh bạ, sau khi chỉnh sửa hài lòng thì mới trả lại của cậu.

Khương Nghi nhận lại điện thoại, phát hiện Lục Lê vừa mới đổi tên của hắn thành: Lục Lê (là mối quan hệ cực kì cực kì thân mật)

Khương Nghi: "..."

Lục Lê đột nhiên kéo chăn lên, chu đáo đắp luôn cho cả Khương Nghi rồi đem điện thoại đặt ở gối đầu giường, nghiêm giọng nói như thể đang dỗ em bé: "Đi ngủ nào".

Mà một lát sau, Lục Lê lại lên tiếng lần nữa: "Không được lén sửa tên gợi ý."

Khương Nghi cảm thấy Lục Lê vẫn như cậu nhóc Arno ngày nào, độc đoán và cũng có chút ấu trĩ, có điều Khương Nghi đã quen tính cách này của Lục Lê từ bé nên cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với đối phương.

*

Ngày hôm sau.

Có lẽ là do trước đó Khương Nghi bị say nắng ngất xỉu nên huấn luyện viên sợ trong lớp sẽ càng có thêm nhiều người rơi vào tình trạng như Khương Nghi, do đó cường độ luyện tập hôm nay cũng không quá nặng, trong tiết cũng được nghỉ ngơi vài lần.

Trong thời gian được nghỉ ngơi, Khương Nghi nằm lên đùi của Lục Lê, hơi ngẩng đầu lên, chiếc trán được dán miếng hạ nhiệt, trên mặt có đồ uống lạnh mà Lục Lê mua chườm vào.

Ứng Trác Hàn uống một cụm Coca lớn rồi nhìn thấy đồ uống có đá, lại bắt đầu tò mò hỏi: "Hôm nay nữ sinh kia cũng đưa nước sao?"

Khương Nghi thành thật trả là cậu bạn của mình: "Không phải bạn nữ đó đưa đồ uống."

"Mà là bạn nam hôm qua đến phòng ký túc xá."

Ứng Trác Hàn lập tức cảm thấy có điều gì đó kì lạ, tặc lưỡi lặp lại: "Nam sinh hả?"

"Cậu quen cậu ta sao?"

Khương Nghi lúc này chỉ lắc đầu, nói không biết đối phương.

Mà Chung Mậu cũng cảm thấy kì quái: "Vậy tại sao cậu ta gửi nước đều đặn mỗi ngày cho cậu thế?".

Khương Nghi trả lời: "Cậu ta nói muốn làm bạn với tớ".

Tần Lan cười thành tiếng, vui vẻ nói: "Sao mà nghe như theo đuổi con gái nhà người ta, mỗi ngày kiên trì đưa nước uống vậy mà khi hỏi mối quan hệ là gì thì chỉ ở mức bạn bè mà thôi vậy nè".

Lục Lê nghe xong liền lạnh mặt đạp vào chân Tần Lan một cái ý bảo nếu không nói được lời nào hay ho cho ra hồn thì ngậm miệng lại.

Vốn dĩ nãy giờ Trình Triều luôn nhắm mắt nghỉ ngơi lại hơi nhíu mày, hắn mở mắt ra thì thấy có gì đó không ổn.

Trình Triều nhớ lại về nam sinh đến phòng ký túc xá hôm qua, lúc hắn vừa đến phòng lại bày ra dáng vẻ thân thiết cười nói rôm rả với bạn cùng phòng.

Mà lúc này nhớ lại sự việc hôm qua, hình như là tất cả nội dung cuộc trò chuyện đều là nhắc về Khương Nghi.

Trình Triều không khỏi lập tức cảnh giác.

Nếu như là bạn bè thật sự thì phải cho ra dáng của một người bạn, chứ sao lại mỗi ngày cứ đều đặn mua nước uống vậy chứ?

Cho nên Trình Triều không khỏi quay đầu lại hỏi Khương Nghi: "Dạo gần đây là ai đưa nước cho cậu?"

Thiếu chút nữa Khương Nghi theo tiềm thức mà gọi hắn là Con chim xanh nhưng may mắn là sửa lại kịp thời: "Trần Triệu."

Chung Mậu: "Trần Triệu, tao biết thằng lỏi này!".

"Tao biết được không ít các bạn nữ rất thích nó, thậm chí tao còn nghe nói có vài người còn theo hắn về nước để tỏ tình."

Tâm tình Trình Triều hơi thả lỏng nhưng lúc này Chung Mậu lại trực tiếp dội cho Trình Triều một quả bom hạng nặng: "Chỉ là trước giờ Trần Triệu chưa từng đồng ý với bất kì ai."

Trình Triều mang một tâm trạng vô cùng căng thẳng quay đầu xem Khương Nghi, lại nhìn thấy Khương Nghi đang cúi đầu nhìn chai nước có dán con tem trúng thưởng, hoàn toàn không ý thức được mối quan hệ giữa mình và Trần Triệu rốt cuộc là như thế nào.

Trình Triều: "..."

Mà sau khi Khương Nghi cạo xong lớp mã có con tem trúng thưởng thì Lục Lê ngồi bên cạnh lại rút một tờ giấy giúp Khương Nghi lau sạch tay đến từng ngón, từng kẽ tay.

Đột nhiên Trình Triều cảm thấy dục vọng chiếm hữu cực kì cao của Lục Lê đối với Khương Nghi không phải là không tốt.

Ít nhất là tốt hơn cái tên Trần Triệu kia.

Suy cho cùng thì ở trong lòng của Trình Triều, Khương Nghi chính là một bé cải thìa nhỏ nhắn nhưng trong lòng Lục Lê thì Khương Nghi chính là một miếng mồi ngon, cắn chặt không nhả cộng thêm phải canh gác mỗi ngày.

Mà mối quan hệ này trong mắt người ngoài cũng chỉ là bạn bè thuở bé cùng nhau lớn lên quá sâu đậm mà thôi.

Cả ngày hôm nay Trình Triều luôn đề cao cảnh giác nhưng vẫn chưa thấy nam sinh tên Trần Triệu kia xuất hiện.

Có lẽ là do trò chơi ghép hình hôm qua khiến cậu ta sang chấn tâm lý.

Lục Lê đợi một ngày, chờ cho đến khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc mới nói với Khương Nghi rằng hắn sẽ tự đi mua một ít đồ.

Khương Nghi lại hỏi vì sao đi lại không thể cho cậu theo.

Trong lòng Lục Lê âm thầm tự nhủ hiển nhiên không thể rồi, nếu như Khương Nghi đi theo thì sẽ hỏng chuyện hết.

Sau đó hắn tự bịa một cái cớ qua loa rồi hứa khi trở về sẽ mua kem cho Khương Nghi.

Hiển nhiên Khương Nghi cảm thấy Lục Lê như đang dỗ một đứa nhỏ.

Nhưng mà sau khi Lục Lê rời khỏi, Khương Nghi vẫn lén lút nhắn với hắn rằng cậu muốn ăn kem socola trắng.

Lục Lê lại trả lời được với đối phương.

*

6 giờ 40 phút chiều tối.

Phía trước hàng rào khu căn cứ quân sự là góc chết mà cách đó không xa lại có cả một rừng cây rậm rạp cho nên có thể hoàn hảo che chắn góc này.

Mặt đất xuất hiện không ít tàn thuốc lá bởi vì trước đó đã có một số học sinh lẻn sang đây để hút thuốc.

Một tay Lục Lê đút vào túi quần, hơi dựa người vào hàng rào chắn cúi nhìn Khương Nghi vừa trả lời tin nhắn, chiếc bóng dài đầy đĩnh đạc chính chắn đổ lên mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Lê không khỏi ngẩng đầu, dẹp điện thoại vào túi quần.

Trần Triệu cười chế giễu Lục Lê: "Sao—"

Mà Trần Triệu còn chưa nói hết câu thì Lục Lê bỗng nhiên như một con sói vồ đến, túm chặt cánh tay hắn, hung hăng mà đập mạnh cả người Trần Triệu lên hàng rào phát ra âm thanh lớn cực kì chói tai, cả hàng rào cũng vì lực độ đó mà theo quán tính rung chuyển.

Giây tiếp theo, một cú đấm với lực đạo cực lớn đánh mạnh vào bụng của Trần Triệu khiến cho hàng rào cũng phải phát ra tiếng kêu.

Lục Lê hơi liếm môi, mí mắt rũ xuống nhìn người đối diện mình, thần sắc lạnh lẽo đến cùng cực xen lẫn với sự tức giận không thể che giấu. Lục Lê túm cổ áo của Trần Triệu rồi trước vẻ mặt trắng bệch của hắn mà gằn mạnh từng chữ: "Cách xa Khương Nghi một chút."

Ngực Trần Triệu phập phồng vài cái điều chỉnh lại hô hấp, hắn cười nhạo Lục Lê rồi trào phúng nói: "Mày là cái gì của Khương Nghi?"

"Trước khi nói câu đó, mày nên nhìn lại tâm tư của mày đối với Khương Nghi có giống như một người bạn bình thường hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip